- Home
- Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám
- Phần 20 - Một cái kết không nên có trong một câu chuyện lẽ ra không nên kể.
Sau tiếng “bụp” khô khan, mọi người thấy Phương đã nằm một đống ở bức tường, cạnh bà Hậu tự bao giờ.
Tại sao lại có chuyện này. Tại sao người chủ động tấn công lại bị đo ván ở khoảng cách rất xa hiện trường?
Nếu quay chậm lại thì mọi việc như thế này:
Khi Phương giơ gậy lên nhắm vào đầu Linh, tưởng như mọi việc đã chấm dứt đối với Góc Nhìn và Linh thì Quyết từ đâu bất ngờ băng vào. Với sự nhanh nhẹn phi thường, Quyết lao vào Phương cùng một cú song phi dũng mãnh.
Cú đá trúng mạng sườn cô bé.
“Hự!” – Đẹp như một cascadeur(Diễn viên đóng thế), Phương “bay” vào tường và nằm luôn không nhúc nhích. Cú ra đòn của Quyết có lẽ thừa hơi nhiều uy lực.
Thật là một sự đối xử thô bạo với phụ nữ. Dù vui mừng vì có người giúp đỡ, Góc Nhìn cũng không thể không chạnh lòng khi thấy thân hình liễu yếu đào tơ của Phương bay vào tường như một khúc thịt vô tri.
Quay lại với khuôn mặt đang run rẩy của người mẹ Phương, Quyết cũng chẳng nói một lời. Cậu cong mình xuống sau đó bật lên, một chân giơ cao quá đầu, sau đó với tư thế ấy, cậu nện gót chân xuống giữa đỉnh đầu người đàn bà.
Tất nhiên là mẹ Phương không chịu nổi đòn như trong phim chưởng ấy, bà gục xuống. Quả là một cách đối xử dã man với phái đẹp, dù rằng mẹ Phương không được đẹp cho lắm.
Đúng lúc này, ngọn lửa từ chiếc điện thờ bùng lên dữ dội. Sức nóng phả vào mặt Linh cũng như Góc Nhìn. Linh đang ôm bụng đau đớn nhưng lúc này em chỉ nghĩ đến Góc Nhìn. Cần phải cởi trói, chí ít là trói chân cho hắn trước khi ngọn lửa lan ra. Em lao đến bên hắn, cố sức mở những nút thắt.
Quả thực là chặt. Bởi người trói Góc Nhìn không phải là Cường nên không có sự nhân nhượng nào cho những nút thắt này. Linh loay hoay mãi nhưng em chưa tìm được cách nào để cởi trói cho Góc Nhìn. Em ngước mắt lên nhìn Quyết cầu cứu.
Thật ngạc nhiên là Quyết không hề nhìn hai bạn trẻ, cậu vẫn đứng thằng, hai mắt nhìn vào chiếc điện thờ đang bị ngọn lửa nuốt dần. Từ đôi mắt ấy, hai hàng nước mắt chảy ra, lăn dài xuống gò má. Chi tiết ấy lẽ ra là đáng ngạc nhiên, nhưng lúc này cả Góc Nhìn lẫn Linh chỉ quan tâm đến việc cởi dây trói.
“Anh ơi, giúp em với, khó cởi quá…” – Linh cầu khẩn Quyết, em cũng chẳng thèm để ý đến chiếc áo mình đã tả tơi và bộ ngực vẫn phơi bày ra từ lúc đến giờ.
Quyết hình như không nghe thấy, thậm chí là không nhìn thấy hai bạn. Cậu chạy ra phía cửa hầm, nhảy lên bậc thang rồi mất hút trong đó.
Không còn thời gian để thể hiện sự ngỡ ngàng, Linh trở lại với sợi dây trói. Em dùng mọi cách để nới lỏng những nút thắt ra nhưng mọi cố gắng có vẻ đều vô ích. Những chiếc móng tay của em gẫy nát, nhiều đầu ngón tay rớm máu nhưng sợi dây không suy chuyển chút nào. Linh cuống lên.
Ngọn lửa đã đến gần. Sức nóng của nó hầm hập bên má mà những nút thắt thì vẫn y nguyên. Góc Nhìn cảm thấy tuyệt vọng. “Thôi thì đằng nào cũng chết, có giữ Linh ở đây, thì chỉ thêm một cái chết nữa thôi chứ ích gì” – Góc Nhìn nghĩ, và hắn hét lên với Linh: “Em ra ngoài đi, mau lên!!!”.
“Không, không, anh ơi… hức!!!” – Linh vừa nói vừa khóc nấc lên. Em cũng dần cảm thấy tuyệt vọng.
“Nào, ra ngoài đi. Cả hai cùng chết thì được ích gì. Nghe lời anh đi.” – Góc Nhìn lại hét lên một lần nữa.
Linh vẫn khóc và không nói gì. Em bất chợt ôm lấy hắn, ghé đôi môi mình vào sát môi hắn.
