Câu Chuyện thứ 8: Vong nữ trong bệnh viện
Thời gian thấm thoát thoi đưa, “ xuân qua hạ tới, thu sắp sang một mùa đông chóng tàn…. “ chẳng mấy chốc mà năm nhất đã trôi qua như một cơn gió, sang năm thứ hai khối lượng kiến thức lí thuyết về các môn học còn chưa nuốt hết thì những đêm trực dài đằng đẳng đã kéo tới, cũng vì vậy mà tôi có cơ hội làm quen thêm những bạn mới, chỉ là các bạn ấy chẳng bao giờ chịu nói chuyện với tôi, có chăng là vài ba lần hù dọa tôi thiếu đái cả ra quần ngay tại bệnh viện mà thôi.
Tôi còn nhớ như in hàng ghế đá thoáng mát được đặt ngay ngắn dưới những tán cây to lớn của bệnh viện X ( nói rõ tên cũng hơi căng ), nơi mà tôi lần đầu nhìn thấy bạn ấy, bạn ấy trẻ và có thể gọi là xinh, bởi dưới sự mờ ảo của khuôn mặt tôi nhìn thấy, tôi mạnh dạn cho 8 điểm trong thang điểm 10.
Đêm hôm đó tôi cùng một thằng bạn được phân công trực tại khoa ngoại chấn thương của bênh viện X. Ngoại chấn thương thì mọi người biết rồi đấy, đa phần người nhập viện đều là người trẻ tuổi, độ duổi 18 đến 25 là nhiều nhất, cái này cũng dễ hiểu mà thôi “ tuổi trẻ chưa trải sự đời mà “. Tôi nhớ hôm đó tôi được phân công đưa bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục tốt chuyển sang khoa phục hồi chức năng ở dãy nhà 2 tấng phía cuối khuôn viên bệnh viện, lúc đi có một anh bác sĩ đi cùng nên đoạn đường vắng vẻ từ khoa ngoại chấn thương sang khoa phục hồi chức năng cũng đỡ sợ hơn, thế nhưng lúc về bệnh nhân trên xe cáng chẳng có, anh bác sĩ nọ thì làm thủ tục bàn giao, cuối cùng một mình tôi lại phải đối mặt với sự trống vắng kia, nhìn đoạn đường vắng với ánh sáng vàng vọt trước mặt tôi cảm thấy có chút bất an, cảm giác bị soi mói quen thuộc lại hiện hữu, tôi suy nghĩ hồi lâu liền lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn, nhờ nó qua đón, nào ngờ cái thằng mất dạy kia nó nói như sát muối chỗ đau của tôi qua điện thoại.
– Em yêu mới mang đồ ăn đến, đang tâm sự tí. Về khoa có ai hỏi thì bảo tào tháo đuổi nhá.
“ Tổ sư nó, có gái là ỉa đái lên tình anh em “ tôi lẩm nhẩm mắng chửi thằng bạn, hồi lâu mới tặc lưỡi làm liều, dù sao đoạn đường kia cũng có 300 mét, thi thoảng cũng có người đi qua đi lại, biết đâu rẻ hết khúc cua trước mặt lại gặp người đi bộ hóng gió. Nghĩ là như vậy tôi bạo dạn đẩy xe đi.
Tiếng bánh xe cáng cũ kĩ vang lên ken két sau mỗi lần lăn qua chỗ gồ ghề khiến không khí xung quanh tôi căng thẳng vô cùng, chân tôi bước nhanh hơn lòng thầm mong khi rẻ qua khúc cua kia sẽ có người đang ở đó. Quả nhiên trời không phụ kẻ có tâm cầu thỉnh, ngay pha ôm cua đầu tiên tôi đã gặp người ấy, cô gái có mái tóc bồng bềnh như sương sớm.
“ hú hồn chim én… “
Tôi nghĩ thầm trong đầu kế đó vừa đẩy xe cáng vừa hướng cô gái đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây huýt sáo, cố tạo sự chú ý cho đỡ sợ. Thế nhưng đáp lại sự trơ chẽn của tôi lúc đó là sự im lặng từ cô gái kia, cô ấy vẫn ngồi đó không đáp, khi đó khoảng cách của tôi và cô gái còn khá xa nên tôi chỉ cảm nhận được cô gái nọ cũng đang hướng mặt về phía của mình. Xe cáng lăn bánh thêm một đoạn nữa thì thân hình của cô gái kia hiện rõ một chút, nhìn qua quần áo tôi có thể đoán định cô gái kia là một bệnh nhân đang điều trị tại đây, mà chính xác là bệnh nhân của khoa sản. Lúc đầu tôi cũng thấy hơi kì lạ bởi khoa sản nằm cách đây 2 dãy nhà, đang đêm hôm thế này tại sao bệnh nhân ở khoa sản lại ra tận đây để hóng gió, mà lại còn đi một mình, nhưng suy nghĩ ấy sớm vụt qua bởi dù sao sự có mặt của cô gái đó lúc này cũng là một sự an ủi đối với tôi.
Tôi đẩy theo xe cáng ngày một gần cô gái, khuôn mặt mờ ảo của cô ta dần hiện rõ dưới ánh đèn vàng vọt, tuy không nhìn rõ mồn một nhưng nét khả ái trên khuôn mặt cô gái kia khiến tôi không khỏi tiếc nuối, bởi gái đẹp mà vào khoa sản thì một là có chồng hai là đã có người yêu. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng gái đẹp thì ai mà chẳng hám, nhất là ở cái độ tuổi của tôi lúc đó sung mãn vô cùng. Khi xe cáng còn cách chỗ cô gái kia ngồi tầm 10 mét tôi hắng giọng nói với qua.
