Câu chuyện thứ 6: Rắn ma, vong dữ trong bụi tre
Sau lần được diện kiến bà cô tổ, còn bị mắng chửi, bố tôi dần tín tâm linh hơn, có lẽ cũng vì vậy mà chính ông cũng đã chạm trán thế lực vô hình đó, chẳng biết là do bố tôi đen hay là do cái đen đủi của tôi bám sang ông, bởi đêm mà bố tôi chạm trán thế lực vô hình kia chính là đêm mà hai bố con tôi đi soi ếch mùa mưa.
Quê tôi vốn là vùng đồng áng nên ếch nhái sinh sống rất nhiều, bởi vậy mà mau mỗi cơn mưa dào nặng hạt, ngoài cánh đồng rộng lớn lại vang lên tiếng ếch nhái râm ran kêu gọi bạn đời. Tôi nhớ hôm đó là ngày 14 ánh trăng tròn soi rọi rất trên mặt đất sau khi những đám mây đen dần tán đi. sau khi ăn tối xong tôi thấy bố chuẩn bị đèn pin cùng một túi cám con cò đã dùng hết, trên tay ông còn cầm theo một cây xiên 3 cạnh, vừa nhìn qua tôi đã biết ngay là bố định đi đâu, với bản tính khá hiếu động và có phần tò mò khám phá, tôi nhanh chóng níu tay bố, thậm chí ngồi bệt xuống đất mà ôm chân bố xin đi theo. Lúc đầu bố rồi mẹ, thậm chí cả bà nội đều không cho, bởi họ biết tôi giống như một cục nam châm mà những vong ma, bóng quỷ ngoài kia lại giống kim loại, giữa cánh đồng rộng lớn phía ngoài kia chẳng biết có bao nhiêu cái thứ vô hình đang lởn vởn nếu tôi xuất hiện ở đó thỉ chắc chắn sẽ thu hút bọn chúng. Thế nhưng mặc cho sự phản đối của 3 người mạnh mẽ đến đâu cũng phải chịu thua bởi sự cứng đầu và những lí do mà chỉ có IQ vô cực của tôi mới có thể nghĩ tới.
– Bố mẹ với bà quên là con có lá bùa ông thầy Dũng cho hay sao. Có nó làm gì mà quỷ nào dám trêu vào con. Với cả ngoài đồng giờ có khi người còn nhiều hơn ma ấy chứ.
Bố nghe tôi nói vậy thì nghĩ cũng phải, bởi mùa mưa này nhà nào chẳng có người đi soi ếch. Nghĩ là vậy bố tôi cũng xuôi ý nói với mẹ tôi và bà nội.
– Thôi hay là để thằng Nam nó đi cầm túi cũng được, đi cho nó quen nó dạn ra.
Bà nội và mẹ tôi lúc đó dù không đành lòng nhưng cuối cùng cũng không chịu được chiêu ăn vạ của cấu ấm như tôi, cả hai thở dài gật đầu đồng ý, nhưng trước khi tôi và bố đi soi ếch bà nội còn gọi bố tôi lại dặn dò rất nhiều, lúc đó tôi nào để ý bà nói gì với bố, chỉ thấy bố cười cười vâng dạ rồi bảo tôi tự chuẩn bị đồ nghề của riêng mình. Tôi được bà nội và mẹ cho đi cùng bố thì vui lắm, hăm hở chạy ra sau nhà lấy thêm một cái túi con cò nữa, lại cầm thêm một cái đèn bình đã được sạc no. Nói qua về cái đèn bình này một chút cho mấy bạn trẻ chưa biết nó là cái gì, ngày đó cái đèn bình này có thể nói là phát minh hửu hiệu nhất của loài người, tuy thiết kế chó chút cồng kềnh nhưng lại có 3 vị trí lắp bóng đèn và tác dụng của 3 bóng đèn đó cũng khác nhau. Lí do tôi nói đèn bình là phát minh bá đạo là bởi ánh sáng của nó so với những chiếc đèn pin lắp pin con thỏ hay con sóc thì bá đạo hơn nhiều, có thể nói là chiếu xa lại vừa sáng chưng rất phù hợp khi đi đêm đi hôm, còn nữa ngày đó điện đóm chưa ổn định như bây giờ nên mỗi khi mất điện có thể dùng những bóng đèn phía sau soi sáng ăn cơm hay học tập mà không bị chói mắt, ngoài ra cái bóng đèn ở phía bên trên còn có tác dụng tiết kiệm tuyệt vời khi tôi ngâm cứu “ thư tịch, cổ sử “ trong nhà vệ sinh ở sau vườn, bởi mỗi lần ngâm cứu nhanh thì 15 phút và hôm nào ách tắc là cả 30 phút vẫn chưa xong.
