Khi mọi con mắt đều đổ dồn về phía cửa, họ tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào. Chẳng có gì chứng tỏ nơi đây vừa có một nhân vật có thể nói được những câu vừa rồi.
“Vì sao tôi lại phải chết chứ? Tôi không muốn chết? Tôi có tội tình gì đâu, sao người ta lại đối xử với tôi như vậy?” – Vẫn cái thanh âm lào xào, đều đặn và vô cảm như đến từ địa ngục.
“A a…”. Mẹ Phương la lên, bà ta đã sợ đến cứng họng.
“Ba, nhìn kìa, cái hình nộm…” – Phương vừa nói vừa lay cánh tay ba mình.
Tất cả các con mắt lại nhìn về cái “xác” treo trước cửa hầm. Đến lúc này thì cả Góc Nhìn lẫn Linh đều đã biết đấy chỉ là một con búp bê.
Họ chết điếng người. Kể cả Góc Nhìn.
Cái khối vật vô tri ấy đang từ từ quay đầu lại, trên chiếc dây thòng lọng. Nó vươn đôi mắt trắng dã nhìn mọi người. Đôi mắt lẽ ra là vô hồn ấy, kỳ lạ thay lại trở nên rất sống động. Nó đong đưa như của một sinh vật sống.
“Không thể nào…” – Người đàn ông lắp bắp, ông ta không tin một con búp bê do chính tay ông bố trí ở nơi này, lại có thể nói được, hơn nữa lại nói bằng cái giọng của một đứa bé đã chết.
Nhưng sự thực là nó đã nói. Chẳng ai nghi ngờ điều đó. Không những nói được, nó còn cử động được. Bằng chứng là nó vừa quay lại nhìn mọi người đấy thôi.
Đôi môi con búp bê không mấp máy, nhưng tiếng nói vẫn được phát ra. Có lẽ là từ hệ thống âm thanh đơn giản mà ba Phương đã lắp đặt trong bụng búp bê. Bình thường, hệ thống này chỉ kêu được mỗi tiếng “Á!” khi cơ quan bị phát động khiến con búp bê rơi xuống. Đấy cũng chính là tiếng động mà Góc Nhìn nghe thấy cùng với “cái xác” lúc hắn định bước vào căn phòng này.
“Tôi ở dưới này lạnh lẽo lắm, chẳng có ai hương khói cho tôi cả. Tôi thèm những lời cầu nguyện quá. Tôi cứ phải lang thang khắp nơi mãi. Tôi muốn có bạn lắm, có ai xuống làm bạn với tôi không?” – Giọng nói vẫn đều đặn vô hồn, nhưng nội dung câu nói lại hàm chứa những cảm xúc chua cay.
Trong khi mọi người đang đờ đẫn vì sợ hãi, Góc Nhìn bất chợt lên tiếng, giọng hắn run run: “Sao em không bắt những người đã khiến em phải ra nông nỗi này xuống mà làm bạn, họ xứng đáng phải chịu những kết cục như em.”. Góc Nhìn chính là người bình tĩnh nhất trong cả đám. Sở dĩ hắn không quá sợ hãi như mọi người, bởi trước kia hắn không có duyên nợ gì với cậu bé đánh giầy, và một phần là vì hắn đang chờ đợi “phép màu” xảy đến, giờ đây “phép màu” đã đến, nên mặc dù sợ, hắn vẫn khấp khởi mừng thầm và hi vọng.
Câu nói của Góc Nhìn làm gia đình Phương sợ đến tái người. Họ tiếc là đã không “làm thịt” hắn sớm hơn.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, Góc Nhìn vẫn cảm thấy rùng mình và chột dạ khi sợi dây thừng đong đưa, “cái xác” từ từ quay mặt về phía hắn. Vẫn cái âm thanh thều thào phát ra từ “cái xác”: “Tôi không muốn làm bạn với họ, họ ghét tôi, tôi không thể nhìn thấy những người ghét tôi được. Tôi chỉ làm bạn được với ai thương xót cho tôi thôi. Anh thì sao, anh thương tôi chứ?”
Góc Nhìn hốt hoảng, hắn thầm kêu khổ. Đúng là chả có cái ngu nào giống cái ngu nào, tự nhiên rước họa vào thân. Hắn căng óc ra cố tìm một câu trả lời hợp lý.
“Chát! Bụp! Bụp!…” – Khi Góc Nhìn chưa kịp trả lời, thì những âm thanh bạo lực ấy vang lên. Đó là tiếng ra đòn của Phương khi cô bé dùng chiếc gậy gỗ đang cầm trên tay đập liên tiếp vào “cái xác”.
