Khi biết chắc nó thật sự đã chết, Hà mới tò mò nhặt một khúc gỗ to bên cạnh khều lấy xác con nhện ra khỏi thân cây. Thì trời ơi, phải nói là hình thù nó thật kỳ dị, toàn thân đen tuyền đầy lông lá khô và cứng màu nâu sần, nó to hơn gương mặt của người bình thường chưa nói đến chiều dài của những chiếc chân nhọn hoắc, trên đầu chi chít những con mắt lớn nhỏ khác xa với những con nhện mà anh từng biết, ghê rợn hơn là nó có 4 cái răng nanh to và dài. Chỉ có một điều là anh không bao giờ hiểu được tại sao với kích thước khổng lồ như vậy mà nó có thể chui tọt vào sống trong thân cây chết khô này được. Ngẫm nghĩ một lúc, Hà không tìm được câu trả lời liền lủi thủi quay vào nhà gặp vợ chồng Tâm đứng bên cửa trông ngóng, thấy mặt anh có chút tái xanh, Hương lo lắng hỏi.
—- “Sao rồi anh? Mình giải quyết nó như thế nào bây giờ?”
—- “Haiz. Tui cũng hông biết phải giải quyết như thế nào nữa? Mà theo như chị nói, rất có thể cái người phụ nữ kia là hiện thân của con nhện này muốn cầu xin vợ chồng chị đừng chặt cây sứ đó đi để cho nó có chỗ sinh nở. Nhưng bây giờ thì…”
Nói đến đây thì Hà chợt khựng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khu đất nơi xác con nhện vẫn còn ở đó, bất giác anh sực nhớ ra điều gì liền quay sang nhìn 2 vợ chồng Tâm rồi nói ngay.
—- “Anh chị nè, nói ra sợ anh chị hông tin chứ, tui thì tui nghi lắm, cái con nhện đó đó hình như nó đã thành tinh rồi thì phải. Hông đơn giản là con nhện bình thường đâu. À hay là vậy đi. Tui có quen biết cái anh này, là một người có căn làm thầy. Anh chị đến đó hỏi xem người ta có giúp gì được hay không chứ tui sợ con nhện to vậy mà chết trong nhà nữa. Điềm xui lắm nghen”
Vợ chồng Tâm nghe anh Hà nói vậy thì có chút hoang mang, nếu những lời đó không đúng thì chẳng sao, con nếu như ứng với lời anh nói thì chẳng phải gia đình mình sẽ gặp hoạ hay sao? Hai vợ chồng tính tới tính lui, chợt nhớ đến những sự lạ đêm qua nay lại gặp những trường hợp như vậy nữa, thà tin là có còn hơn không. Vậy là Hà liền viết địa chỉ và số điện thoại của ông thầy đưa cho Tâm để tiện liên lạc. Cả ba người trò chuyện được một lúc nữa thì Hà đứng lên xin phép ra về vì anh còn thêm một số cuộc hẹn xem nhà với khách hàng nữa, trước khi đi, Tâm có gọi Hà qua một bên nói nhỏ với anh rằng.
—- “Nè anh Hà, anh có thể giúp em giấu đi chuyện này được hông? Đừng kể cho ai nghe nha. Sau này nếu em có bán nhà đi thì cũng hông ai biết hết”
Hà gật đầu đồng ý và dặn vợ chồng anh sớm liên lạc với ông thầy để xem sự tình như thế nào, vì từ lúc thấy cái xác con nhện tinh kia, trong lòng anh bỗng có chút bồn chồn lo lắng cho 2 vợ chồng Tâm rồi. Hà dắt xe ra ngoài thì cũng vừa lúc trời âm u khác thường, tựa như lại sắp có mưa to nữa vậy. Hà đề máy xe quay đầu lại căn dặn 2 vợ chồng thêm một lần nữa rồi nhanh chóng phóng vụt đi. Theo lời của Hà, cô giục chồng vào nhà gọi ngay cho ông thầy để nhờ xem giúp.
Được sự đồng ý của ông thầy, ông hẹn 2 vợ chồng chiều nay đến nhà của mình để hỏi thăm một số chuyện trước khi quyết định có nên giúp vợ chồng anh hay không? Đến giờ hẹn, cả 2 chạy xe qua nhà ông thầy bên quận 12, đúng lúc ông vừa xem xong cho một người đàn bà ăn mặc sang trọng tuổi độ 50, bà ta nhanh tay lấy ra một xấp tiền trong ví đặt lên bàn rồi nói.
