Câu chuyện thứ 9: Vong muốn bị bẻ răng :v
Đọc tới đây có thể sẽ có người cho rằng tôi đang “ xao lin “ nhưng xin đính chính, tất cả đều là những gì tôi mắt thấy tai nghe, vì là truyện có thật nên những tình tiết linh dị, kinh dị kiểu như máu me, bủng beo hay đấu pháp rung trời, động đất hầu như không xuất hiện. chia sẻ thêm với mọi người một chút nữa. Sau mấy năm học đa khoa, tôi quyết định rẻ hướng sang răng hàm mặt, và rồi trời không phụ lòng người, tôi ra trường và bắt đầu kiếm ra đồng tiền đầu tiên bởi cái nghề nha khoa này. Khi ra trường được một thời gian nhưng nhà không có điều kiện xin vào bệnh viện lớn, mà bệnh viện nhỏ thì không phát triển được nên tôi quyết định ra ngoài làm tư, vừa nhiều tiền vừa thoải mái. Thế rồi vận mệnh đưa tôi tới làm tại một phòng khám nhỏ của một người quen, khi đó phòng khám mới mở nên chưa nhiều nhân lực, tôi lại là chỗ quen biết với ông chủ phòng khám nên nhận luôn chân bảo vệ, có nghĩa là làm việc ăn ở tại phòng khám luôn. Và rồi chuyện gì cần đến cũng đến, ngay đêm đầu tiên tôi đã có “ khách “ thế nhưng 2 vị khách này không phải đến để “ bẻ răng “ mà là đến để chào hỏi tối bằng những câu chửi rủa, xua đuổi.
Tôi nhớ rất rõ đêm đó là đêm ngày 21 tháng 7, khi tôi vừa dọn hết những vòng hoa khai trương phòng khám vào trong, đang vào nhà tắm, tắm rửa để đi ngủ thì từ phía ngoài những vòng hoa kia không gió mà ngã hết ra sàn, tôi nghe tiếng động rất rõ nhưng lúc đó cứ nghĩ là do mình đặt lệch đế một vòng hoa nào đó khiến hiện tượng domeno xảy ra, nên không để tâm lắm, đến lúc tắm rửa xong tôi tiến ra dựng những vòng hoa kia lên rồi mới đi ngủ.
Sau một ngày khai trương với rất đông bệnh nhân tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến tầm 1 giờ sáng thì tôi bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nghiêng đầu nhìn sang thì thấy cả dãy vòng hoa đang nằm chỏng chơ trên đất, phía góc phòng có 2 bóng người phụ nữ đang ngồi úp mặt vào một vòng hoa thì thào to nhỏ gì đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng là
“ đuổi nó đi… đất của mình, đuổi nó đi “
Lúc đó thực sự là chán nản lắm rồi, sợ thì có hơi sợ nhưng mà cáu thì có cáu, dường như từ bé đến lớn tôi đã trạm mặt với cái thứ kia quá nhiều lần thành thử ra tâm lí sớm đã chai sạn, tôi đưa tay nắm chặt lá bùa rồi nằm đó nhìn đăm đăm vào 2 cái bóng, lúc đó làm gì dám nhắm mắt, nhỡ đâu lúc mở mắt ra hai cái thứ kia lại áp sát mặt vào mặt mình thì chắc chỉ có đứng tim mà chết, lúc đó tuy cáu nhưng tôi cũng chẳng dám đả đụng gì đến hai cái vật mờ ảo ở ngay góc phòng. Một lúc sau thì tiếng thều thào của hai cái bóng kia lại vang lên tiếp, lần này là chửi mà chửi rất hăng là đằng khác.
– Nó đái ỉa lên đầu mình, nước ngập hết lên rồi, tiên sư bố nó…
Hai cái bóng chửi bới được một hồi thì biến mất bởi tiếng chuông điện thoại của tôi tự nhiên vang lên, ánh sáng từ đèn flas khiến căn phòng sáng chưng. Mọi người còn nhớ thằng bạn mất dạy bỏ tôi theo gái không, là nó gọi đấy thằng nhõi đó nhà có cơ to nên nó vẫn theo con đường đa khoa, khi ra trường nó được vào làm bệnh viện nhi của tỉnh tôi luôn. Đêm nay là đáng lí ra là nó phải trực, nhưng nào ngờ có người xin đổi lịch với nó, thanh thử ra 1h đêm nó còn gọi ra quán nét gần chỗ tôi cày đêm. Ngày đó liên minh huyền thoại đang là tựa game đình đám nên trước sự dụ dỗ của thằng mất dạy kia cùng 2 cái vong quấy phá giấc ngủ, tôi quyết định đi cơi game, để cho hai đứa mất nết kia trông phòng khám luôn.
