Nhật Ký Chết 6.
(Dựa theo quyển nhật ký của người bạn bị ngải)
Ngày 29 tháng 5…(Tiếp)
Mẹ ngồi ngây người khi nghe những lời tôi nói ra. Chắc bà vẫn chưa tin được đứa con gái của mình đang gặp phải những chuyện khủng khiếp như thế nào suốt thời gian qua.
– Mẹ xin lỗi…mẹ vô tâm quá!
Đến bây giờ mẹ mới nhận ra chuyện này sao? Nhưng….thật lòng, tôi không trách bà! Mẹ hứa là sẽ không bao giờ đánh bài nữa. Con tin mẹ.
Ngày 31 tháng 5….
Mẹ dắt tôi đi gặp cô 6, 1 bà đồng nổi tiếng trong vùng. Nghe nói cô 6 được chính đứa con của mình “dựa”, nên chuyện gì cô cũng biết. Có thể cô sẽ biết được ai là người đang hại tôi…
– Cô 6 đi về quê có việc rồi. Chị với cháu khoảng 2, 3 ngày nữa hãy quay lại đây nghe!
Tôi và mẹ thở dài khi người hàng xóm của cô 6 cho biết cô không có ở nhà. Đành vậy, cố đợi thêm vài ngày nữa chứ biết sao giờ!
Mẹ tôi gửi anh Huy 200k xem như tiền công đã trông nom giúp dượng trong lúc 2 mẹ con đi vắng, nhưng anh không nhận. Anh chỉ nói là hàng xóm thì giúp đỡ nhau 1 chút thôi mà.
“Anh Huy tốt bụng quá”
Tôi mở cửa đưa anh ra về. Anh quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của anh có vẻ buồn lắm.
– My cố lên. Có gì thì cứ gọi anh!
Ngày 2 tháng 6…
– Đây là nghiệp do chị tạo ra. Nó đang báo ứng lên chính đứa con của chị.
Điều cô 6 nói ra thật đáng sợ. Nhưng thái độ bần thần của mẹ tôi mới là thứ làm tôi hoang mang hơn hết. Mẹ tôi đã làm ra chuyện gì vậy?
Cô 6 đưa cho mẹ số điện thoại của 1 ông thầy mà cô quen ở tận Sóc Trăng. Nói rằng ông ta có thể giúp tôi giải bùa ngãi. Chỉ vậy thôi. Rốt cuộc, tôi vẫn không thể biết là ai đang hại mình cả.
Tôi và mẹ về nhà với đầy sự rối ren trong lòng. Lần đầu tiên tôi thấy bà nghiêm nghị như vậy. Bà kêu tôi ngồi xuống ghế vì có chuyện muốn nói. Chuyện bà đã giấu tôi 1 thời gian rất dài…
Ngày 3 tháng 6…
Cơn mưa đầu mùa đã rơi những hạt đầu tiên 1 cách vội vã.
Tôi ngồi trước gương với gương mặt vô hồn. Chuyện mẹ nói với tôi đã khiến tôi sốc nặng. Tôi nghi ngờ rằng… sự tồn tại của mình đúng hơn là 1 tội lỗi…
“Cha mình…không phải là cha mình sao?”
Không thể nào tin dượng lại là mối tình đầu của mẹ. Chuyện đó thật khủng khiếp. Mẹ và dượng…đã lừa dối cha tôi, lừa dối cả tôi suốt 1 thời gian dài như vậy sao? Cha có biết chuyện này không? Theo như cách ông đối xử với tôi suốt thời gian qua…có lẽ chỉ có mình tôi là ngu dại thôi!
Tóc tôi rụng nhiều quá. Vướng đầy trên lược. Phía nửa đầu bên trái lộ ra 1 mảng da khô cứng, tóc chỗ đó đã không còn nữa.
Không chỉ như vậy. Cả nửa thân trái người tôi đều có cảm giác tê cứng. Tôi vẫn cử động được bình thường, nhưng da đã bắt đầu co rút lại.
“Từ bao giờ vậy?”
Tay trái, chân trái…xuất hiện những lớp bong tróc như da rắn lột. Ngứa lắm. Nó teo lại chỉ còn bằng 1 nửa bên phải thôi! Rõ ràng nhất là ở phần chân.
Ngày 4 tháng 6…
Tỉnh lại thì tôi đang ở trong phòng mình. 2 tay thì bị trói lại với nhau.
– Anh xin lỗi. Bác gái nhờ anh trông chừng em và dượng…
Tôi bây giờ như 2 con người hoàn toàn khác nhau. Anh Huy giải thích nếu không trói tôi lại thì tôi sẽ tiếp tục tự hành hạ bản thân mình. Gia đình tôi lại làm phiền anh rồi!
Đúng vậy. Tay chân tôi đầy những vết cào xước, nó vẫn còn đang rướm máu. Tôi đã làm gì mình vậy? Tôi không nhớ gì cả?
Mẹ đã đi Sóc Trăng 1 chuyến để mời ông thầy mà cô 6 giới thiệu. Hi vọng ông ta có thể giúp được tôi.
– Có 1 người bạn tên Hân gọi, nói là muốn đến thăm em…
Làm sao tôi dám gặp ai trong bộ dạng thế này chứ! Tôi nói anh Huy nếu nó có gọi nữa thì kêu nó đừng đến, tôi hiện tại không muốn gặp ai hết.
“Tôi muốn chết”
Đó là những lời nói thật lòng của tôi. Anh Huy mắng tôi xối xả vì suy nghĩ dại dột đó. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là anh nói cho dù có chuyện gì thì vẫn ở bên cạnh tôi?
Thầy sẽ cứu được tôi. Anh thật sự tin như vậy hay chỉ đang muốn an ủi mình?
