Câu chuyện thứ 7: Bóng Đè
Tuổi thơ của tôi cứ như vậy trôi qua cùng với thế giới tâm linh huyền ảo, cứ ngỡ khi lớn lên vượt qua độ tuổi 18 tôi sẽ không còn vướng vứu vào thế giới đó nữa, nhưng không dường sư số mệnh của tôi đã gắn liền với thế giới đó thành một thể thống nhất, nên dù tôi có đi đâu làm gì thì những xự lạ vẫn xảy ra quanh tôi. Tiếp theo đây tôi xin mạn phép tổng hợp seri tâm linh khi tôi bắt đầu bước từng bước đầu tiên trên con đường cứu chữa những chiếc răng xinh đẹp.
Tôi một tên sinh viên năm nhất, ngày đầu rời xa vòng tay của bố mẹ đã gặp ngay một vố nhớ đời. chắc hẳn mọi người ở đây không xa lạ gì với chuyện bị bóng đè rồi phải không. chuyện tôi nhắc tới ở đây chính là cái thứ chúng ta hay gọi là bóng đè, có thể khoa học hiện đại ngày nay đã chứng minh sự việc được gọi là bóng đè kia chỉ là một sự ức chế của thần kinh trung ương khi chúng ta mỏi mệt dẫn đến. nói chung rất nhiều người theo chủ nghĩa duy vật sẻ nghĩ, bóng đè chỉ là một hiện tượng tâm lí, sức khỏe bất ổn của con người. nhưng không, tôi một người thầy thuốc tương lai đã đái cả ra quần vì cái gọi là tâm lí sức khoe bất ổn đó.
Tôi còn nhớ đêm hôm sau khi đưa tôi ra nhập trường thì bố mẹ tôi về ngay, việc đồng áng ở quê là vậy bận rộn quanh năm. ấy thế nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả, bố mẹ tôi bỏ mặc tôi bơ vơ nơi đất khác như thế cũng bởi vì trong xóm trọ đó có một đứa em con nhà chú họ của tôi, nó học trên tôi một khóa, nói là em nhưng nó hơn tuổi tôi nên bố mẹ tôi yên tâm giao tôi cho nó quản lí.
Ngay hôm đầu tiên gia nhập băng đảng sinh viên tôi đã gặp ngay cái thứ là tôi sớm nhẵn mặt. Sau bửa cơm chiều bên phòng con em họ, vì đi đường xa mệt mỏi tôi bỏ về phòng ngủ, trước khi tôi về con em tôi còn nói với theo một câu.
– Anh có đèn ngủ chưa, chưa có thì cứ bật đèn sáng mà ngủ, mai em mua cho.
Nghe nó nói như vậy tôi cũng cảm thấy là lạ tự nhủ trong đầu
“ Đi ngủ mà bật đèn thì ngủ thế nào được”
Nghĩ là vậy nhưng tôi cũng ậm ừ cho qua, thực sự lúc đó mắt díu lại rồi. về tới phòng tôi đóng cửa tắt đèn rồi leo lên dường luôn. Dưới cơn buồn ngủ sẵn trong người tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nửa đêm hôm đó tiếng lạch cạch ở phia vách tường bên cạnh khiến tôi lờ mờ mở mắt, sự mệt mỏi cố kéo 2 mí mắt của tôi nhắm lại nhưng tiếng động lạ kia khiến tôi dù buồn ngủ nhưng tai vẫn cố nghe, bất chợt tiếng động kia im bặt, tôi hơi có chút hụt hẫng bởi tiếng lạch cạch đó giống như một giai điệu, nghe vào rất thích. Tôi cố nằm đó lắng tai nghe nhưng hồi lâu chẳng thấy đâu, đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì tiếng cánh cửa sổ phòng tôi vang lên tiếng kẽo kẹt, vì là trời mùa hè, phòng trọ lại chật hẹp nên khi ngủ tôi không khóa cửa mà cứ thể tông hống ra như thế cho gió lúa vào. Tiếng kẽo kẹt kia vang lên liên tiếp khiến tôi có chút khó chịu, khẽ đưa mắt nhìn ra thì chẳng thấy ai. Lúc này cảm giác dờn dợn quen thuộc kéo đến khiến tôi nổi cả da gà da chó. Thầm nghĩ trong đầu.
