Nhật Ký Chết 5.
(Truyện dựa trên 1 quyễn nhật ký của 1 người bạn bị ngải).
Ngày 22 tháng 5…(Tiếp)
Tôi không thể ở đây 1 phút giây nào nữa. Chụp lấy điện thoại, tôi gọi ngay cho con Hân để xin qua ngủ nhờ nhà nó tối nay. Tiện thể gọi luôn cho anh Huy để ảnh chở tôi đi.
Con Hân nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cũng đúng, mình còn không nhận ra được mình mà!
Ngày 23 tháng 5…
Cả đêm ở nhà con Hân vậy mà tôi lại ngủ được. Cho dù cũng chỉ vài tiếng là đến giờ đi học rồi. Lâu rồi tôi mới có được cảm giác yên tâm này.
1 phần vì nhà con Hân theo đạo Phật. Tối nào bà nội nó cũng bật nhạc kinh từ chiếc máy phát nhỏ xíu nơi bàn thờ. Tôi phải mua 1 cái về để trong phòng mới được!
Không gọi cho anh Huy được. Con Hân thì vẫn còn nướng trên giường. Tôi đành gọi 1 chiếc xe Grab khác chứ không muốn nhờ vả nó nữa, mặc dù nó có nói là muốn đi đâu thì kêu nó chở. Phiền nó cả đêm hôm qua rồi còn gì.
Dượng vẫn chưa tỉnh. Tôi quyết định ở lại phụ mẹ chăm dượng để bà có thể ngủ 1 chút. Hôm nay là ngày nghỉ mà…
“Là hắn!”
Tôi giật mình khi hắn lù lù xuất hiện ngay khi tôi vừa đặt chân đến trước cửa nhà. Hắn nhìn tôi chăm chăm, gương mặt nhăn nhó, chắt lưỡi liên tục như tiếc nuối 1 điều gì đó.
– Muộn quá rồi!
Hắn nói cái gì vậy?
Ngày 24 tháng 5…
12h đêm. Tiếng nhạc kinh phát ra từ chiếc máy cứ vang lên đều đều bên tai tôi.
12h đêm. Tôi vẫn chưa ngủ được. Những gì người đàn ông kia nói luôn ám ảnh tâm trí tôi. Tôi không ngờ anh ta là 1 thầy pháp vừa đến trọ ở gần đây được vài tháng. Vô tình nhìn thấy tôi, biết tôi đang bị người khác hại nên đã muốn cảnh báo.
Tôi có nên tin anh ta không? 1 người xa lạ mà tôi chỉ gặp có vài lần. Đã có rất nhiều vụ lừa đảo như thế này nhan nhản trên báo đài rồi. Nhưng với tình trạng mà tôi gặp phải suốt 2 tháng qua thì…có lẽ anh ta nói đúng.
Vấn đề ở đây là đã quá trễ. Anh ta không thể giúp tôi nữa. Anh ta biết kẻ đã thuê người để hại tôi, nhưng không thể nói. Vì như vậy anh ta sẽ bị quật hay là bị hành gì đó tôi cũng không biết nữa!
Anh ta còn kêu tôi nên đi tìm 1 thầy khác cao tay ấn hơn thì họa may có thể giữ được tính mạng. Còn bây giờ thì anh ta chỉ có thể giúp tôi cầm chừng, bớt đi sự hành hạ của “nó” mà thôi.
Tôi đã đắc tội với ai chứ? Sao lại là tôi?
Ước gì…nước mắt có thể giải quyết vấn đề…
Ngày 25 tháng 5…
Dượng xuất viện được 1 ngày rồi…nhưng vẫn lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh thì mắt cứ nhìn lên trần nhà, không thể nói chuyện bình thường được mà cứ nghiến răng kèn kẹt. 1 con mắt của dượng lệch hẳn sang 1 bên.
Mới có vài ngày mà tóc ông bạc đi nhiều. Người rút lại, tiều tụy thấy rõ.
Bác sĩ nói dượng bị đột quỵ. Cũng may là đưa đi kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Phải cần thời gian để dượng hồi phục dần dần.
