Nhìn thấy những gì mà thầy Đô làm, thằng Phi đứng sau lưng ngơ ngác hỏi mẹ.
—- “Ủa? Mấy cái này dùng để làm gì vậy má? Sao phải buộc sợi dây tùm lum vậy?”
Hương nghe con hỏi thì liền quay đầu lại ra hiệu cho nó im lặng vì sợ làm phiền đến thầy Đô, bất giác thầy cũng quay lại ngẩng đầu lên nhìn nó rồi ung dung nói.
—- “À, ta dùng sợi dây bùa để trấn yểm cái xác nó lại, phòng khi linh hồn nó lấy lại cái xác sống thêm lần nữa. Đến lúc đó ta khó bắt nó lắm”
Vừa dứt lời thì thầy và Hương cũng đã buộc xong sợi dây, thầy liền nhờ mẹ con cô giữ lấy tấm vải đựng xác con nhện tinh rồi lại nói tiếp.
—- “Hai người tránh qua một bên đi, để tui bày trận đêm nay chờ nó đến tui sẽ đàm phán nó xem thế nào? Coi nó có chịu tha cho gia đình chị hông?”
Nói đoạn thầy thoăn thoắt lấy trong túi ra 5 khúc gỗ kích cỡ bằng cái đôi đũa rồi cắm xuống đất, sau đó thầy tiếp tục lấy cuộn dây màu đỏ quấn thành hình ngũ giác. Bày trận xong xuôi thầy lấy ra mấy đạo bùa đưa cho thằng Phi rồi chỉ tay nói.
—- “Nè con, cầm mấy lá bùa này dán mỗi chỗ cửa sổ và cửa ra vào một cái đi. Nhớ là đừng bỏ sót cái nào à nghen”
Thằng Phi vâng dạ gật đầu cầm mấy lá bùa màu đỏ từ tay thầy Đô rồi nhanh chóng chạy vào nhà làm theo lời thầy, còn lại Hương, cô ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong gia đình mình, cô vừa hoang mang vừa lo sợ hỏi.
—- “Dạ, thầy ơi, liệu thầy có chắc bắt được con nhện tinh đó hông? Ngộ nhỡ nó chạy thoát được, chẳng phải sau này gia đình con sẽ gặp nguy hiểm sao thầy? Con lo quá”
—- “Haiz, tui cũng hi vọng là sẽ thu phục được nó. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, tất cả đều là cái nghiệp do chồng của chị gây ra mà thôi. Ngay cả những đứa con của nó sống chết thế nào chẳng rõ, Hông trách được nó vì oán hận mà quay về báo thù gia đình chị.”
Hương nghe đến đây thì thở dài não nề, đầu cúi xuống tỏ ra ân hận vì cô nhận ra mình cũng có một phần trách nhiệm cho cái chết của con nhện tinh ấy. Lúc này trời bắt đầu chạng vạng, những ánh sáng yếu ớt ban ngày dần lụi tắt đi để nhường lại chỗ cho màn đêm hiu hắt, ở phía xa xa tiếng côn trùng kêu râm rang mỗi lúc một nhiều hơn. Thấy không còn sớm nữa, cô cất tiếng mời thầy vào nhà nghỉ ngơi ăn uống để tối nay có sức mà làm phép, trước khi vào nhà, thầy Đô ngoáy đầu lại nhìn trận pháp của mình thêm một lần nữa để chắc chắn rằng không có sơ suất gì xảy ra.
Trời càng lúc càng tối, ở bên ngoài cũng không còn tiếng chó sủa hay tiếng đài radio của nhà ai đó phát ra vang vọng nữa. Thấy còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ lập đàn, thầy Đô ung dung ngồi ngay ghế chuẩn bị một số đạo bùa để đối phó với nhện tinh thì đột ngột thầy nghe bên ngoài cửa có tiếng “sột soạt” vang lên, mẹ con Hương thì đang ngồi trò chuyện, nói về tình trạng của anh Tâm không hay biết âm thanh phát ra ở bên ngoài, thầy Đô bất giác đứng lên ánh mắt dáo dác nhìn ra cửa sổ, chợt thầy rút trong người ra một đạo bùa màu xanh kẹp giữa 2 ngón tay, một tay bắt ấn miệng lầm bầm câu chú ngữ gì đó không ai nghe rõ, mẹ con Hương cũng vừa để ý thấy hành động kỳ lạ của thầy Đô, chợt thằng Phi nhìn mẹ lên tiếng đủ để cô nghe được.
—- “Ủa? Thầy đang làm gì vậy mẹ?”
Cô không đáp chỉ đưa ánh mắt chăm chú nhìn thầy hồi hộp chờ đợi vì cô cũng có linh tính sắp có chuyện gì đó xảy ra. Thầy Đô đang trì chú thì đột ngột khựng lại, trên tay thầy đạo bùa bất ngờ vụt cháy lên dữ dội, tức thì thầy Đô phóng thẳng lá bùa bay ra cửa sổ rồi một tiếng “Bùm” khá to vang lên kèm theo làn khói trắng toả ra nghi ngút. Ngay khi mẹ con Hương nhìn lá bùa bay ra khỏi cửa sổ thì cả 2 người mặt cắt không còn hột máu, miệng muốn kêu thét lên chân sắp đứng không vững, là vì ở ngoài cửa sổ cả 2 thấy rõ những con nhện đủ mọi kích cỡ, có con còn to bằng lòng bàn tay người lớn, mình đầy lông lá đủ màu sắc đang giăng sợi tơ như muốn tìm đường chui vào căn nhà, lá bùa vừa phát nổ thì lập tức đám nhện ấy thay phiên nhau rớt xuống đất nằm ngửa lên trời rồi nhanh chóng tan biến thành những làn khói đen theo làn gió bay đi mất. Chưa dừng lại ở đó, thầy Đô tiếp tục lấy thêm 2 đạo bùa nữa phóng thẳng ra cửa sổ sau nhà và ở giữa, liên tiếp những con nhện gớm ghiếc ấy lần lượt rớt xuống đất rồi tan biến đi. Khi thấy xung quanh nhà không còn bóng dáng con nhện nào nữa, thầy Đô mới lau mồ hôi trên trán rồi trầm giọng nói.
—- “Có vẻ như nó không có ý định buông tha cho gia đình chị đâu. Vừa rồi nó dùng oán khí để ra lệnh cho đám nhện khắp nơi về đây để làm hại mẹ con chị đó. Cũng may tui phát hiện kịp nếu hông thì nguy rồi”
Hương nghe vậy thì sợ hãi kéo con lại gần mình, ánh mắt lấm lét nhìn ra ngoài để xem còn con nhện nào xuất hiện nữa hay không rồi cô hoang mang nói.
—- “Thầy..thầy ơi, giờ ta phải làm sao đây? Có khi nào lũ nhện sẽ xuất hiện nữa hay không?”
—- “Chị với cháu yên tâm đi, có tui ở đây, sẽ hông để chuyện xấu gì xảy ra đâu”
Nói đoạn thầy bấm độn miệng lẩm bẩm điều gì đó, đôi chân mày nheo lại thành hàng ra chiều nghiêm trọng lắm, bất chợt thầy Đô ngước mặt lên nhìn Hương rồi căng thẳng nói.
—- “Coi bộ con nhện tinh này hông dễ đối phó đâu, theo tui được biết nó chấp nhận hi sinh ngàn năm tu luyện của mình sống lại thêm lần nữa để ám hại gia đình chị.”
—- “Thầy nói vậy là sao? Có nghĩa là gia đình con sẽ chết hết hay sao thầy? Con chết đã đành nhưng còn con trai của con thì sao? Nó vô tội mà thầy”
Nói đến đây Hương ôm đứa con trai bât khóc nức nở, thằng Phi rươm rướm nước mắt cũng ôm lấy mẹ nó, đưa tay xoa lên bờ vai nhỏ nhắn của cô như an ủi, thầy Đô ánh mắt buồn bã nhìn 2 mẹ con lòng đầy trắc ẩn, ngẫm nghĩ một lúc, thầy mới cất giọng nói cắt ngang tiếng nấc nghẹn của 2 người.
—- “Haiz, chị với cháu đừng khóc nữa, nghe tui nói nè. Cách duy nhất để giải quyết ân oán của gia đình chị với con nhện tinh kia, bây giờ tui sẽ gọi nó lên để nói chuyện xem sao. Nếu nó hông đồng ý, dù tui có chết đi, cũng sẽ ráng giúp gia đình chị thu phục lấy nó. Haiz, hi vọng ơn trên sẽ phù hộ cho chúng ta vượt qua hiểm nguy này”
Nói đoạn thầy Đô nhanh chóng ra sau nhà lập đàn làm lễ không chờ đúng giờ thiêng nữa. Khi này thầy đứng trước bàn cúng đơn giản, đôi tay bắt ấn, mắt nhắm lại miệng trì chú liên tục, đang đọc giữa chừng thì bất ngờ sắc mặt thầy thay đổi kỳ quái, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, hơi thở có vẻ khó nhọc hơn. Mẹ con Hương đứng bên cạnh bất giác sững sờ khi thấy gương mặt thầy Đô đột nhiên tím tái lại y hệt như anh Tâm trước đó. Đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì bất ngờ thầy Đô quay sang nói một cách khó nhọc.
