Chào mọi người, bình thường toàn xem chùa mà hôm nay lại có hứng kể các bạn nghe những câu chuyện có thật của người thân, người quen mình gặp nên mò vào đây viết lách. Văn vẻ lủng củng mọi người bỏ qua cho. Tên nhân vật mình đã thay đổi nhé.
Chuyện 1:
Mình hồi cấp 3 có chơi thân với nhóm bạn gồm 7 đứa. Hôm đấy được nghỉ lễ, cái Thủy mới rủ cả đám đến nhà nó chơi. Nhà Thủy cách đó 1km có mảnh đất tầm trung để trồng cà phê. Cả lũ đạp xe 1 lúc là tới con đường nhỏ xíu đất đá dẫn vào vườn. Con đường nhỏ ấy cũng là ranh giới ngăn cách 2 mảnh đất của 2 nhà khác nhau. Đất nhà Thủy có trồng cây ổi nhỏ ở đầu hẻm. Nói là nhỏ nhưng lại sai trĩu quả. Bên kia vườn nhà hàng xóm cách khoảng 5m có 1 ngôi mộ nằm hiệm rõ giữa đám cây cà phê. Cả đám đang loay hoay đứa thì với tay hái, đứa thì leo hẳn lên cây hái. Hái được 1 lúc thì Thủy ngã bổ nhào xuống đất. Cũng may cây ổi thấp nên chỉ bị xước người sơ sơ. Nó la lên r hối thúc cả lũ dắt xe bỏ chạy. Cả đám chẳng hiểu đầu đuôi ra sao chỉ biết chạy theo lời Thủy nói. Về đến nhà, chui vào phòng Thủy mới bình tĩnh mà kể lại. Chả là đang hái ổi thì nó nhìn thấy có 1 bà già mặc đồ trắng toát k thấy mặt mũi đâu ngồi chồm hổm trên tấm bia mộ. Bà ta vẫy tay với nó kêu nó qua đó chơi. Nó hốt quá trượt chân té nên tỉnh táo lại kêu cả đám chạy. Cũng may là nó bị té chứ k là bị câu mất hồn phách rồi. Cả đám nghe xong rợn hết tóc gáy. K trực tiếp thấy bóng ma mà nghĩ lại cảnh con ma ở ngay bên cạnh mình, cảm giác lạnh rụt hết cả người lại. Da gà da vịt nổi đầy người. Từ đó có cả đám k bao giờ dám xuống vườn đó hái ổi nữa. Còn Thủy thì cũng k dám béng mảng xuống vườn khi k có người lớn đi cùng.