Sáng ngày hôm sau khi mới lọ mọ từ quán nét về, tôi gặp ngay bà chủ nhà đang chuẩn bị mang hàng ra chợ. Tôi chẳng ngần ngại hỏi luốn về mảnh đất nhà bà ấy, cứ ngỡ mới sáng sớm mà đã hỏi mấy chuyện như vậy kiểu gì cũng bị ăn chửi, nhưng nào ngờ bà chủ nhà kéo tôi lại nói nhỏ. Bà ta nói miếng đất sau phòng khám trước đây vốn là nghĩa địa, hiện tại tuy đã di rời nhưng mà vẫn để trống rất nhiều, miếng đất nhà bà chủ cho phong khám thuê trước đây cũng là nghĩa địa, Còn cái việc có vong luẩn quẩn thì bà chủ nhà bảo tôi lát nữa ra chợ mua gói bánh với hương vàng đem về nhà bà ấy, bà ấy xin gia tiên phù trợ cho, còn nói phòng khám tôi cũng phải lập ban thờ, ngày rằm hay mùng một đều phải thắp hương lễ bái.
Tôi lúc đó cũng mơ hồ đoán ra cái ban thờ mà bà ấy bảo phải lập ra thực chất là để thờ mấy cái vong luẩn quẩn kia, có đồ ăn thức uống tự nhiên chúng nó không phá nữa. Còn cái đường ống dẫn nước thải của phòng khám cũng phải sửa sang lại, vốn là xả thẳng ra khu đất sau phòng khám, nhưng giờ đây phải đi một vòng nối sang bên mương nước thải của nhà chủ. Tất cả đề xuất ấy của tôi đều đc sếp duyệt, nên từ đó phòng khám cũng ăn nên làm ra lắm, chẳng còn cái của nợ nào phá đám tôi nữa. Tôi làm ở đó được 2 năm rồi ra Hà Nội, thêm một năm nữa thì lấy vợ rồi chuyển xuống Bắc Ninh làm cho gần chỗ vợ làm. ấy thế mà cái thế lực tâm linh nó cứ đeo đuổi. đến hiện tại khi tôi đang ngồi viết những dòng chữ này vẫn có đứa khốn nạn đang cào cửa ngoài kia. Rợn không? rợn lắm chứ cơ mà không phải ma cỏ cái mả mẹ gì đâu các bác ạ, con mèo nhà hàng xóm đấy, tổ sư bố nó đêm nào cũng mài vuốt, mà hai cái đứa cô chủ, cậu chủ của nó chẳng biêt cưng chiều kiểu gì mà suốt ngay để pet “ bơ vơ, lạc lỏng “ chắc nó không biết quê tôi ở Thanh Hóa rau má nhiều vô kể. Các bác được nếm thịt mèo nấu với rau má chưa. Hì hì….
Thực ra tâm linh vốn tồn tại đấy các bác ạ. Chỉ là không phải ai cũng có thể cảm nhận hay nhìn thấy, có chăng chỉ những người có căn cao, số nặng thì mới nhận biết được những thứ vô hình kia mà thôi.
Vốn dĩ những chuyện em gặp còn rất nhiều. Từ vong nhập, xe đang chạy ngon mà tắt máy giữa đồng vắng, hay những tiếng gọi nơi nhà xác lúc nửa đêm, nhưng thôi chia sẻ vậy đủ rồi. tâm linh nên tự chúng ta kiểm nghiệm thì tốt hơn.
—- tái bút—— nếu cô cậu chủ của chú tiểu hổ kia có đọc được phần cuối này thì tôi nhắc nhẹ một câu, nhớ đem mèo vào nhà trước khi ngủ, hoặc chắp vá cái lỗ thủng ở đâu đó vào. Mèo với chả chó, cào rợn cả người….
—————–
Dưới đây là những câu chuyện có thất mà em đã mắt thấy, tai nghe, thức ra còn rất nhiều những câu chuyện nữa, nhưng thế giới tâm linh của mỗi người đôi khi chúng ta không nên phơi bày ra tất cả. bở trời biết, đất biết, ta biết và họ cũng biết. vậy nên Nam khuyên mọi người những thứ vốn dĩ thuộc về tâm linh chúng ta không nên nối ra tất cả, hãy tôn trọng họ giống như tôn trọng ” hàm răng của chính mình ” ahihi.
vì là truyện có thật nên những tình tiết rợn tóc gáy không có nha, có chăng chỉ có em là rợn tóc gáy khi nhớ lại mà kể cho mọi người thôi.