Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Nhật Ký: TÂM LINH QUA LỜI KỂ - Truyện 2

  1. Home
  2. Nhật Ký: TÂM LINH QUA LỜI KỂ
  3. Truyện 2 - Bóng người lính sau bãi dong giềng.
Prev
Next

Câu chuyện thứ hai: Bóng người lính sau bãi dong giềng.

Chiến tranh qua đi đã lâu nhưng ở quê tôi còn rất nhiều mộ phần chiến sĩ còn nằm lại, phía sau vườn nhà tôi cũng có không dưới mười mộ. Ngày đó lính mình chết trận được các cụ gói ghém chôn cất, người may thì được manh chiếu quấn thân, còn có người thì cứ quần áo lính mà cho xuống hố. Năm đó cũng là một buổi tối mùa hè khi tôi đã lên 8, tôi và đám bạn trong xóm rủ nhau chơi trốn tìm, tầm tuổi đấy còn hồn nhiên lắm chẳng biết sợ ma sợ quỷ là cái gì, vườn cây, bụi chuối chẳng chỗ nào là không chui vào để trốn.

Luật chơi của trò trốn tìm rất đơn giản, cả đám oẳn tù xì đứa nào thua thì phải nhắm mắt đếm đến 100 cho lũ còn lại đi trốn, sau đó đứa thua sẽ phải đi tìm, đến khi nào tìm ra hết hoặc tự động xin thua thì thôi. Tôi nhớ hôm đó tôi là đứa phải đi tìm, sau khi đếm đến 100 tôi từ từ mở mắt, quanh cảnh nháo nhác vừa nãy được thay vào bởi sự vắng lặng. Nương theo ánh trăng sáng ngày rằm, tôi hăm hở chạy lại phía mấy bụi chuối gần đó xem xét, bởi đám con gái là chúa nhát gan có cho kẹo bọn nó cũng chẳng dám trốn ở mấy nơi tăm tối ngoài vườn.

– Ha.. ha con Hoàn, con Linh chết nhá, tao thấy chúng mày rồi.

Tiếng tôi ông ổng từ ngoài vọng vào, mấy phút sau 2 con thị mẹt lủi thùi bước ra, con Hoàn nói.

– Trò này chẳng vui, ngoài kia tối bọn tao có dám ra đó trốn đâu, lần nào cũng bị bắt đầu tiên.
– Kệ chúng mày chứ, ai bảo chúng mày nhát chết hihi.

Tôi nhăn nhở cười cười, kế đó lại tiếp tục tìm kiếm, con Hoàn với con Linh miệng nói là sợ nhưng được cái ham vui, thấy tôi tiến bước ra khu vườn sau nhà thì cũng lẽo đẽo theo sau. Tôi biết nhưng cũng mặc kệ, bởi tôi sớm được biết về thế giới tâm linh nên nói thật, đêm hôm phải đi ra khu vườn tăm tối phía sau nhà tôi cũng cảm thấy hơi rờn rợn.

Đi được một đoạn thì phía gốc nhãn chênh chếch bên trái khu vườn vang lên tiếng lao xao, tôi chắc mẩm có đứa trốn trên cây nên lập tức chạy đến bắt tại trận, quả nhiên tiếng tôi từ dưới gốc nhãn vừa cất lên thì từ trên cây mấy tiếng cười hi hí vọng xuống, lúc đó tôi đâu để ý là giọng của đứa nào, chỉ đếm bóng dáng miễn sao tìm đủ 7 đứa là tôi thắng.

– 1.. 2… 3 đứa trên này nhá, tao thấy hết rồi khôg phải trốn, xuống nhanh đi.

Nói xong tôi lại cắp đít đi tìm 2 đứa còn lại, cũng là 2 đứa gan lì nhất đám. Lúc đó tôi đoán 2 đứa kia chắc chắn sẽ trốn ở những nơi mà ngày thường cũng ít đứa trẻ con nào trong xóm dám bén mảng đến chơi. Nghĩ trong đầu là vậy, tôi lập tức chạy ra bãi dong giềng phía gần mấy rặng tre, định bụng tóm 2 đứa còn lại.

Khi tôi vừa bước ra khỏi tán cây nhãn thì gió lớn cũng nổi lên, tôi còn nhớ như in cái mùi thối thoang thoảng khi đó mà mình ngửi thấy, sự hôi thối cùng tanh tưởi cứ từ sau lưng phả tới, 2 đứa con gái nãy giờ đi theo cũng bị cái mùi đó làm cho khó chịu, bọn nó bỏ cuộc chạy vào trong sân đợi. tôi vì tính háo thắng nên cố gắng bịt mũi đi tìm tiếp, vừa đi vừa nói bâng quâ, kiểu như dọa cho 2 thằng kia biết sợ mà lò đầu ra.