Sao mọi chuyện xui xẻo lại đổ ập xuống nhà con như vậy nè trời?
Ngày 27 tháng 5…
Hôm nay là ngày thi cuối cùng. May mắn là tôi vẫn đủ tỉnh táo để vượt qua nó 1 cách tốt nhất có thể.
– Con ở nhà coi chừng dượng nghen!
Tối rồi mà mẹ còn đi sao. Tôi chỉ thở dài và gật đầu. Mẹ vẫn chứng nào tật nấy. Tôi gục đầu, khóc bên cạnh dượng. Tôi giúp mẹ giấu dượng chuyện bà cờ bạc, hay là…tôi đang hại bà đây?
Đột nhiên dượng mở mắt, miệng ú ớ không thành tiếng. Tay ông run run chỉ về phía tủ quần áo sau lưng tôi.
“Có gì lạ đâu nhỉ?”
Tôi mở tủ ra kiểm tra. Trong tủ ngoài quần áo thì chỉ có cuốn album hình của gia đình. Nghĩ là dượng muốn xem nó, tôi lấy ra rồi cùng ngồi xem với ông.
“Mấy tấm này mình chưa xem thì phải?”
1 vài tấm hình trắng đen, có vẻ đã rất cũ rồi. Dượng hồi đó nhìn đẹp trai, lãng tử ghê. Có 1 tấm ông chụp chung với 1 cô gái. Trông cô ta rất giống mẹ…
Ngày 28 tháng 5….
Tin dượng bị đột quỵ đã được mẹ thông báo cho họ hàng. Bà con bên mẹ, bên dượng đến để thăm rất đông suốt 3 ngày nay. Nhưng hôm nay lại có 1 người khiến tôi bất ngờ hơn cả. Cha ruột tôi. Ông có việc trên này nên sẵn tiện ghé thăm nhà.
Ông chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng khi tôi chào ông. Rất lâu rồi, không biết từ lúc nào mà 2 cha con lại trở nên xa cách như vậy dù tôi vẫn luôn kính trọng ông từ tận sâu trong lòng.
Tôi thấy sự ngại ngùng của mẹ khi ngồi tiếp chuyện với cha. Cha kỳ lắm. Thỉnh thoảng lại thấy ông ngồi im lặng nhìn dượng với ánh mắt rất hả hê.
Mà cũng không có gì lạ…2 người đều là chồng của mẹ mà.
Ngày 29 tháng 5….
Tôi lại nằm mơ. Vẫn là khung cảnh trắng toát lúc trước hiện ra. Người phụ nữ với mái tóc dài vẫn đứng đó nhìn tôi với khuôn mặt giận dữ…càng lúc càng rõ ràng hơn.
Không…chắc chắn là gương mặt của 1 người đàn ông. Ông ta kéo mái tóc giả ra khỏi đầu, nở nụ cười độc ác khi vẫn giữ đôi mắt giận dữ đó.
“Đói quá”
Không biết như thế nào nhưng tôi trong giấc mơ cảm thấy đói cồn cào. Thức ăn hiện ra ngay trước mắt, rất nhiều món tôi thích. Tôi ăn rất nhiều, nhưng vẫn chưa thỏa mãn cơn đói của mình.
– Nam mô a di đà phật…Nam mô a di đà phật…
Tôi giật mình tỉnh lại ngay khi nghe tiếng nhạc kinh. Ngay lập tức là cơn ho sặc sụa đến rát cả cuống cọng.
“Mình đang làm gì thế này?”
Miệng tôi toàn là tóc. Tôi lao nhanh vào phòng tắm để nôn. Lại cái tiếng cười khúc khích đầy khoái trá vang lên. Lại là nó.
– Tao sống chết với mày!
Trong cơn điên máu, tôi gào lên rồi nhảy xổ về phía nó. Nhưng chẳng có gì ngoài 1 làn khói đen mỏng manh tan ra.
Mẹ chạy đến khi nghe tiếng la hét của tôi. Cứu con với…con sắp chết rồi mẹ ơi…