Trở lại với tình cảnh lúc đó, khi đã hóa trang xong cho mình giống như một thợ soi ếch chuyên nghiệp tôi hăm hở cầm đèn bình lẽo đẽo đi theo sau bố. Trời đêm dưới ánh trăng mọi thứ mờ ảo vô cùng, cũng may chiếc đèn bình trên tay tôi là loại siêu sáng nên đường đi ra đồng nhiều đá sỏi lởm chởm mà chẳng hề vấp lấy một lần.
“ bộp… “
Ngay lúc 2 bố con tôi đang đi gần đến bụi tre ở cạnh đường ra đồng thì bất chợt một tiếng động như có vật cứng va chạm trên nền đất cứng làm cho tôi và bố giật mình. Bố lẩm bẩm.
– Chắc có quả dừa nào đó rơi ấy mà, mày đi gần lại chỗ bố.
Vừa nói bố vừa đưa đèn soi rọi quanh gốc dừa cách đó mấy mét, tay kéo tôi đến bên cạnh, cứ như sợ lại có “ quả dừa” nào đó rơi xuống.
Tôi nghe bố nói thì tròn mắt kinh ngạc nhìn bố bởi lẽ quanh gốc dừa lúc ấy làm gì có quả dừa nào rơi xuống.
Hai bố con bỏ qua tiếng động kia lại bước tiếp ra đồng, nơi mà có rất nhiều ánh đèn đang soi rọi khắp nơi, quang cảnh lung tinh đó khiến tôi phấn khích vô cùng, miệng líu lo hỏi bố cách soi ếch, bố cười cười giải thích.
– Mắt ếch khi bị soi đèn nó có màu đỏ hồng, mắt nhái thì nhạt hơn mùa này mưa lớn, lại là mùa ếch giao phối nên chúng rời hang tìm chỗ đât cao hay bụi cây đám cỏ để kêu gọi bạn tình, lát nữa soi đèn con nhớ soi cho kĩ.
Tôi nghe vậy thì thích chí lắm, dù biết đó chỉ là những kiến thức căn bản nhưng đối với mợt đứa trẻ 11 tuổi như tôi thì đó là một kho tàng, bởi lẻ lúc đó tôi đâu nghĩ mình sẽ rời xa ruộng đồng để bước vào nơi phồn hoa đô hội, sinh sống và làm việc như hiện tại.
Mọi chuyện diễn ra sau đó khá là tốt đẹp, tôi lần đầu xuất trận nhưng chiến tích cũng khá ra gì và này nỏ với 1 con ếch nhỏ và 2 con chảo tràng. Bố thấy tôi hí hửng khoe chiến tích thì vui lắm, miệng khen con trai không ngớt trong khi túi con cò trên tay bố đã được nửa túi với những con ếch mập mạp. Đang lúc bố rọi đèn sang phía bên trái chỗ bụi cây gần đó, thì tôi phát hiện ra một đôi mắt đỏ quạch đang nhấp nháy dưới ánh đèn bình trên tay, thấy đôi mắt to hơn so với các lần trước tôi hý hửng lắm cứ tưởng lần này sẽ mắt được một con ếch to béo, bỏ qua lời dặn của bố là không được tự ý tác ra, tôi nhẹ nhàng lần mò tiến lại khu đất cao nơi có đôi mắt đỏ quạch kia. Tiếng bước chân dẫm lên đám dạ của tôi vang lên khe khẽ nhưng thứ sở hữu đôi mắt kia dường như không sợ, nó vẫn ở đó thậm chí còn hướng mắt về phía tôi. Lúc đó tôi nào nghĩ tới những vấn đề khác chỉ chăm chăm tiến tới thu lượm chiến lợi phẩm trước mặt, trong đầu nhớ lại cách bố dạy bắt ếch là phải dùng ngón cái cùng ngón chỏ và ngón giữa bóp gáy của nó, khi đã tóp được thì bẻ chân cho khỏi nhảy lung tung. Những lí thuyết ấy lướt qua trong đầu khiến tôi hứng trí, dò dẫm tiến ra phía sau ánh mắt kia, đèn bình trên tay vẫn tập trung vào nó, thân hình một con ếch to tướng dần lộ ra dưới đám cỏ xanh mướt, dậm dạp. Tôi nín thở tiến lại gần, ấy thế nhưng ngay khi tôi còn cách con ếch kia tầm 1 mét, thì tiếng của bố phía bên kia hô lớn, kế đó là một mũi xiên bay vút qua cắm mạnh ngay vị trí của con ếch kia. Tôi bị tình huống đó làm giật mình, đèn bình trên tay rơi xuống ướt nhẹp rồi tắt ngúm, bóng dáng con ếch kia cũng bì vậy mà biến mất trong màn đêm. Bất chợt một cảm giác lạnh lẽ lướt nhẹ qua da thịt cứ như có một cơn gió lạnh vừa lướt qua má tôi vậy, kế đó là ánh đèn pin của bố soi lên mặt, lên tay chân tôi. Tổi cảm nhận được sự lo sợ trong giọng nói của bố.