Ngày 7 tháng 6…
3 ngày sau khi được thầy “làm phép”, tôi đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Thầy có thể trị “thứ đó” nhưng cơ thể tôi thì không. Ý tôi là những mảng da khô cứng khiến tay chân teo lại. Ông nói đây là bệnh, chỉ có thể trị bằng thuốc và hẹn 1 tuần sau sẽ quay lại.
Anh Huy những lúc không chạy xe thì thường qua nhà chăm sóc tôi phụ mẹ. Anh tốt với tôi quá!
Dượng đã tỉnh lại, đã có thể tự đi đứng được dù vẫn còn hơi yếu. Mừng quá…Mẹ hỏi sao tôi không thay đổi cách xưng hô với dượng đi. Tôi chỉ cười cười rồi nói mình quen như vậy rồi.
Cha đang nằm viện. Ông bị ung thư thời kì cuối rồi. Chỉ còn sống được khoảng 2 tháng nữa. Dù đã biết sự thật…nhưng tôi vẫn buồn lắm. Tôi muốn đi thăm ông, muốn bên cạnh ông những ngày cuối đời…
Ngày 13 tháng 6…
Hôm nay con Hân đến thăm tôi. Nó nói rằng anh chàng Hot boy kia bị xe đụng và chết rồi. Nhưng những người chứng kiến lại thấy anh ta tự nhiên lao ra đường khi đang đứng trên quốc lộ.
Trước đó họ còn thấy anh ta đứng lẩm bẩm 1 cái gì đó, cử chỉ rất lạ, gương mặt thì tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nó có vẻ giống như anh ta ngã ra đường hơn là cố ý lao ra, mặc dù xung quanh lúc đó không có ai cả? Mà…anh ta ra đó làm gì vậy nhỉ?
Cuộc sống này thật vô thường. Nay sống, mai chết…chẳng ai đoán trước được điều gì cả!
Con Hân nói có khi nào do bị tôi từ chối tình cảm nhiều lần, phẫn uất quá nên tự tử không? Làm gì có chuyện đó chứ. Tôi chỉ từ chối có 1 lần thôi mà! Mà làm gì có chuyện vì thế mà lại tự giết bản thân mình chứ.
– Mày quên là hôm trước bữa đi ăn sinh nhật, mày có nói với tao là ghét nhất mấy thằng chỉ được cái đẹp mã bên ngoài mà bên trong trống rỗng không? Lúc đó anh ta đứng ngay sau lưng mày đó!
Nghe nó nói mà tôi giật mình. Thật có chuyện như vậy sao? Nó nói thêm rằng hãy mau khỏe lại để còn đi học tiếp. Tôi hứa…nhưng không chắc mình có thể thực hiện lời hứa không! Haizz…
Ngày 20 tháng 6…
Con Hân lại đến thăm tôi. Mỗi lần gặp tôi thì nó lại có tin sốt dẻo kể tôi nghe. Con nhỏ này nên đi theo nghề báo có lẽ hợp hơn đó!
Theo lời 1 người bạn chí cốt của anh chàng Hotboy kia thì anh ta thù hận tất cả những đứa con gái từ chối tình cảm hoặc phản bội anh ta. Điều nực cười nhất thì chính anh ta lại là 1 kẻ trăng hoa, bay bướm, thay người yêu như thay áo.
– Thứ tao đã không thể sở hữu được thì cũng nên biến mất khỏi cõi đời này!
Đó chính là câu nói cuối cùng của anh ta với người bạn kia. Con người thật là ích kỷ mà.
Ngày 14 tháng 7…
Cha tôi đã qua đời vào hôm nay. Tôi có mặt ở đó lúc ông nhắm mắt. Ông ra đi rất nhanh, rất thanh thản…dù đã khóc rất nhiều…
Tôi đã thấy khỏe lên rất nhiều sau 1 tháng được thầy trị. Không còn nhìn thấy những điều dơ bẩn, ám ảnh nữa. Nhưng cũng có lúc…tôi không phải là tôi…
Đôi lúc tôi khóc, đôi lúc lại cười như đứa trẻ. Đôi lúc…chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào khoảng trắng vô định trước mắt. Đó là những gì tôi được anh Huy và mẹ nói lại.
Tôi không biết rằng đến khi nào mình mới hoàn toàn khỏe mạnh để trở lại với cuộc sống bình thường đây. Mong rằng ngày đó sẽ đến nhanh, khi tinh thần tôi hoàn toàn tỉnh táo như lúc viết những dòng nhật ký này…
• Lời của tác giả.
Chuyện ai là người đã hại My thì đến nay vẫn…chỉ là những dự đoán. Thật sự thì ngay bản thân tác giả cũng không biết chính xác, dù mọi nghi vấn đề dồn về anh chàng Hotboy kia.
Còn về phần My. Bạn ấy vẫn chưa khỏi căn bệnh trên cơ thể của mình dù vẫn đi đứng bình thường với 1 chân lớn chân nhỏ. Phần da bên trái khô cứng và thường xuyên ngứa ngáy. Bác sĩ nói bạn ấy bị viêm da cơ địa mãn tính. May mắn là bạn ấy đã tốt nghiệp việc học với tấm bằng loại trung bình khá. Cuộc sống đã trở lại bình thường.
Đây là 1 câu chuyện có thật của 1 người bạn của tác giả. Mà chuyện có thật thì chúng ta không thể đòi hỏi 1 kết quả có hậu, viên mãn như trên phim ảnh hay trong truyện được. Đối với người thân của My, cô ấy khỏe mạnh lại, giải hết được bùa ngải thì đã quá đủ với họ rồi. Chuyện đi tìm người gieo ngãi không còn quan trọng nữa. Vì cũng có thể…kẻ đó đã không còn trên đời nữa.
Hết.