—- “Dạ, cái này là con hậu tạ cho thầy, cảm ơn thầy đã giúp cho mẹ của con tai qua nạn khỏi. Xin thầy…”
Người đàn bà chưa nói hết câu thì ông thầy đã đưa tay ngăn lại, tuyệt nhiên không nhận số tiền ấy. Người đàn bà có nài nỉ đến mấy ông cũng quyết từ chối. Cuối cùng bà cho người đi mua rất nhiều nhang đèn, bánh trái và cả gạo để trong nhà của ông rồi nhanh chóng rời đi, mặc cho ông từ chối không nhận. Người đàn bà nọ đi khuất rồi, Hương lúc này mới từ từ tiến đến kính cẩn thưa chuyện.
—- “Dạ, con chào thầy, vợ chồng con đến đây để…”
Cô chưa nói hết câu thì ông thầy cất tiếng ngăn lại.
—- “Ừm, tui biết rồi, cô ngồi xuống đi”
Qua vài câu tiếp xúc hoá ra ông thầy đó tên là Đô, so với vợ chồng cô thì tuổi tác cũng xấp xỉ nhau nhưng do anh có căn làm thầy lại giúp đỡ rất nhiều người giải vong, cúng kiếng, cộng với gương mặt hiền lành phúc hậu, có lúc thì nghiêm trang nên người ta kính trọng gọi anh là thầy Đô.
—- “Haiz, thôi tiêu rồi, gia đình anh chị đây sắp gặp hoạ sát thân rồi đó. Con nhện mà mấy người thợ vô tình giết chết, nó là một con nhện tinh sống cả ngàn năm rồi. Mặc dù nó đã thành tinh nhưng bản tính vốn hiền lành chưa làm hại bất kỳ ai. Khi biết được vợ chồng anh chị có ý định đốn hạ cái cây đi, nó đã hiện ra cầu xin anh chị đây nhưng anh chị lại lờ đi. Nhưng bây giờ thì…”
Nói đến đây thầy Đô thở dài suy tư, chờ một lúc khá lâu, thầy mới lên tiếng xoá tan đi cái bầu không khí vốn đã ảm đạm.
—- “Thôi thì vậy đi, anh chị cứ về nhà an táng xác con nhện đó trước đi. Nay mai tui sẽ ghé nhà anh chị rồi mình tính tiếp. Tạm thời tui đưa anh chị mấy lá bùa, một cái dán trước nhà, một cái phía sau, một cái dán lên cái xác của nó, còn 2 cái anh chị giữ trong người phòng việc bất trắc. Haiz…”
Vừa nói thầy Đô vừa lấy mấy đạo bùa màu đỏ ra rồi vẽ lên đó những câu chú ngữ đưa cho vợ chồng Tâm, cầm lá bùa trên tay Hương vừa mừng vừa lo, cô không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy. Cô nuốt nghẹn nước mắt lấy tiền ra định đặt lên bàn nhưng thầy Đô nhanh chóng đưa tay che mặt bàn lại rồi cười khổ nói.
—- “Cô đừng làm như vậy? Tui chưa giúp gì được cho gia đình hết mà”
Cô nghe vậy thì cúi đầu tỏ vẻ biết ơn rồi 2 vợ chồng đứng lên chào tạm biệt thầy Đô sau đó rời đi. Về đến nhà anh bảo vợ chạy vào lấy cho mình một cái bao bố cỡ lớn để gói cái xác con nhện tinh vào đó, còn anh thì chạy ra ngoài mua mấy bao tay đeo vào vì anh nghe người ta nói những con nhện có kích thước lớn thường sẽ rất độc hại. Một lúc sau anh chuẩn bị đồ bảo hộ đâu đó kỹ càng, tay vác theo cây xẻng đến phía cái xác con nhện tinh đáng thương, nhìn cái xác bị cắt làm đôi máu thịt bầy nhầy anh không khỏi rùng mình, Hương đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng sợ hãi quay mặt đi chỗ khác nhưng trong lòng cô lai rất hối hận khi đã không cố hết sức ngăn cản chồng mình từ bỏ ý định chặt cái cây ấy đi, để bây giờ sự việc đã rồi, không thể thay đổi được nữa. Đứng tần ngần một lúc Tâm quay sang nói với vợ.
