Ông bác nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục kể :
“ Càng đi càng thấy khung cảnh âm u, rậm rạp, sương mù dày đặc. Không gian yên ắng đến lạ thường, đoạn đường trước tuy hoang vu nhưng vẫn còn có tiếng chim kêu, vượn hú. Bây giờ ngoài tiếng thở hổn hển với tiếng bước chân sột soạt trên lá khô ra không nghe thấy gì nữa. Tao với thằng bạn mệt quá tựa vào thân cây :” Đi từ từ thôi, mày đi nhanh thế bọn tao không theo kịp. Nghỉ tí đã, mệt quá.”
Nghe vậy nó cũng đứng lại đợi hai thằng còn tốt bụng đưa nước cho uống, vừa nhấp một ngụm hai người nhăn mặt, nước nó nhơn nhớt, chua, thiu rớt rồi.
– Nước mày để từ bao giờ đấy, thiu rớt ra rồi còn mời bọn tao uống.
Hắn đưa đôi mắt nhìn xa xăm :” Bao lâu rồi á, cõ lẽ là lâu lắm rồi, lâu đến mức nào cũng không biết nữa.”
Hai thằng nghe xong tức điên, xuýt nữa thì lao lên đập nó một trận, nước để lâu đến mức hỏng rồi còn mang cho người khác uống. Tao mới hỏi :” Sao càng đi càng thấy âm u rậm rạp thế này, sắp đến chỗ mọi người chưa. “
Thằng bạn nó cũng gật đầu đồng tình :” Chỗ này tao cứ thấy ghê ghê thế nào ấy, sởn hết cả da gà. Hay đi lạc vào trong rừng sâu rồi…”
Nghe nó nói tao lúc này mới giật mình, có khi thế thật. Thằng kia nó cũng không biết đường, đi bậy đi bạ. Vừa nghĩ đến đây trái tim trùng hẳn xuống :” Quả này xong rồi, có khi chết mất xác nơi rừng thiêng nước độc.” Mặt hai đứa ủ rũ như cứt ngâm, thấy thế hắn ta tiến lại ăn ủi :
– Nào! làm gì mà ủ rũ thế, tôi khẳng định không phải đi lạc đâu. Thật sự là mọi người đang ở phía trước. Không phải sợ.
Vào trong rừng phải vào chỗ sâu mới kiếm được nhiều, ở ven bên ngoài người ta đi cày nát cả rồi không còn mấy đâu, có cũng không ra gì. Mọi người đi vào trong để kiếm thêm. Tôi đi có để lại dấu hết, không sợ bị lạc đâu. Vừa nói hắn vừa chỉ mấy sợi dây cũ nát buộc trên thân cây, rêu phủ kín. Nếu không nhìn kĩ sẽ không có thể thấy được. Nhìn sợi dây có vẻ nó được buộc ở đó rất lâu rồi. Tao bán tín bán nghi nhưng bây giờ cũng đâu có còn cách nào khác. Có mỗi cách là đi theo nó…
Hai thằng chầm chậm bước theo, đột nhiên nó đứng lại khều đám lá ra. Dưới đó cơ man không biết là bao nhiêu nấm linh chi. Mà cây nào cây lấy đều to đùng có cây to bằng bàn tay nhìn hoa hết mắt. Hai thằng thi nhau nhặt cho vào gùi. Cắm đầu cắm cổ vào nhặt chỉ sợ nấm nó chạy mất. Niềm vui đến quá nỗi bất ngờ, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Đang mải mê nhặt tự nhiên nó hỏi :
– Tao giúp bọn mày kiếm được nhiều nấm thế này. Khi nào bọn mày về, mang tao về quê được không.
Lúc đó mải mê nhặt còn biết cái gì nữa đâu. Cứ nghĩ nó nói vậy là đưa nó về quê mình chơi. Hai thằng vội vàng đồng ý, mà không biết chỉ vì một câu nói này mà sau này chật vật. Sống dở chết dở.
Hai thằng đang mải mê nhặt thì nghe tiếng loạt soạt cùng những tiếng hú gọi người. Hai thằng mừng rơn đang định hú đáp lại thì thằng kia bịp miệng hai đứa lại :” Đừng có mà hú bậy, chưa chắc là người đâu. Có khi bọn nó là ma rừng dụ người đấy. Ở vùng rừng núi này nhiều ma lắm, từ những năm xa xưa khi hình thành đất nước đã có rất nhiều người chết trong rừng rồi. Chủ yếu là do chiến tranh với quân Tàu. Số lượng người chôn thây trong này không đếm xuể. Xa xưa thì mình đánh nhau với Tàu gần đây thì có bọn giặc Tây. Nhiều người ở trong rừng vào ban đêm thấy những toán lính từng lớp từng lớp hành quân. Rồi tiếng la ó đánh nhau, nếu mà để bọn chúng phát hiện ra những người đó đều sẽ biến mất theo như sương mù. Không ai còn gặp lại họ nữa, lên đừng lên tiếng khi chưa rõ ràng đó là người hay ma.
Hai thằng nghe toát mồ hôi lạnh, may mà chưa kịp hú hét lên. Nhưng mà sao tay thằng kia nó lạnh toát. Bàn tay nó lạnh lắm sờ vào người lạnh toát. Còn có mùi gì đó rất hôi. Hai thằng bịp miệng than như ngoé :” Người mày hôi thế ? Bao lâu rồi chưa tắm hả ? Tránh xa xa hai đứa bọn tao ra. Hôi kinh lên được “
Nó đưa tay về, cười cười :” Cũng lâu lắm rồi chưa tắm giặt gì, có tắm được đâu.”