– Này, chỗ bãi dòng giềng bà tao chôn nhiều xác bộ đội lắm nhá, chúng mày không sợ thì cứ trốn tiếp đi. tao sắp thấy rồi đấy.

Tiếng tôi cứ ông ổng vọng vào trong bãi dong nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, gió thổi ngày một mạnh, những chiếc lá dong giềng to tướng bắt đầu lay lắc theo luồng gió, tiếng sào xác của lá cây va quệt vào nhau khiến quanh cảnh trước mặt tôi lúc đó có chút ma mị, sự sợ hãi bắt đầu len lõi nhưng sự háo thắng cũng được đẩy lên đỉnh điểm. Tôi cắn răng bước tiếp đưa tay rẻ lá dong giếng quan sát. Ánh trăng đêm hôm ấy sáng lắm, dường như có thể chiếu rọi tới những nơi tối tăm, những thứ vô hình đang ẩn hiện quanh tôi.

“ thình thịch.. “

Tôi cảm nhận tiếng tim mình rõ mồn một, sự lo lắng bất an khiến tôi không ít lần ngoáy đầu lại phía sau, bất chợt trong bóng tối phía xa tôi lờ mờ nhìn thấy 2 bóng dáng đang lom khom, chui dúc trong một bụi dong giềng. lúc đó tôi thực sự thở phào vì biết rằng ít nhất không phải chỉ có một mình tôi đang ở giữa bãi dong giềng này. Mang theo vui mừng tôi bước rất nhanh về phía 2 bóng người nọ, nhưng ngay khi tôi còn cách chỗ đó không đến 10 bước chân thì từ sau lưng vang lên tiếng nói của một ai đó, không phải nói là một tiếng quát.

– Chạy đi… CHẠY NHANH.

Tiếng quát ấy cứ văng vẳng bên tai khiến tôi giật mình xoay người nhìn lại, quang cảnh vắng lặng là thứ tôi quan sát thấy lúc đó. Tôi hoang mang đưa mắt nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả, trong khi bên tai 2 chữ “ chạy đi “ vẫn vang lên không ngợt, tôi nhận thấy không chỉ có một giọng nói mà là rất nhiều giọng nói. Tiếng chạy đi ngày càng lớn và rồn dập khiến tôi thực sự sợ hãi. Đúng lúc này thì phía ngoài bãi dong có ánh đèn pin rọi vào cùng tiếng quát của bố tôi. Tiếp theo đó là tiếng đám bạn ý ới gọi, tôi đơ người khi trong những tiếng gọi ý ới đó có tiếng của 2 thằng bạn mà nãy giờ tôi đang tìm kiếm. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng “ sợ đái cả ra quần” là có thật mọi người ạ. Lúc đó tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt quét về vị trí tôi nhìn thấy 2 bóng người lom khom hồi nãy, nhưng tuyệt nhiên không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa. Những tiếng “ chạy đi “ bên tai cũng im bặt. Sau đêm đó, tôi bị một trận đòn đau nhớ mãi đến giờ.

Bà nội tôi sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện thì lo lắm, bà nói ngày trước khu đất nhà tôi đang ở có 3 tên lính mỹ bị giết, mà chỗ chúng chết là ngay gốc nhãn. Có lẽ tiếng cười và bóng người trên cây nhãn kia chính là hồn ma của 3 tên lính mỹ đó. Sau lần tôi gặp phải 3 hồn ma lính mỹ, còn xuýt bị chúng kéo đi, bà tôi bảo bố mời thầy về làm lễ ngay gốc cây rồi đem cây nhãn chặt bỏ. Thầy bảo 3 tên lính mỹ kia chết ở xứ người nên không siêu thoát được, cứ luẩn quẩn tại nơi chúng chết, còn nói vong này là vong dữ không siêu độ được mà phải diệt, đêm hôm tôi gặp chúng cũng may có hồn ma của những chú bộ đội bảo vệ nếu không là bị bắt hồn rồi. mấy ngày sau ông thầy trở lại đem theo nhiều đồ cúng lắm, làm phép nửa ngày mới xong. Sau lần đó đám con nít trong xóm tôi bị người lớn quản rất gắt, cấm không cho ra chỗ rặng tre sau làng chơi, phần vì sợ rắn rết nhiều, phần vì e sợ thế lực tâm linh vẫn lẫn khuất đâu đó.

Một thời gian sau có đoàn quy tập mộ liệt sĩ về làng, họ đến xin phép bà nội được đem hài cốt của những người lính kia đi, đám dong giềng cũng từ đó lụi dần rồi chết hết. Bà tôi nói anh linh của những người lính đó lâu nay vẫn phù hộ cho khu đất này, đám dong giềng kia bà chẳng hề trồng xuống mà tự nhiên thấy xuất hiện, có lẽ chúng mọc dại trên đất, vì cảm thương sự anh dũng kiên cường của những người lính nọ mà vươn mình che bóng mát giúp họ yên nghỉ.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved