Ngay khi vừa ra đến cửa thì từ bên ngoài ông Ba Ngò cùng với 2 người con trai buôn bán trở về ngang qua nhà cô, thấy vậy Hương liền hô hoán gọi cha con ông giúp đỡ.
—- “Quỷ thần thiên địa ơi, có chuyện này thật sao? Rồi chồng bây nó đâu rồi?”
—- “Ảnh..ảnh đang nằm ở trong nhà đó chú. Chú với 2 em biết được gì xin hãy cứu chồng con với”
—- “Được..được rồi, bây bình tĩnh lại đi vợ thằng Tâm à”
Nói đoạn ông liền quay sang gọi Võ, con trai lớn của mình.
—- “Nè Võ, bây mau chạy xe nhanh nhanh về lấy cho tao cái hủ ong vò vẽ đi. Lẹ lên”
—- “Dạ, con biết rồi. Cha chờ con một lát”
Dứt lời anh đề số chạy một mạch chạy về nhà, còn ông với anh Văn, con trai út thì theo Hương vào nhà xem tình hình của Tâm như thế nào. Thằng Phi thấy cha nói lúc này gương mặt tím tái, miệng bắt đầu sùi bọt mép, cơ thể bỗng dưng co giật, nó hoang mang không biết phải làm thế nào, vừa định chạy ra tìm mẹ nó thì cũng vừa lúc cả 3 người tiến nhanh vào, thấy Hương nó hốt hoảng chỉ tay về phía anh Tâm rồi nói.
—- “Má..má ơi, cha bị làm sao rồi kìa”
Ông Ba Ngò cũng vừa để ý thấy anh Tâm nằm trên ghế, lên cơn co giật dữ dội, biết là chất độc đang bộc phát, ông gọi con trai và Phi cùng với mình gấp gáp chạy tới giữ anh Tâm lại, không quên thúc giục Hương.
—- “Nè Hương, bây chạy đi lấy cho tao cái xô nước với cục xà bông nhanh lên để tao rửa vết cắn cho nó”
Cô lúc này tay chân bủn rủn không còn nghĩ được gì nhiều, chỉ biết nhắm mắt làm theo lời của ông Ba mà thôi. Sau khi sơ cứu vết thương cho anh Tâm xong, thấy vết cắn ở chân sưng to và ửng đỏ bất thường, chốc chốc từ từ trong vết cắn có một chất dịch đen ngòm chảy ra bốc mùi tanh hôi, làm cho ai nấy đều khó chịu đưa tay bịt mũi lại, ông Ba toát mồ hôi hột vì đây là lần đầu tiên ông mới thấy cảnh tượng kì lạ này. Hương sợ hãi nhìn vết thương của chồng không ngừng chảy chất dịch kinh tởm đó ra, sợ là chồng không chịu được lâu, cô khóc lóc quay sang nhìn ông Ba rồi nói.
—- “Trời ơi, chồng con sao rồi chú Ba, hông phải chú vừa rửa xong vết thương cho ảnh rồi sao? Sao chân của ảnh còn chảy ra cái thứ gì đen thui vậy chú?”
Ông không đáp, cứ ngồi đó dùng những miếng vải lau vết thương cho Tâm nhưng càng lau chùi thì chất dịch càng chảy ra nhiều hơn, chứng tỏ anh bị trúng độc nặng lắm, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào. Giữa lúc ông hoang mang chưa biết xử lý tình huống này như thế nào, thì từ bên ngoài anh Võ gọi với vào nhà, ông Ba vui mừng đứng lên chạy nhanh ra, tức thì ông cầm lấy cái hủ đựng thứ nước đặc sệt màu trắng đục, ông hối hả tiến về phía anh Tâm rồi thúc giục.
—- “Nè, 2 đứa mau đỡ chú ấy ngồi dậy đi, mau lên”
Anh Văn và thằng Phi nghe vậy thì lập tức dùng sức dìu anh Tâm ngồi lên, ông Ba cũng ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy cái chân bị cắn sang ngang rồi đổ hết hũ nước vào vết thương. Khi dòng nước ấy vừa chạm vào vết thương thì lập tức sùi bọt trắng xoá lên, vài giây sau thì mọi người đều kinh ngạc khi thấy chất dịch màu đen không còn chảy ra nữa, cái chân phồng rộp của anh cũng bắt đầu xẹp dần không còn mẩn đỏ nữa. Ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, Hương thấy sự kỳ diệu như vậy thì thắc mắc hỏi.
