Nhật Ký: TÂM LINH QUA LỜI KỂ - Truyện 1
• Lời nói đầu:
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê yên bình thuộc tỉnh Thanh Hóa, nơi mà con người xem những cánh đồng bạt ngàn như máu thịt, người dân quê tôi lam lũ là vậy ấy thế nhưng cái nghèo cái đói vẫn đeo đẳng phía sau lưng.
Tuổi thơ của tôi tại miền quê ấy đã gắn liền với bao nhiêu kỉ niệm, từ chăn trâu cắt cỏ, đến bắt cá đào cua, thế nhưng những kỉ niệm đó cũng dần phai nhạt khi tôi lớn lên, có chăng chỉ có những câu chuyện về thế giới tâm linh huyền ảo qua lời kể của bà, của bố tôi là vẫn hiển hiện theo chặng đường trưởng thành của bản thân tôi. Ngày hôm nay ngồi bên chiếc laptop thân thuộc, tôi mạn phép kể lại cho mọi người nghe những câu chuyện ấy, những câu chuyện tôi đã được nghe và những câu chuyện mà bản thân tôi là người đã được trải nghiệm.
Câu chuyện thứ nhất: Ma chành, Thần Hổ.
Năm tôi lên 6, cái độ tuổi mà con người ta bắt đầu tò mò về tất cả những sự vật hiện hữu quanh mình, cái độ tuôi mà chúng ta có thể ý thức hay lưu giữ được những việc đang diễn ra. Đó cũng chính là năm mà thế giới quan về tâm linh huyền bí trong tôi được mở ra theo lời kể của bà.
Tôi nhớ đêm ấy là một đêm mùa hè oi bức, điện đóm những năm 1997 thì các bạn biết rồi đấy, đến cái bóng đèn sợi đốt 25w còn lúc sáng lúc tắt thì thứ mang lại làn gió mát khi đó chỉ có thể là cái quạt mo cau trên tay của bà. Dưới cái nòng nực tôi cứ lăn qua lăn lại mà không tài nào chợp mắt được, bà tôi lúc đó thấy vậy thì nãy ra ý định kể truyện cho tôi nghe. Chẳng biết lúc ấy bà nghĩ ngợi làm sao mà lại đem câu chuyện về Ma Chành, Thần Hổ ra kể.
Bà kể năm đó kinh tế gia đình rất khó khăn, gia đình lại có đến 7 miệng ăn nếu chỉ dựa vào số lúa gạo ít ỏi sau khi đã trả phần lớn cho địa chủ thì không đủ sống, bố chồng của bà, tức là ông cố nội của tôi thấy cuộc sống gia đình khó khăn quá liền nãy ra ý định vào khu đồi núi cách nhà tầm 10km để phát cây cuốc đất trồng ngô. Thời ấy cây cối rậm dạp, nóc nhà lác đác mỗi nơi một cái, mà chủ yếu là tập trung phía gần sông, chứ xâu trong rừng, trong núi thì chẳng ai ở cả, ông cố nội tôi khi đó vì nhà đông con nên mới vào trong đó tìm chỗ đất bằng để khai khẩn, chứ cũng chẳng muốn vào cái chỗ khỉ ho cò gáy, mà rừng thú dữ nhiều nhan nhản đấy làm gì. Vì là khu cây cối rạm dạp nên mỗi lần vào đó Ông Cố đều mang theo dao rựa cùng nõ, đề phòng gặp phải thú dữ hay rắn rết, hai ngày đầu công việc khai khẩn của Ông Cố rất xuôn sẻ, chẳng gặp hay thấy xự lạ gì, nhưng đến ngày thứ ba thì xảy ra chuyện. Bà tôi nhớ lại lời Ông Cố kể, hôm đó vì cố cuốc cho xong chỗ đất mới phát cây nên trời sẩm tối mà Ông Cố vẫn chưa về, lúc đang lúi húi làm nốt chỗ việc còn lại thì Ông Cố nghe thấy phía sau lưng có tiếng người gọi tên, tiếng gọi ấy lúc trầm lúc bổng, ma mị vô cùng, Ông Cố vốn bản tính gan lì, biết mình bị ma trêu nên không đáp mà bỏ dở chỗ việc đang làm, lẳng lặng xách rựa với nõ đi thẳng ra bìa rừng, mặc cho tiếng gọi vẫn ý ới phía sau không ngớt, giống như đang đánh động cho thứ gì đó. Quả nhiên khi mà Ông Cố còn cách bìa rừng tầm trăm mét thì từ sau lưng vang lên tiếng gầm gừ. Trột dạ Ông Cố quay đầu nhìn lại thì nhận ra không biết từ lúc nào, sau lưng ông đã xuất hiện một ông hổ lớn, thân to như con bò, mắt đỏ ngầu cứ nhìn ông cố chằm chằm, đôi răng nanh dài cùng cái miệng nhễu dãi phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ.