Nói đến đây gương mặt nó trùng xuống, buồn bã. Hai thằng nhặt cũng đã đầy gùi nhét cả vào trong áo trong quần, nhét không còn chỗ nhét nữa thì thôi. Những cái bé lúc đầu vứt hết, nhặt những cái nấm to thôi. Sốt ruột giục :” Thế mọi người đâu hết rồi ? Nhanh nhanh tụ họp đi trời sắp tối rồi, trong rừng này tối nhanh lắm. 4 giờ hay hơn tí thôi có khi tối xầm lại rồi. Có lẽ do có nhiều tán lá che ánh sáng yếu không lọt được xuống lên trời nhanh tối hơn bình thường. Mà đã tối thì sẽ tối rất nhanh. Ban đêm mà không có chỗ trú ở lại trong rừng là rất nguy hiểm. Khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc các loài động vật hoạt động.
– Vội cái gì, tao vừa đi nhìn qua rồi mọi người vẫn còn đang miệt mài hái nấm. Không tin bọn mày trèo lên cây nhìn xem.
Hai thằng trèo lên nhìn thử thì thấy đúng thật, mọi người đang ở gần đó, còn trong đèn, đốt đuốc tản ra khắp xung quanh miệng đang không ngừng hú gọi. Hai thằng thấy là lạ, không biết mọi người đang tìm cái gì nữa.
Trèo xuống, thằng kia tươi cười : “ Thấy chưa, tao có lừa bọn mày không. “
– Nhưng mà mọi người đang hú gọi cái gì đấy ? Đang tìm ai thì phải.
Tên kia cười nhếch mép :” Sắp tối đêm rồi, bọn nó đang đi săn thú đấy. Hú như vậy để lùa thú vào trong bẫy chuẩn bị cho bữa tối. “
Hai thằng nghe xong cũng thấy có lý :” Thế bọn mình cùng ra phụ giúp mọi người đi.”
Không cần đâu- Tên kia cắt ngang :” Nhân lúc vừa nãy bọn mày miệt mài hái nấm tao kiếm được ít đồ ăn ngon rồi. Chúng ta cùng hưởng, nhiều thì cũng không nói là nhiều, đủ cho ba người ăn. Nếu chia ra cho bọn kia thì quá ít, không đủ dính kẽ răng. Thấy bọn mày tốt tính hiền lành thật thà, hợp mắt tao tao mời ăn. Chứ bọn kia còn lâu mới được mời.”
– Thế này có được không? Không tốt lắm thì phải hay là mang về chia mọi người cùng ăn. Bây giờ thì ít, lát săn thêm được thú thì là đủ.
Tao nghe thằng bạn nói vậy cũng gật đầu đồng tình.
– Chúng mày cứ nghe tao, đem về kia chả được mấy đâu. Ăn chả đủ no, ở cái nơi rừng sâu núi thẳm này, một bữa no chín bữa đói. Không phải lúc nào cũng được ăn no đâu. Bọn mày ở mấy hôm bọn mày biết đấy toàn ăn những thứ gì đâu. Những người kém ăn sẽ không sống được quá lâu trong rừng. Nay có đồ ăn ngon thì cứ chém đi đã, tội gì chia cho người ta. Tao là tao quý bọn mày lắm, vừa gặp đã thân tao mới mời bọn mày ăn đấy.
Nghe nó nói dài nói dai lại còn rất nhiệt tình hai đứa gật đầu đồng ý. Với lại thật ra cũng muốn ăn no một bữa lâu lắm rồi, ở đây toàn ăn những cái gì đâu, nuốt không trôi.
Có thế chứ. Nó cười khà khà rồi nhanh thoăn thoắt với một đống tro ở gần đấy lôi ra một ụ đất.
Hai thằng đứng trố mắt ra nhìn :”không biết từ khi nào mà nó bắt thú rồi nướng, đã thế còn nướng luôn xong mới tài.”
Nhìn xuống đống tro vẫn còn bốc khói thì chắc là mới làm xong cách đây không lâu.Vừa gỡ lớp đất sét bên ngoài ra mùi thịt nướng bốc lên thơm phức. Bụng réo cồn cào, sôi hết cả ruột gan. Ba người chụm đầu vào nhau ăn ngấu nghiến. Chả mấy mà ăn sạch. Tao vẫn còn liếm mép thèm thuồng :” Thịt gì mà ngon thế mày, chưa bao giờ tao ăn bữa ngon thế này. Thịt nó béo ngậy, ngọt ghê, vừa dai lại vừa mềm. Cứ muốn ăn mãi thôi.”
– Thịt chim đa đa, có chỗ gọi là gà gô, con này to lắm béo nữa không như lũ gà rừng. Gầy trơ xương cắn chả đủ hai miếng, có mỗi hai cái đùi là có tí thịt còn đâu toàn xương là xương.
Còn gì ăn nữa không? – Tao hỏi, thằng bạn bên cạnh cũng nhìn theo với ánh mắt mong chờ.
– Còn!
Nói rồi nó lấy thêm đủ thứ, cá nướng cả một con rắn to nữa, có cả rượu. Hai thằng ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa uống. Uống nhiều đến nỗi trời đất xoay mòng mòng, bên tai văng vẳng đủ những tiếng ầm ĩ huyên náo. Trước khi ngất đi thấy khung cảnh dần nhoè nhoẹt rồi dần thay đổi, gương mặt thằng kia ở lên tím bầm, đen sì, gương mặt nó sưng vù lên. Một con mắt bị vỡ nát, máu đen ứa ra đầm đìa. Con mắt còn lại trợn ngược trắng dã như mắt cá chết, nhìn chằm chằm vào hai thằng… Gương mặt đó dí sát vào mặt bọn tao, rồi cất tiếng cười ghê rợn :” Hí hí hí… he he… hi hi…”