“Cái xác” oằn oại, lồm nhồm lại thành một đống trong mớ vải mặc trên người, một cánh tay rơi xuống đất, cái đầu bắn hẳn vào trong đoạn đường hầm nối ra ngoài. Từ bụng cái xác, những tiếng “te te” phát ra yếu ớt rồi im bặt. Tất cả chỉ còn là một chiếc bao trông khá giống bao cát đang đong đưa trước cửa đường hầm.
“Giỏi lắm con gái. Thôi, phải dứt điểm chuyện này cho nhanh để còn về. Ba cảm thấy có cái gì đấy rất không bình thường trong đêm nay. Đưa cho ba cây gậy.” – Người đàn ông khích lệ cô con gái dù giọng nói của ông còn lạc hẳn đi vì sợ hãi. Ông lấy cây gậy, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và tiến nhanh về phía hai bạn trẻ.
Góc Nhìn nhắm mắt. Hắn đã hết hi vọng. “Phép màu” hóa ra chỉ thay đổi kiểu chết của hắn mà thôi. Thay vì bị tiêm thuốc độc, hắn sẽ được ăn gậy vào đầu.
“Đừng phạm thêm tội ác nữa. Anh này chưa đồng ý làm bạn với tôi, ông không thể giết anh ấy được.” – Âm thanh kinh dị vô hồn kia lại vang lên, lần này là từ góc tối của căn phòng.
Người đàn ông giật nẩy mình, vợ và các con ông cũng giật nẩy mình. Họ cùng nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Đấy là vị trí bà Hậu đang bị trói. Những lời nói vừa rồi chắc chắn là được phát ra từ bà Hậu.
Bà Hậu đã tỉnh tự bao giờ. Bà đang hướng đôi mắt về phía mọi người.
Nhưng không, đây hình như không phải bà Hậu, hoặc ít ra là đôi mắt kia, đôi mắt không phải của bà Hậu.
Linh, Phương, Cường và ba mẹ của Phương, tất thảy đều giật mình.
Đó là đôi mắt mà họ đều đã biết, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ vì thiếu ăn nhưng không bao giờ thiếu sự khát khao, không bao giờ thiếu nghị lực.
Đôi mắt của đứa bé đánh giầy.
Giọng nói thều thào của thằng bé tiếp tục phát ra từ đôi môi bà Hậu: “Dừng lại đi trước khi quá muộn, cái gì cũng có cái giá của nó. Các người phạm tội ác với người này, sẽ có người khác phạm tội ác với các người. Mà các người có biết kẻ ác khi chết đi sẽ khổ thế nào không? “
Nỗi sợ hãi đến cùng cực đã khiến người đàn ông phát điên, ông ta lớn tiếng nạt cậu con trai: “Cường, con bịt mồm cô lại cho ta.”
“Dạ, con… con…” – Cường lúng túng như gà mắc tóc, khuôn mặt cậu không còn một giọt máu.
“Đồ con lợn, lúc này mà mày vẫn cứ như gà chết thế hả?” – Mẹ Cường mắng, rồi nhanh đến mức phi lý trên cái thân hình bồ tượng, mụ lao đến lấy chiếc giẻ lúc nãy từng nhét vào miệng Linh và quay lại chỗ bà Hậu. Phương mau mắn theo mẹ.
Khi mẹ con Phương đến nơi, thân hình bà Hậu lại rũ xuống như một tàu lá. Đầu bà nghẹo qua một bên cổ. Tuy nhiên, không vì thế mà mẹ Phương có ý định bỏ qua. Mụ ta bóp miệng bà Hậu, cố sức tọng sâu cái giẻ bẩn thỉu vào trong đấy. Phương nhiệt tình giúp mẹ.
Chưa kịp thở phào sau kết quả, cả gia đình Phương một lần nữa giật mình khi âm thanh ma quái kia lại vang lên: “Vô ích thôi, mọi việc sẽ kết thúc vào hôm nay. Các người đừng cố gắng nữa. Tất cả vong linh trong nghĩa địa này đều đang có mặt ở đây. Tất cả đều căm phẫn trước tội ác của các người.”
Khi mọi người nhìn ra phía cửa, họ kinh hãi nhận ra một bóng người đã đứng ở đấy tự bao giờ.
Lần này, cả Góc Nhìn cũng giật mình. Nhân vật vừa xuất hiện, hắn cũng biết.
Đó là một thanh niên cao, gầy.
Là anh chàng đã một thời thân thiết với cậu bé đánh giầy.
Là Quyết!
Quyết đứng chắn trước lối vào, oai vệ như một vị thần, đôi mắt cậu nhìn về phía chiếc điện thờ.
Một chàng thanh niên khỏe mạnh rõ ràng là khó đối phó hơn với một người đàn bà hoặc con búp bê. Ba Phương biết rõ điều đó. Đặc biệt là khi ông chỉ cao đến vai chàng ta mà thôi. Càng tệ hơn nếu anh chàng này có chuẩn bị trước. Mà chắc chắn là có rồi, chẳng thằng ngu nào xông vào hang hùm miệng cọp với hai bàn tay không cả. Ba Phương đinh ninh điều đó, ông lén đặt một tay ra sau lưng, sờ vào… khẩu súng, vật mà ông không định sử dụng nếu không có việc thực sự nguy cấp.
Dường như không có ý định tiến sâu hơn vào căn phòng, và hình như cũng không đề phòng, Quyết vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt không rời chiếc điện thờ.
Buông một tiếng thở dài, Quyết cúi mặt xuống, rồi nói tiếp bằng cái giọng thều thào của thằng bé đánh giầy: “Có lẽ cũng là cái nghiệp của tôi mà thôi. Nếu không chết bởi tay các người, thì tôi cũng chết bởi một lý do nào đấy. Chỉ thương thay cho các người, rơi vào nẻo ác mà không biết. Chính các người mới là những người đau khổ nhất. Quay đầu là bờ, hãy tỉnh ngộ đi.” Nói xong, Quyết chậm rãi quay đầu lại, cậu định bước lên những bậc thang nối với cửa hầm để ra ngoài.
Tất nhiên ông Tập, ba Phương, không thể để Quyết ra đi dễ dàng như thế được. Dù cho Quyết là ma hay là người, dù cho cậu ta đang tỉnh hay mơ, cậu ta cũng không thể rời khỏi nơi này. Ông run rẩy rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng quần.
Góc Nhìn là người phát hiện ra điều đấy trước tiên, hắn hét lên: “Coi chừng!!!”
Quá muộn, tay người đàn ông đã bóp mạnh vào cò súng.
“Chíu!!!” – Một tiếng nổ nhỏ vang lên, sau đấy là những mảnh nhựa, cao su lẫn vải vụn bay khắp căn phòng.
Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều bàng hoàng, kể cả Phương và mẹ cô bé. Đây là diễn biến mà họ không hề mong muốn cũng như chưa được thấy bao giờ, tất nhiên là không kể những cảnh trong phim.
Người bàng hoàng và hốt hoảng nhất phải kể đến là ba Phương. Đây là phát súng đầu tiên trong đời nên ông có phần hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên lý do thực sự khiến ông hoảng sợ bởi vì nó không trúng đích. Thay vì găm vào người Quyết, viên đạn lại phá nát những gì còn lại của con búp bê.
Nhưng Quyết thì không thấy đâu nữa. Chẳng ai rõ cậu ta thoát ra ngoài theo tư thế nào?
Biết rằng vô số điều tồi tệ sẽ xảy ra với gia đình mình nếu mọi chuyện lộ ra ngoài, người đàn ông trở nên điên loạn. Ông xách súng nhảy vội lên bậc thang bốn bậc một bước. Chỉ chốc lát ông đã đứng trước địa đạo. Ông giơ súng ra phía trước như một cảnh sát thực thụ và đưa mắt nhìn khắp xung quanh.
Chẳng có gì trong đoạn đường hầm. Quyết không có đó.
Không đắn đo dù chỉ một giây, người đàn ông lao vào đường hầm, ông phi qua nó nhanh như một vận động viên. Nếu ông phản ứng nhanh, chắc chắn Quyết sẽ chưa thể thoát ra khỏi khu nghĩa địa. Và như vậy là cơ hội của ông vẫn còn. Thật may là khẩu súng của ông đã được cẩn thận gắn thêm nòng giảm thanh. Có lẽ tiếng nổ của nó sẽ không gây nên sự chú ý.
Ra khỏi cửa hầm, ông dừng lại và quan sát. Ánh trăng sáng đến nỗi người đàn ông có thể quan sát rõ ràng mọi vật mà không cần sự trợ giúp của chiếc đèn pin. Ông căng mắt cố nhìn thật kỹ về phía trước. Ông tin chắc Quyết chưa thể nào thoát ra khỏi khu nghĩa địa này được. Sự nhanh nhẹn của ông đủ để bám đuổi cậu ta.
Kia rồi! Suýt nữa thì người đàn ông reo lên. Ông đã nhận ra cái đầu của chàng trai trẻ đang lấp ló sau một ngôi mộ cách đấy không xa. Ông nín thở, giơ súng lên và bóp cò.
“Chíu!”. Viên đạn xé gió lao đi. Một tiếng “Cạch!” khô khan vang lên. Có lẽ trượt mục tiêu rồi. Cái đầu vẫn chẳng thấy nhúc nhích gì, cũng không có tiếng kêu nào cả.
Quyết tâm không để xổng con mồi, người đàn ông đi như chạy lại phía ngôi mộ. Giữa nghĩa trang và dãy nhà hoang cách nhau bởi một lùm cây rậm rạp, những cành cây gai góc cào vào quần áo, vào chân tay đến tóe máu nhưng ông ta không cảm thấy gì.
Đến một khoảng cách đủ gần để tin rằng mình sẽ không bắn trượt, ông giơ súng lên và bắn thêm một phát nữa.
Một tiếng “Bịch!” vang lên đúng như ông mong đợi, cái đầu đổ khuất xuống phía sau ngôi mộ. Người đàn ông mừng rỡ chạy lại gần.
Khi khoảng cách vừa đủ, ông nhận ra một sự thực khủng khiếp.
Kẻ vừa bị ông bắn không phải là Quyết. Tuyệt nhiên không. Đó chỉ là một đứa trẻ. Ít ra thân hình bé nhỏ đang nằm trong vũng máu bên ngôi mộ cũng nói lên điều đó. Mặt của cái xác úp vào tấm bia mộ, tay chân xoãi ra hai bên.
Trong lúc người đàn ông cứng đờ người vì sợ hãi, cái xác bất chợt nhúc nhích, và rồi cái đầu vốn đang bất động bất chợt ngẩng lên, trợn trừng đôi mắt nhìn vào ông.
Khuôn mặt lầy nhầy những máu, nhưng người đàn ông vẫn có thể nhận ra đấy là ai. Và cái đôi mắt kia nữa, rõ ràng là ông không quên nó.
Khuôn mặt của thằng bé đánh giầy! Đôi mắt nó đang nhìn ông căm thù.
Người đàn ông hét lên một tiếng, ông chạy ngược về dãy nhà hoang như một kẻ điên.
Đoạn đường mấp mô và đầy vật cản khiến ông ngã dúi dụi. Nhưng gần như ngay lập tức, ông lại đứng lên và tiếp tục chạy.
Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, ông đã có mặt trong căn phòng số 3, là căn phòng có cửa hầm bí mật. “Cánh cửa” vẫn được mở tung như lúc ông và gia đình bước chân vào. Ông dừng lại để lấy hơi.
Đã quá muộn để truy tìm Quyết. Người đàn ông quyết định sẽ trở lại căn hầm. Ông cần phải đi một nước cờ khác.
Lấy tay gạt mồ hôi vã ra trên trán, ông bước xuống cầu thang. Vừa đi ông vừa nhắm mắt lại và ước giá như tất cả những chuyện đáng nguyền rủa này chỉ là một giấc mơ. Ước gì sau khi ông mở mắt ra, ông thấy mình đang nằm trên giường và ông có thể thở phào nhẹ nhõm khi cơn ác mộng đã qua.
Giấc mơ thì không phải, nhưng khả năng người đàn ông tỉnh dậy khi ở trên giường thì rất có thể xảy ra.
Bởi vì ngay lúc đó, có một cái gì đấy tựa như một gọng kìm khổng lồ từ trên cao rơi xuống, kẹp ngay cổ ông.
Người đàn ông kinh hoàng mở to mắt, ông nhận ra đó là con mồi và cách đây ít phút ông vừa cố săn đuổi. Là chàng thanh nhiên tên Quyết. Anh ta nhảy xuống từ trần nhà và đang kẹp lấy cổ ông bằng hai bắp chân cứng như thép nguội.
“Pặc!” – Một đòn tấn công thực dụng có lẽ Quyết đã học được trong thời gian còn ở quân ngũ, nhằm gáy người đàn ông mà tấn tới. Đương nhiên là ông ta không chịu nổi đòn này, ông ngất đi ngay ở những bậc thang dẫn xuống đường hầm.
************************************************