“ thôi bỏ mẹ rồi “
Ý nghĩ vừa dứt tôi cố kéo ánh mắt đang díu cứng của mình ra khỏi khung cửa sổ như sợ rồi đây sẽ có một bóng dáng mờ ảo nào đó bất thình lình xuất hiện, thế nhưng người tính không bằng vong nó tính, tôi bị lừa một quả đẹp, bởi ngay khi ánh mắt của tôi rời khỏi khung cửa sổ hướng về phía nóc màn thì “ ối giồi ôi “ một bóng dáng mờ ảo đen thùi lùi đang nằm áp sát trên nóc màn nhìn xuống, nói thật lúc đó tim tôi đập như đánh trống, sự sợ hãi khiến tôi chỉ biết nằm đó nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau không chớp, một hồi sau dường như lấy lại được một chút bình tĩnh, tôi cố với tay lấy cái ba lô ở phía đầu dường thì chợt nhận ra tứ chi của mình không thể cử động, sự căng cứng của các nhóm cơ tỉ lệ thuận với sự cố gắng của tôi khiến sự sợ hãi trong tôi lại một lần nữa kép đến, quần đã ướt và nước đã nhỏ tong tỏng xuống gầm dường, xấu hổ cùng sợ hãi tôi ú ớ trong cổ họng nhũ mong có ai đó sẽ nghe thấy. Quả nhiên trời cao có mắt, tổ tiên phù hộ, đáng lúc mà cái thứ kia xuyên qua lớp màn tiến sát lại phía tôi thì tiếng đập cửa phía ngoài làm tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân mỏi nhừ vì gồng cứng cộng với cảm giác sắp hôn môi thứ kia khiến tôi rợn tóc gáy, phía ngoài cửa tiếng con em họ tôi vọng vào khiến tôi nhận ra vừa nãy là mình mơ, bất giác như nghĩ tới điều gì tôi đưa tay xuống đổng quần vuốt nhẹ, cảm giác mát lạnh khiến mặt tôi nóng lên, chuyện vừa xảy ra có thể là mơ nhưng sự chân thật nhèm nhẹp phía dưới tuyệt đối là thật. Hoang mang giây lát tôi vội lên tiếng đáp lời con em họ bảo nó đợi một chút rồi nhanh chóng mò ba lô lấy quần khác mặc vội ra ngoài để che dấu sự xấu hổ phía dưới.
– Anh làm cái gì mà la hét kinh thế, em đã bảo là phải bật đèn mà ngủ không là lạ dường rồi cơ mà.
Nét mặt cau có của con em họ làm tôi ngượng ngịu đưa mắt nhìn quanh, những cặp mắt mang theo sự trêu gẹo của đám người ở trọ trong xóm làm tôi xấu hổ vô cùng, có lẽ bọn họ cũng bị tiêng hét như heo bị cắt tiết của tôi làm cho tỉnh giấc. thấy ai cũng nhìn mình, tôi chỉ khẽ cười ngượng ngịu rồi bảo con em họ về phòng, nói mình vừa nãy ngủ mơ thôi.
Con em họ chỉ khẽ gật đầu sau đó dặn dò.
– Em nói rồi đấy anh bật đèn lên mà ngủ, phòng ấy lâu nay chẳng có ai ở đâu, lâu ngày âm u, bật đèn cho nó xua bớt.
Nói xong nó còn cười như con dở, tôi cau có khẽ trách nó, tại sao biết như vậy còn bảo tôi ở căn phòng này thì nó giải thích. Cả xóm chỉ còn mỗi phòng đó trống, mà bố mẹ tôi lại bảo nó phải quản lí tôi nên nó không thể để tôi ở xóm trọ khác được. tôi nghe nó giải thích thì biết thở dài, xem ra số tôi khổ trên dương thì bị người quản, dưới âm thì bị vong tìm.
Sau một hồi nói chuyện tôi bảo con em họ về ngủ, phần mình thì ra sân giếng tắm một cái cho tỉnh. Nói là tắm cho tỉnh người chứ thật ra là xóa đi dấu vết hổ thẹn kia, hạ bộ ướt nhẹp toán nước tiểu thế kia có thần kinh mới ngủ được tiếp. Sau khi tắm rửa xong xuôi tôi vào phòng đóng cửa chính, cửa sổ cẩn thận, còn đèn thì không dám tắt nữa, sau khi trèo lên dường, tôi đem lá bùa mà ông thầy cho ngày còn bé lấy ra để ngay dưới gối, lại bonus thêm con dao thái thịt cùng một củ tỏi cho chắc ăn. Xong xuôi tất cả cơn buồn ngủ lại kéo tới tôi mặc dù có những thứ kia bảo kê, nhưng IQ vô cưc nhảy số trong đầu khiến tôi quyết định nằm úp, khi đó tôi cho rằng vong nó đè ngực chứ chẳng đè mông, nếu còn cố tình thì người bị đè sẽ là nó hihi.
sau lần mơ chẳng ra mơ, tĩnh chẳng ra tĩnh đó, tôi còn nhìn thấy bóng dáng thứ kia vài lần nữa, từ đó tôi mới khẳng định dằng thự sự đang có một vong hồn nào đó luẩn quẩn nơi xóm trọ ngày đó của tôi. Nhưng điều kì lạ ở đây là vong hồn đó dường nư chỉ muốn dọa không cho ai ở phòng tôi ở khi đó chứ không muốn hại, chỉ là đen cho nó tôi có lá bùa ông thầy kia cho lúc nào cũng để dưới gối lên nó không dọa được nữa.