—- “Chú Ba ơi, chân của ảnh bớt sưng rồi kìa. Sao chú hay vậy?”
—- “Haiz, hay gì đâu bây, đó hông phải là nước, mà là độc của con ong đó. Tao chỉ bắt chước theo người xưa “Lấy độc trị độc” mà thôi. Với lại bản thân con nhện là khắc tinh của con ong, độc của nó có thể kiềm chế được độc của con nhện tránh cho chất độc lây lan khắp cơ thể. Haiz, cũng may ông bà phù hộ nên thằng Tâm nó mới tạm qua khỏi. Nhưng dù sao cũng phải đưa nó đến bệnh viện để cứu chữa. Chậm trễ thì có ông trời mới cứu được nó”
Ông vừa dứt lời thì loạng choạng ngã nhoài người ra sau cũng may có thành ghế chắn lại nên không té xuống đất, 2 đứa con thấy cha mình có vẻ không ổn liền đỡ ông dậy lo lắng hỏi, ông yếu ớt trả lời.
—- “Haiz, cha hông sao, chỉ hơi choáng một chút thôi. Nè Võ lấy cho cha ly nước”
Hương nghe vậy thì gọi anh theo mình ra sau nhà rót một ly nước đem lên cho ông. Vừa hay ở bên ngoài xe cứu thương cũng vừa chạy tới, anh Tâm nhanh chóng được đưa đi đến bệnh viện để chữa trị.
Ở trong bệnh viện trong lúc chờ đợi kết quả, như sực nhớ ra, cô lo lắng đến phòng trực y tá nhờ gọi cho thầy Đô để báo cho thầy biết về tình trạng của chồng mình lúc này, cũng may trí nhớ cô khá tốt nên chẳng mấy chốc đầu dây bên kia có tiếng nhấc máy kèm theo giọng nói âm trầm.
—- “Alo! Ai đó?”
Nghe giọng nói ấy thì cô có chút yên tâm, hít một hơi để định thần lại, cô từ từ kể đầu đuôi sự việc cho thầy nghe, không sót chi tiết nào. Một lúc sau như hiểu ra mọi việc thầy Đô mới nói.
—- “Ừm, cũng may có ông ta biết cách để kiềm nén chất độc của nó lại. Nếu hông thì khó nói lắm. Mà theo tui nghĩ sỡ dĩ chồng chị tạm qua cơn nguy hiểm chắc là nhờ chất độc của con ong tinh, tui dám chắc với chị bản thân ông ta cũng hông biết mình bắt được con ong tinh ấy đâu. Ý trời mà..”
Nghe thầy nói cô mới ngỡ ngàng, không nghĩ moi chuyện lại diễn ra trùng hợp và đáng sợ đến như vậy. Chợt nhớ đến điều gì đó, cô thắc mắc hỏi.
—- “Ơ. Nhưng mà thầy có đưa tụi con lá bùa giống nhau mà, sao bùa của con xua đuổi được nó còn của chồng con lại hông hiệu nghiệm vậy?”
—- “Haiz, theo như chị nói đó, có lẽ chồng chị đã quên hông mang theo bùa trong người nên mới bị nó cắn đó. Nếu chị nghi ngờ thì khi nào về nhà, chị kiểm tra lại đồ đạc của anh ta xem sao. Được rồi, chờ có tin của chồng chị đi, tui sẽ qua nhà chị liền. Cầu mong anh ta tai qua nạn khỏi”
Hương nghe xong thì khiếp đảm, không nghĩ là chồng mình lại quên mang bùa trong người vì trước đó cả 2 đã có lời dặn của thầy rồi. Chợt hình như cô muốn nói thêm điều gì nữa nhưng chưa kịp lên tiếng thì thầy Đô đã cúp máy, cô gác điện thoại nói lời cảm ơn y tá rồi quay lại phòng cấp cứu ngồi chờ đợi.
Thời gian trôi qua khá lâu, thì Hương được bác sĩ thông báo rằng chồng cô tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, cần phải ở lại theo dõi sức khỏe ít ngày để xem thế nào. Cô vui mừng rớt nước mắt, xin được vào thăm chồng nhưng bác sĩ lại can ngăn, chờ khi nào anh hồi tỉnh thì mới được thăm nom. Không còn cách nào hơn, cô tạm thời nhờ y tá chăm sóc anh Tâm, cô nhanh chóng điện thầy Đô báo tình hình cho ông được biết. Đoạn ông hẹn chiều nay sẽ có mặt ở nhà cô để xem sự tình như thế nào.