Vốn đã chuẩn bị cho tình huống như thế này nhưng Ông Cố vẫn bị hình thù của ông hổ kia dọa sợ. Dao, Nỏ trên tay mà toàn thân cứ run lên cầm cập. Nhớ lại lời dặn của người xưa, nếu gặp phải Hổ trong rừng thì tuyệt đối không được quay lưng lại với chúng mà phải đi lùi, đợi khi đến chỗ rậm rạp che khuất tầm nhìn thì mới được chạy, còn thoát hay không thì còn tùy vào số mệnh, nếu gặp hổ thường thì chưa chắc sống nhưng nếu gặp hổ tinh thì may ra, bởi hổ tinh sống lâu năm nên cũng hiểu được lẽ trời, nếu thật tâm bái lạy miệng cung kính xin tha thì còn có đường sống. Ông Cố lúc đó lấy hết bình tĩnh ném dao, nõ sang một bên, chân bước lùi mắt vẫn nhìn chằm chặp vào đôi mặt đỏ quạch của ông Hổ, cứ được vài bước Ông Cố lại quỳ xuống chắp tay vái 3 lần, miệng khấn xin ông Hổ tha mạng còn hứa sẽ đáp đền đầy đủ, cứ như vậy Ông Cố thì lùi mà ông Hổ thì tiến, mãi cho đến khi Ông Cố lùi qua một khóm cây rậm rạp thì cũng ra đến mép rừng, mắt nhìn thấy ông Hổ không tiến lại gần mà vẫn duy trì khoảng cách cũ, Ông Cố đánh liều co chân chạy một mạch không dám quay đầu nhìn, sau khi chạy xa được một đoạn mới nghe tiếng ông Hổ gầm gừ truyền tới, như kiểu muốn nói điều gì với Ông cố vậy.
Sau lần gặp ông Hổ, Ông Cố về nhà ốm liền 1 tháng, người cứ mềm nhũn không có sức, ăn đến đâu nôn ra đến đó. Quanh nhà lúc ấy cũng xuất hiện nhiều xự lạ, tiếng người cười nói xôn xao xuốt đêm, tiếng nhảy lội bì bõm ở mương nước gần rặng tre sau nhà, đến sáng ra thì người nhà phát hiện rất nhiều dấu chân kì lạ lưu lại ngoài sân và ngoài vườn. Bà Cố của tôi khi đó nghe ông cố kể về chuyện gặp ông Hổ trong rừng, lại nhớ lời người xưa có nói về cái thứ gọi là Ma Chành nên lo lắm, Bà Cố lo Ông Cố cũng bị bắt đi làm Ma Chành, nên mau chóng mời thầy về xem. ông thầy sau khi nghe hết đầu đuôi thì vỗ đùi đèn đẹt mà than thở, ông thầy bảo Ông Cố tôi bị ông Hổ bắt vía, hiện tại xung quanh nhà tôi còn lẫn khuất rất nhiều người hầu của ông hổ, đám Ma Chành đó đang đợi Ông Cố tôi thực hiện lời hứa với ông Hổ, nếu thất hứa chúng sẽ bắt hồn mang đi. Giờ phải dâng lễ tạ ơn tha mạng thì ông Hổ mới trả vía về. Khi đó Bà Cố chẳng biết phải làm sao nên hỏi ông thầy, ông thầy lắc đầu nói là ông ấy cũng không lo được, chuyện này phải dựa theo ý bề trên.
Bẵng đi mấy hôm trong một lần Bà Cố và Bà Nội tôi ra cánh đồng cách chỗ Ông Cố gặp ông Hổ rất xa để đi cấy, còn mang theo một con bò mẹ với một con bê con ra để chăn thả, thì bắt gặp ông Hổ, lúc ấy trời cũng dần nhá nhem tối ông Hổ từ trong bìa rừng lao ra vồ lấy con bê con rồi tha vào rừng, trước khi đi còn quay đầu nhìn Bà Cố và Bà Nội tôi một lúc lâu. lúc đó Bà Nội tôi sợ lắm vội vã bỏ hết quang gánh, cày bừa, kéo Bà Cố tôi chạy về. Con bò mẹ mất con đứng rống một hồi rồi cũng bị tiếng gầm gừ của ông Hổ doạ sợ chạy mất dạng.
Sau hôm đó sức khỏe của Ông Cố dần hồi phục, quanh nhà tiếng người xì xào hàng đêm cũng biến mất. Ngày đó nhà có con bò là tài sản lớn nhất mà bị mất Ông Bà Cố cũng tiếc lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì của đi thay người vẫn hơn. Bà Nội tôi nói sau lần bệnh nặng đó Ông Cố tôi sống thêm được 10 năm thì mất.