—- “Chị..chị Hương mau chạy vô nhà, cái túi trên ghế chỗ tui ngồi, lấy cho tui lọ nước trong đó nhanh lên. Chậm trễ là tui chết đó”
Cô nghe vậy thì gật đầu lia lịa liền chạy nhanh vào nhà lấy cái lọ nước mà thầy cần, chốc chốc cô quay trở ra trên tay cầm chắc cái lọ nước, thầy Đô bấy giờ đang ngồi xếp bằng dưới đất, vừa cầm lọ nước từ tay Hương, thầy liền mở nắp ra uống cạn, vài giây sau, thầy Đô ho lên sặc sụa, tức thì phun ra một ngụm máu màu đen đặc sệt, mẹ con Hương nhìn vũng máu dưới đất, sắc mặt tái mét không thốt nên lời, thoáng chốc vũng máu đen đặc ấy sôi lên ùng ục rồi biến thành làn khói đen tan vào không trung, cùng với đó gương mặt thầy không còn tím tái nữa, làn da dần hồng hào trở lại. Hương đôi mắt đỏ hoe vừa mừng vừa lo đưa tay đỡ lấy vai thầy, hết lòng hỏi thăm vì cô biết thầy chính là người duy nhất có khả năng cứu giúp gia đình mình. Chẳng may thầy có mệnh hệ gì thì coi như gia đình mình “đèn treo trước gió”. Thầy Đô gắng gượng đứng lên, ý chí và nghị lực của thầy không cho phép mình buông xuôi dù đang đứng trước cửa tử. Hương đỡ thầy đứng lên, miệng lo lắng hỏi.
—- “Thầy có sao hông? Có cần nghỉ một chút hông thầy? Sao lúc nãy…”
Cô chưa nói xong thì thầy Đô giơ tay ngăn lại, như hiểu cô muốn hỏi mình chuyện gì, thầy nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh rồi nói.
—- “Vừa rồi tui bị oán khí của nó xâm nhập vào người. Cũng may tui lường trước được chuyện này nên mới mang theo cái lọ nước phép của môn phái tui mới có thể loại được chất độc nhện tinh ra ngoài. Haiz, xem ra nó hông muốn tui xen vào chuyện này, bằng chứng là tui suýt nữa chết vì oán khí của nó rồi”
Nói đoạn thầy gấp gáp bảo 2 mẹ con đứng sang một bên để mình tiếp tục làm phép, mặc dù vừa loại bỏ được khí độc trong người ra nhưng sức lực của thầy Đô cũng bị ảnh hưởng không ít. Thấy vậy thầy vẫn ráng dùng sức còn lại của mình, thầy đốt 2 ngọn đèn hoa sen trên bàn lễ, cắm 3 nén nhang vào lư hương, thầy đứng nghiêm trang miệng bắt đầu đọc những dòng văn khấn gọi hồn.
—- “Hoặc là nương thần từ Phật tự
Hoặc là nhờ đầu chợ cuối sông
Hoặc là trong quãng đồng không
Hoặc nơi gò đống hoặc vùng lau tre
Sống đã chịu một bề thảm thiết
Ruột héo khô dạ rét căm căm
Rắp hòa tứ hải quần chu
Não phiền trút sạch oán thù rửa không.”
Lời khấn vừa dứt thì tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái xung quanh không còn kêu nữa, đổi lại là từng cơn gió lạnh toát nổi lên kèm theo đó là tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc âm vang đến rợn người. Trong đêm khuya thanh vắng, dưới ánh đèn trắng yếu ớt từ trong nhà hắt ra cộng với ánh trăng đang chiếu sáng mờ ảo, ngay phía thân cây sứ đã bị đốn hạ nằm chơ vơ giữa mặt đất, Hương và thầy Đô thấy có bóng dáng một con nhện to lớn toàn thân đen ngòm, đáng sợ hơn là phần đầu nó không phải đầu con nhện mà là cái đầu của một người phụ nữ với mái tóc bù xù, gương mặt hốc hác, làn da xanh như tàu lá chuối đang nhìn chằm chằm về hướng cả 3 người đang đứng…