Không kiềm chế nổi trước tình cảm của cô thiếu nữ, Góc Nhìn mở miệng ra, lập tức cái lưỡi của Linh ùa vào. Hai cái miệng gắn chặt vào nhau, hai cái lưỡi quấn lấy nhau.
Khi nụ hôn trở nên quá nóng do ngọn lửa đã đến rất gần, Góc Nhìn bất chợt dứt ra, hắn nói rất to: “Còn lưỡi lê của anh, chắc bọn nó để trong căn phòng kia, em vào xem thử xem.”
Một tia hi vọng lóe lên, Linh lao ngay vào căn phòng còn lại trong khu hầm.
Căn phòng quá tối, có lẽ lúc nãy khi ra ngoài, người nhà Phương đã tắt nguồn sáng trong này. Linh quay trở ra lấy chiếc đèn sạc điện để ở góc phòng ngoài và quay lại. Em mở to mắt quan sát căn phòng.
Một căn phòng cực kỳ rộng, dễ phải đến 100 mét vuông chứ chẳng chơi. Bên bốn góc tường là những chiếc tủ gỗ với vô số hộc tủ, trông như ở cửa hàng thuốc bắc. Ở giữa phòng có rất nhiều ngôi mộ cổ được trang trí rất đẹp và trang trọng. Liệu lưỡi lê có thể nằm ở đâu bây giờ? Vừa cuống, vừa lạ lẫm trước khung cảnh, Linh chưa biết phải hành động thế nào.
Bất chợt nhận thấy trong góc phòng có một chiếc bàn tròn nho nhỏ, trên đấy có một số vật dụng linh tinh và…
… cả lưỡi lê của Góc Nhìn cũng đang nằm trên đó.
Linh gần như hét lên vui sướng, em lao đến như một mũi tên, vồ lấy lưỡi lê rồi lập tức ra ngoài.
Lửa lan rất nhanh. Sàn và trần nhà cũng như tường bốn bên đều được ốp gỗ nên ngọn lửa chẳng phải vất vả gì để tìm vật tiếp dẫn. Vị trí của Góc Nhìn ngồi lúc nãy đã bén lửa, hắn cố gắng uốn éo thân mình và lết ra được đến giữa căn phòng.
Linh lao đến hắn, em lập tức dùng lưỡi lê cố sức cắt đứt đoạn dây trói dưới chân Góc Nhìn. Không thật dễ dàng như em vẫn nghĩ bởi lưỡi lê khá cùn, nhưng cuối cùng em cũng thành công.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Việc còn lại của họ bây giờ là phải thoát ra ngoài. Lửa còn cách cửa hầm một đoạn nên việc này có lẽ không nguy hiểm lắm. Tay Góc Nhìn vẫn bị trói, nhưng có lẽ hắn vẫn có thể thoát ra được chỉ với đôi chân.
Khi hai bạn trẻ đến sát cửa hầm, họ bất chợt giật mình khi Quyết lại từ đâu lao vào. Đụng đầu hai bạn, nhưng Quyết không để ý, cậu ta vòng tránh và lao về phía bà Hậu đang nằm ở góc phòng. Nghĩ có lẽ Quyết muốn cứu bà Hậu, nên Góc Nhìn và Linh bỏ sự chú ý ra khỏi Quyết, họ đi lên bậc thang và chui vào đoạn đường hầm.
Khi đi hết đoạn đường hầm, hai bạn lại thấy cánh cửa gỗ vẽ hình rồng và nhiều chữ hán nôm. Linh với tay mở cửa. Cả hai có thể thấy bố Phương đang nằm sóng xoài gần đấy, ở những bậc thang cuối cùng của chiếc cầu thang dẫn lên mặt đất. Họ bước qua người ông ta và chui lên phía trên. Khi sự an toàn của bản thân còn chưa được chắn chắn, thì chưa thể nghĩ đến chuyện giúp đỡ kẻ thù được.
Lúc đấy, ở dưới hầm, Quyết cố sức vác bà Hậu lên vai. May là bà chỉ bị trói tay, nên cậu không vất vả lắm trong việc chọn thế để vác bà. Nhanh chóng ổn định tư thế, cậu lao về phía đường hầm. Khi Quyết đã chui vào được đường hầm, bất ngờ một bàn tay từ phía sau nắm lấy chân cậu.
“Xin hãy giúp em với, đừng bỏ rơi em, anh ơi!!!” – Đó là bàn tay Phương, và dĩ nhiên là giọng nói của Phương.
Thương tích đầy mình, chân gần như tê liệt, Phương có lẽ đã rất cố gắng mới có thể lết được đến đây. Cô bé nhìn Quyết trong ánh mắt khẩn cầu đến tột bực.
Dường như không còn là con người nữa, Quyết lạnh lùng co chân lại và phóng thẳng ra. Đế của chiếc giầy bằng cao su đạp vào mặt Phương một cú như trời giáng, cô bé bật hẳn lại phía sau.