– Đêm hôm sao lại ra đó ngồi một mình thế em? Chồng em đâu?
Câu hỏi của tôi nghe ra thì rất bình thường nhưng lại ẩn chứa đầy thâm ý, thực chất tôi muốn dò hỏi em gái kia xem là có chồng chưa, nếu chưa chồng mà chỉ là có người yêu thì với nhan sắc kia tôi sẵn sàng đập chậu cướp hoa ngay lập tực.
Cô gái kia có lẽ cũng nghe tôi hỏi nhưng tuyệt nhiên không đáp, chỉ hướng mặt về phía tôi nở một nụ cười hiền, khẽ lắc đầu. Lúc đó tôi vui như mở cờ trong bụng, cứ ngỡ vẻ đẹp trai của tôi trong bộ blu trắng đã đốn ngã em ý nên mạnh dạn hỏi thêm một câu nữa, nhưng tôi đâu ngờ chỉ một chữ trong câu nói đó đã khiến tôi suýt nữa thì đi xa… xa lắm.
– Thế cần anh đưa về không, tối thế này còn gái con lứa ngồi đó một mình mà không sợ ma nó bắt à?
Câu hỏi của tôi vừa dứt thì nụ cười trên môi cô gái nọ cũng tắt hẳn, tôi có thể cảm nhận được nét mặt của cô ta đanh lại, đôi mắt vốn trong veo bắt đầu sinh ra biến hóa. Cô gái nọ khẽ cúi đầu xuống đưa tay vẩy vẩy tôi, lúc này xe cáng của tôi cũng đẩy tới gần vị trí của cô gái, mặc dù nhìn thấy những sự lạ kia, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại vẫn cất bước tiến qua đó, cứ như động tác vẩy gọi của cô gái kia có ma lực nào đó vậy. Toàn thân tôi cứng đơ, ánh mắt dán trên người cô gái nọ, chân bước đi trong vô thức. nói thật cảm giác đó rất khó tả, cứ như mình không còn là mình nữa.
Đang lúc mà tôi sắp tiến lại gần chiếc ghế đá nơi gốc cây thì từ phía xa ánh đèn pin của bác bảo vệ bệnh viện rọi thẳng lên mặt tôi cùng tiếng quát lớn.
– Này cái cậu kia, lảm nhảm cái gì ở đó thế.
Tiếng quát của bác bảo vệ khiến toàn thân tôi được buông lỏng, cảm giác bị chói buộc khi nãy hiện tại đã không còn, tôi hít sâu mấy hơi đưa mắt nhìn lại phía ghế đá, sự vắng vẻ khiến tóc gáy của tôi dựng ngược, da gà da chó bắt đầu nổi lên, bên tai không ngừng vang lên tiếng cười, tiếng khóc thảm thiết của một người còn gái, tất cả chỉ dừng lại khi bác bảo vệ vỗ mạnh vào vai tôi, sau đó kéo cả tôi cả xe cáng đi về phía khoa ngoại.
– Này, khi nãy mày nhìn thấy nó phải không?
Vừa đến chỗ sáng đèn, bác bảo vệ đã nhìn tôi chằm chằm hỏi.
Tôi lúc đó hồn vía sắp li thể nào có nói được cái gì, chỉ khẽ gật đầu. Bấy giờ bác bảo vệ mới nói tiếp.
– Chỗ đấy nhiều người nhìn thấy nó rồi đấy, có người còn bị nó dấu sau gốc cây, bác với người nhà đi tìm cả đêm mà chẳng thấy, mãi tới sáng thì mới tìm được. giờ nghe đâu hâm dở rồi đấy.
Tôi nghe bác bảo vệ nói vậy thì càng chắc mẫm cô gái vừa rồi tôi nhìn thấy đích thị là “ ma nữ đa tình “. Tò mò tôi hỏi bác.
– Cô ấy.. à à cái vong ấy luẩn quẩn ở đấy lâu chưa bác. Sao bệnh viện không tìm thầy về trục vong đi bác.
– Mày điên à, bệnh viện nhà nước, lại toàn người bài trừ mê tín, ai mà tin mấy chuyện quỷ thần. cái vong đó luẩn quẩn ở đây chục năm rồi, ngày đó bác mới nhận việc được một thời gian thôi, nghe đâu là yêu phải thằng mất dạy nó làm cho có bầu rồi nó bỏ, buồn tình lại mất đi đứa con nên nghĩ quẩn, thắt cổ trên cái cây đấy đấy.
Bác bảo vệ hướng mắt về cây xà cừ khi nãy đáp.
Tôi bấy giờ mới hiểu rõ nguồn cơn sự việc, trong lòng lúc đó thương cảm cho cô gái kia là nhiều chứ chẳng giận chuyện cô ấy định hại tôi. Có lẽ cô gái kia mang theo mối hận tình mà chết nên khi thấy “ Trái Đẹp “ lòng xinh ra thèm muốn chiếm hữu làm của riêng đây mà.
Sau cái đêm định mệnh ấy, cuộc đời tôi liền rẻ sang một trang mới, tôi đã không còn cô đơn trong mỗi buổi trực, bởi bên cạnh luôn có những bóng dáng mờ ảo lẫn khuất, dường như họ biết tôi có thể thấy họ nên tất cả luôn tìm cách dọa nạt tôi. ấy thế nưng xin lỗi tình yêu, từ độ đó lá bùa ông thầy cho tôi luôn ở trên người tôi chỉ trừ lúc đi tắm, bởi vậy dù bọn họ có lòng nhưng tôi tuyệt đối không pha nước chấm.
– Âm dương hai nẻo đường đi
Gặp nhau là mệnh, chia li do mình.
TIỄN VONG….