—- “Em à, vô nhà đi, để đây cho anh. Ngộ nhỡ em sơ ý dính độc của nó thì mệt lắm à”
Cô nghe chồng nói vậy thì ậm ừ nhắc anh cẩn thận rồi quay bước đến bên hiên nhà chờ đợi, Hương vừa đi Tâm liền lấy một đạo bùa ra tiến lại dán lên trên đầu con nhện tinh, anh hồi hộp từng bước cẩn thận gói xác của nó vào trong cái bao bố rồi nhanh tay đào một cái huyệt có kích thước vừa đủ lớn, sau đó anh đặt cái bao xuống huyệt lấp đất lại. Chôn cất xong xuôi anh tháo hết đồ bảo hộ ra vứt vào thùng rác rồi quay vào nhà bảo vợ chuẩn bị cơm nước vì từ trưa đến giờ lo giải quyết chuyện con nhện tinh mà anh chưa có gì trong bụng hết. Trong khi Hương đang ở sau bếp nấu nướng thì trước nhà Tâm vẫn còn lo lắng không yên, liền nhấc điện thoại gọi cho thầy Đô để hỏi một số chuyện.
—- “Anh yên tâm đi, lá bùa tui đưa cho vợ chồng anh là chú quyết của môn phái tui. Ma quỷ hay yêu tinh hông dễ gì xâm nhập vào được đâu. Nghe tui dặn nè, sau khi dán hết mấy lá bùa tui đưa cho, anh chị phải đóng hết cửa nẻo cẩn thận nha. Nửa đêm dù có nghe hoặc thấy cái gì thì cũng hông ai được ra khỏi nhà có biết chưa. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì tui cũng hông cứu được đâu à”
—- “Dạ, con biết rồi. Mà thầy ơi, thầy nhớ tranh thủ mai qua nhà con sớm một chút nha. Dạ rồi, con cảm ơn thầy”
Nói đến đây thì Tâm cúp máy, lưng tựa vào thành ghế, đầu ngẩng lên cao suy nghĩ mông lung điều gì đó, vừa hay thằng Phi từ nhà bạn học thêm vui vẻ trở về, thấy cha đang ngồi ủ rũ bên ghế, nó tắt vội nụ cười bước đến ngồi xuống rồi nhíu mày hỏi.
—- “Cha, sao cha ngồi một mình ở đây buồn bã vậy? Má đâu rồi cha?”
Nó vừa dứt lời thì từ sau nhà, Hương đang bưng mâm cơm đơn giản lên, thấy con trai, cô gượng cười hỏi.
—- “Phi, con về hồi nào vậy? Ra sau nhà thay đồ rửa mặt đi rồi vô ăn cơm nè”
Thằng Phi mỉm cười nhìn mẹ vâng dạ rồi đứng lên vác balo làm theo lời của cô. Bữa cơm gia đình hôm nay không khí có vẻ ảm đạm, phần vì bên ngoài trời đang âm u nhưng mãi chẳng thấy giọt mưa nào rớt xuống, phần vì ai cũng thấp thỏm mong thời gian qua nhanh đi để ông thầy sớm đến đây trợ giúp gia đình mình vượt qua đại nạn. Phi vừa ăn cơm vừa để ý thấy cha mẹ mình nét mặt căng thẳng lo âu, nghĩ là trong nhà xảy ra chuyện gì, nó mới ngẩng mặt lên tò mò hỏi.
—- “Cha..má. Sao cha má hông ăn cơm đi. Bộ nhà mình có chuyện gì hả?”
Cả hai nghe con hỏi thì chợt bừng tỉnh, anh Tâm nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm nhìn con gương cười rồi đáp qua loa.
—- “Ờ, mà có. Nhưng thôi. Chuyện này cha với má lo liệu được. Con hông cần bận tâm đến. Việc của con là cố gắng học hành cho giỏi đi. Sau này lớn lên đi làm kiếm tiền để còn lo cho vợ con nữa. Ăn cơm lẹ đi con rồi về phòng nghỉ ngơi sớm”
Hương nghe vậy thì cũng phụ họa với chồng, cố nói vài câu hài hước cho vui nhà vui cửa. Thằng Phi mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng nó lại rất hiểu chuyện, lại thêm tính cách tò mò, nghĩ chắc chắn có chuyện gì xảy ra nên cha mẹ giấu không muốn nói cho mình biết. Đoạn nó giả vờ lờ đi, tập trung ăn uống không nói gì nữa…