– Có sao không, nó có cắn con không…. ở đâu… ở đâu.
Lúc đó tôi chẳng hiểu bố đang nói gì, chỉ ú ớ đáp.
– Không… con không sao, cơ mà con ếch to lắm bố, mà ếch cắn thì có sao đâu bố.
Câu trả lời của tôi khiến bố ngớ người, mắt cứ nhìn chân chân vào mặt tôi, cứ như những gì bố nhìn thấy khi nãy khác hoàn toàn với những gì tôi thấy. mãi một lúc sau bố mới hối hả nắm tay tôi kéo đi về, bỏ luôn cái đèn bình huyền thoại đang nằm dưới ruộng. mãi sau này bố mới kể lại lúc đó thứ bố nhìn thấy không phải là ếch to mà là một con rắn hình thù quái dị, toàn thân nó màu trắng, trên đầu lại có mào đỏ chót như mào gà, ngay lúc tôi tiến gần lại cái đầu của nó ngóc cao chuẩn bị lao tới cắn tôi, ngọn xiên hôm đó là trong lúc gấp gáp bố đã đánh cược, chứ nếu như ngày thường chắc bố chẳng dám. cũng may hôm đó bố tôi phóng xiên chuẩn vừa để chặn con rắn kia vừa để cảnh báo tôi, giúp tôi tỉnh táo lại.
Lại nói về đêm đó, tưởng chừng sự việc kinh khủng chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ ngay khi bố con tôi vừa rời khỏi khu đất đó được một đoạn, thì từ phía sau lưng chúng tôi vang lên tiếng một người đàn bà, tôi nghe rõ người đó gọi tên tôi, lúc đó chẳng hiểu sao tôi rất muốn quay đầu lại xem người gọi mình là ai, nhưng ngay lập tức tôi bị bố ngăn lại, bố nói.
– Mới chỉ gọi có 2 tiếng. bố cũng nghe, cứ đi đi đã.
Quả đúng như bố dự liệu, sau tiếng gọi thứ 2 thì tôi không còn nghe thanh âm của người đàn bà kia nữa.
Hai bố con cứ như vậy đi rất nhanh về nhà, bở lại sau lưng những tiếng gọi ý ới rất quen, mặc dù nhận ra giọng nói của mấy bác hàng xóm nhưng bố không đáp cứ nắm chặt tay tôi kéo đi.
“ bộp… bộp “
Ngay lúc 2 bố con sắp bước qua bụi tre đầu dốc thì xự việc quỷ dị lại phát sinh, từ trong bụi tre có một cục đá ném ra ngoài, cũng may lúc đó bố tôi để ý nên kéo tôi tránh được. hai cục đá đó không quá to chỉ độ nắm tay nhưng tiếng va chạm của chúng và nền đất thì lại rất lớn. lúc này dường như sự tức giận đã thổi bay sự lo lắng cùng sợ hãi của bố tôi hồi nãy. Ông nghiến răng vung cây xiên trong tay lên vụt loạn xạ ra đoạn đường trước mặt, miệng quát tháo.
– Tiên sư chúng mày, chúng mày dọa nhầm người rồi.
Nói xong bố bảo tôi cởi áo ngoài đưa cho bố, tiếp đó ông đem cục đá kia gói vào trong áo của tôi, rồi mới kéo tôi đi thẳng về nhà, mặc cho bụi tre phía sau lưng không có gió mà rung lắc dữ rội lắm.