Cô đồng ý ngay rồi cúp máy đón xe chạy về nhà để chờ đợi, vừa bước vào thấy ông Ba Ngò đã khỏe hơn, cô cũng lấy làm vui mừng và rất biết ơn ông đã kịp thời cứu chồng mình, tay cô cầm 2 bịch trà móc câu vì biết ông thích uống và ít bánh trái, cô khẽ mỉm cười rồi nói.
—- “Dạ, chú khỏe hơn chưa? Vợ chồng con mang ơn chú lắm. Hông nhờ có chú chắc chồng con gặp nguy rồi. Đây con có ít quà mong chú với 2 em nhận cho”
—- “Ôi trời, cái con này, ơn nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ thấy chồng bây gặp nạn tao đứng nhìn coi sao được. Bây mau cất mấy thứ đó vô đi. Tao hông nhận đâu”
Thấy ông luôn miệng từ chối, còn Hương thì vẫn không ngừng nài nỉ, anh Võ thấy 2 người đùn đẩy như vậy thì cũng lên tiếng giãi bày. Thế rồi sau câu nói của anh, ông Ba Ngò đành miễn cưỡng nhận số đồ ấy, ngồi được một lúc để hỏi thăm sức khỏe của anh Tâm, biết anh đã qua cơn nguy hiểm rồi. Ba cha con đều vui lây cho mẹ con Hương, sực nhớ lại câu chuyện con nhện tinh mà cô kể, ông có ý định giúp đỡ nhưng cô liền từ chối vì sợ làm liên lụy đến gia đình ông, với lại đã có thầy Đô đứng ra trợ giúp rồi nên cô cũng yên tâm được phần nào. Ông Ba Ngò thấy vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa, liền đứng lên cùng với 2 đứa con trai quay về. Trước khi đi, ông có nói.
—- “Nè Hương, nhược bằng có gì bất trắc thì bây nhớ la lên nghe chưa. Để hàng xóm xung quanh nghe thấy mà chạy qua giúp cho mẹ con bây. Chứ tao thấy hơi lo lo à”
Hương nhìn ông Ba cố nở một nụ cười cho ông yên tâm, cô vừa tiễn cha con ông ra cửa vừa nói lời cảm ơn. Khi thấy ông đi khuất rồi, cô lấm lét nhìn vào nhà và nhớ đến hình ảnh con nhện tinh tấn công 2 mẹ con mình, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định ở luôn bên ngoài chờ khi nào thầy Đô đến mới dám vào nhà. Gần nửa tiếng sau, thì từ bên ngoài con đường đất nhỏ hẹp, có tiếng xe máy đang chạy vào, vừa đúng lúc đó Hương mở cửa ra ngoáy đầu nhìn ai đang chạy vào, khi thấy đó là thầy Đô, cô mừng rỡ liền lật đật mở rộng cửa đứng bên hông chờ đợi, miệng gọi với lại, tay giơ cao ra hiệu.
—- “Thầy Đô, nhà con ở đây nè.”
Thấy 2 mẹ con đứng bên ngoài vẫy gọi, thầy ung dung chạy lại, tắt máy xe dắt bộ vào nhà. Bất giác thầy thấy trong nhà âm u khác thường như vương đầy tử khí. Đoạn thầy cất tiếng hỏi chỗ chôn cái xác của con nhện tinh thì được Hương hối hả dẫn ra sau nhà ngay khu đất trống. Trước mặt thầy là một cái gò đất nhô cao còn rất mới, thầy Đô đứng im tại chỗ nhìn cái nấm mồ ấy được một lúc rồi quay sang hỏi.
—- “Nè, nhà chị có cuốc xẻng hông để tui đào lấy cái xác nó lên đem về ngôi miếu gần nhà tui chôn cất. Chứ chôn ở đây lâu dần e hông ổn cho lắm”
Nói xong thầy lấy trong túi của mình ra một tấm vải màu vàng khá to có vẽ chằng chịt những câu chú ngữ bằng chữ Tàu. Hương thì chạy nhanh đi lấy cây xẻng cho thầy, một lúc sau cái xác con nhện được thầy Đô đem lên gói gém cẩn thận vào trong tấm vải bùa. Ngoài ra thầy lấy thêm một cuộn dây màu đỏ rồi nhờ Hương phụ mình buộc xung quanh tấm vải lại…