Không bày tỏ cảm xúc trước sự việc vừa rồi, Quyết tiếp tục vác bà Hậu ra ngoài.
Ra được đến căn phòng trong dãy nhà hoang, Quyết đụng độ Góc Nhìn và Linh đang đứng ngay gần đấy. Đôi tay của Góc Nhìn cũng đã được tự do, có lẽ Linh đã giúp hắn gỡ nốt dây trói. Thấy Quyết cứu được bà Hậu ra, Góc Nhìn mừng rỡ, hắn nói: “May quá, em cứu được cô Hậu rồi hả.”
Nhưng Quyết không đếm xỉa đến lời nói của Góc Nhìn, hắn vẫn vác bà Hậu như vậy và đi về phía đường cái.
Lúc này Góc Nhìn mới để ý, rõ ràng là Quyết nãy giờ rất không bình thường. Hình như có một cái gì đang ở trong cậu và điều khiển cậu. Lúc đầu là thằng bé đánh giầy thì rõ rồi, nhưng khi Quyết quay lại với những pha biểu diễn võ thuật đẹp mắt, Góc Nhìn nghĩ rằng đấy hẳn là bản lãnh của một chàng trai đã được đào tạo trong quân ngũ. Tuy nhiên bây giờ, hắn mới biết hắn đã lầm.
Tạm thời thôi quan tâm đến Quyết, Góc Nhìn bảo Linh: “Thôi, ta cứ lôi ông kia lên đã, rồi mặc cho ổng nằm đây, dù gì cũng là người, không thể thấy chết không cứu được.”
Linh không nói gì nhưng em cũng tỏ vẻ đồng tình. Em đi theo Góc Nhìn.
Khi hai bạn trẻ chuẩn bị bước xuống cầu thang thì một tiếng thét kéo dài vang lên, và từ phía dưới, một “ngọn đuốc sống” lao lên điên loạn. Góc Nhìn dễ dàng nhận ra đấy là Phương, người cô bé cháy ngùn ngụt như một bó rơm. Chạy đến được cầu thang, cô bé vấp phải thân thể bố mình và ngã gục xuống. Vậy là như có đà, cả hai thân thể lăn vào đường hầm. Đúng lúc đấy, một tiếng nổ nhỏ vang lên, và ngọn lửa từ trong đường hầm bùng lên như ở một dàn khoan.
Linh không dám nhìn cảnh đấy, còn Góc Nhìn, hắn tựa hồ phát khóc khi nghĩ đến cô bé Phương của ngày nào. Đau lòng quá. Ước gì mọi chuyện chưa từng xảy ra, ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, ước gì cô bé Phương vẫn là một cô bé dễ thương tốt bụng, ước gì không có “những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám”, ước gì câu chuyện này đừng bao giờ có đoạn kết, ước gì… Góc Nhìn thấy tiếc cho Phương, tiếc cho Cường, tiếc cho ba mẹ của họ. Lẽ ra họ đã có thể dễ dàng có được hạnh phúc nếu như họ chỉ sống đúng như những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Góc Nhìn không thể hiểu, liệu họ tìm kiếm cái gì khi họ bước chân vào tội ác? Lẽ nào đối với họ, như thế là chưa đủ? Họ đã cùng nhau đi vào bóng tối, và giờ đây, họ cùng phải trả giá. Một cái kết quá đau lòng, đến nỗi mà dù có lúc đã rất căm ghét gia đình Phương, nhưng Góc Nhìn vẫn không kìm được nước mắt. Một cái kết không nên có trong một câu chuyện lẽ ra không nên kể.
Ánh lửa lập lòe phía sau, không rõ là lửa ma trơi hay là lửa phát ra từ căn phòng số 3 bí ẩn. Góc Nhìn cõng Linh trên lưng đi về phía con đường. Đằng sau họ, trên bức tường của nghĩa địa có vô số bóng đen đang đứng thẫn thờ, chúng cùng nhìn về hướng của khu điện thờ trong căn hầm bí mật. Bí mật về “cổng trời” đến đây là chấm dứt, sứ mệnh của khu điện thờ đến đây chấm dứt. Câu chuyện “Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám” kết thúc tại đây.
Tuy nhiên nếu bạn đọc đủ kiên nhẫn và chẳng may lỡ yêu thích câu chuyện này, thì có thể ngồi nán lại một chút nữa để tìm hiểu thêm về những gì xảy ra sau đó. Tất nhiên là không còn những bóng ma, không có người chết, không có bí ẩn cần khám phá… mà chỉ có những tình huống bình thường, không kịch tính. Ở đoạn sau này, bạn đọc sẽ được gặp lại Góc Nhìn, Linh, Quyết và nhất là Trang, cô bé dường như bị lãng quên trong cái kết nghẹt thở kể trên.