Về tới nhà bố kể mọi chuyện cho bà nghe, bà nghe xong thì vừa sợ vừa giận, bà bảo bố đem hòn đá kia xuống bếp củi. đặt nó lên một cái chảo rồi rắc muối lên trên mà rang. Có lẽ nếu tôi nói ra sự việc tiếp theo đây, sẽ có người không tin, nhưng vong hồn hay nói chính xác hơn ma quỷ thực sự tồn tại, bởi lúc mà hòn đá cuội kia bị bà tôi rang trên chảo lửa tầm 10 phút thì sự hiện hữu của thế lực tâm linh thực sự xuất hiện, trong góc bếp của nhà tôi khi đó xuất hiện một bóng người in trên tường, người đó là một phụ nữ, vừa xuất hiện thì cái bóng đó đã xuất hiện ở dạng quỳ lạy, 2 tay chắp lại dập đầu liên tục. bà nội tôi lúc mới thấy cái bóng thì cũng có chút giật mình nhưng vẫn tiếp tục rang viên đá, đôi đũa cả trong tay bà lật viên đá qua lại, muối trong chảo cũng bị sức nóng làm cho cháy đen. Tôi lúc đó đừng cùng với bố mẹ ở ngay cửa bếp nên nhìn rõ tất cả, vì tò mò tôi hỏi mẹ.
– Bà nội đang làm gì thế mẹ, mà cái bóng kia là của ai.
Mẹ tôi lúc đó cũng chẳng biết phải nói sao, chỉ ôm lấy tôi im lặng. một lát sau thì bà nội ngừng tay đảo đá. Ba nhẹ nhàng nói nhưng lời nói lại mang theo uy hiếp vô cùng lớn.
– Vật sát mệnh của mày, mày cũng dám ném để dọa người. giờ còn khóc than gì nữa.
Cái bóng kia dường như muốn nói nhưng lại không thể nói ra thành tiếng, chỉ biết bái lạy nhanh hơn.
Bà nội tôi thấy vậy lại nói tiếp.
– Nếu giờ ta tha thì có còn dọa người nữa không?
Cái bóng trên tường kia lắc đầu nguầy nguậy, kế đó lại vái dài. Lúc này bà nội tôi cũng ngui giận, bà đem củi dưới bếp gạt sang một bên sau đó nhìn cái bóng trên tường nói như ra lệnh.
– Lần này ta tha, nếu còn dám dọa người để ta biết được, ta rang cho khô hồn héo phách nghe chưa.
Nói xong bà nội đứng dậy đi lên nhà trên, cái bóng kia vẫn ở đó vái dài mấy cái rồi mới biến mất, bấy giờ tôi và bố mẹ mới chạy lên nhà hỏi bà chuyện vừa rồi là như thế nào. Bà nội tôi bấy giờ mới giải thích. Thì ra cách bà trị cái vong kia là cách của người xưa lưu lại, cách đó thực ra rất dễ thực hiện nhưng cái khó là phải dùng vật bản mệnh hoặc vật sát mệnh của vong đó mới được. vật bản mệnh ở đây là đồ vật quý giá của vong kia khi còn sống, còn vật sát mệnh chính là thứ khiến vong kia chết. Trong trường hợp này thì cục đá kia có lẽ chính là vật sát mệnh của cái vong nọ, nó cho rằng những lần trước dọa người bằng thủ đoạn đó đều thành công nên lần này cũng làm tương tự, nào ngờ gặp phải bố tôi, một người gan lì có tiếng trong làng, thảnh thử nó mới bị bà tôi trị cho một trận, vật sát mệnh của nó cũng chẳng còn sau này chắc cũng chẳng còn dọa nạt, hay hại được ai nữa.
Một thời gian sau vì thôn xả mở rộng đường ra đồng để nông dân thuận lợi vận chuyển hoa màu trong vụ mùa nên bụi tre kia cũng bị chặt chụi, cán bộ thôn còn thuê cả máy múc về quật gốc sạch sẽ, trong quá trình đào bới người ta vô tình tìm thấy một cái tiểu sành được trôn dưới gốc đa, bên cạnh cái tiểu đó còn có một ổ rắn nhưng vì hình thù con rắn kia kì dị nên khi giết nó rồi cũng chẳng ai dám quấn lá lốt hay lấy mật ngâm rượu. Sự việc người làng hay bị trêu gẹo khi đi qua bụi tre cũng từ đó chấm dứt, miền quê yêu dấu của tôi lại rộn dàng vào mùa vụ mới, những khóm mạ xanh non như muốn báo hiệu một vụ mùa bội thu và yên bình sắp tới.