Chúng tôi vừa mới chuyển đến một căn nhà gỗ nhỏ nhắn ở một vùng ngoại ô kia. Đó là một khu vực tuyệt như mơ – với những người hàng xóm ít nói, nhưng thân thiện, và những cây cọc hàng rào bao quanh các sân vườn. Có thể nói đây chính là một khởi đầu mới của tôi, một ông bố đang sống độc thân, cùng đứa con trai ba tuổi của mình. Đây là lúc tôi giải phóng bản thân khỏi mọi rắc rối và stress của năm vừa qua.
Tôi nhìn cơn bão sấm chớp như một điềm báo về sự khởi đầu mới này: những điều xui rủi còn sót lại cũng như những ám ảnh trong quá khứ rồi sẽ được rửa trôi. Gì thì gì, con trai tôi tỏ ra rất hào hứng với cuộc sống mới này, ngay cả khi đèn điện có thường xuyên bị tắt ngúm hết đi nữa. Đó cũng là cơn dông bão tố lớn nhất mà nó từng thấy. Những ánh chớp chiếu rọi vào những căn phòng trống không trong nhà, hai chúng tôi cùng nhau dỡ những chiếc hộp còn đóng kín ra, bên cạnh những vệt bóng dài lêu thêu, rồi thằng bé sẽ nhảy cẫng lên và la hét sung sướng mỗi lần ánh chớp lại xuất hiện. Phải mất một lúc khá lâu kể từ giờ đi ngủ của nó, thằng bé mới chịu nằm yên mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thấy nó đã thức dậy trên giường tự khi nào và đang mỉm cười thật tươi. “Con nhìn thấy ánh chớp ngay bên cửa sổ của mình đó ba ơi!” – nó dõng dạc tuyên bố.
Rồi cả mấy buổi sáng sau đó nữa, nó luôn khoe với tôi cùng một điều như thế. “Ngốc ạ,” – tôi nói – “tối qua trời có sấm chớp gì đâu nào, con hẳn đã mộng du rồi!” “Thế ạ…” Nó có vẻ hơi thất vọng. Tôi vò mái đầu của thằng bé và bảo nó đừng lo gì hết, sớm muộn gì cũng sẽ lại có một cơn dông kèm sấm chớp xuất hiện thôi.
Và nó dần trở thành một thói quen. Thằng bé sẽ kể cho tôi nghe về việc nó nhìn thấy những ánh chớp ít nhất hai lần một tuần, dù cho trời có giông bão hay là không. Những giấc mơ trùng lặp về một cơn bão sấm chớp khó quên, tôi đoán thế.
Tôi thực sự căm ghét sự ngu đần của mình. Mọi người đều nói rằng tôi không thể làm gì khác hơn, rằng tôi không thể nào biết trước chuyện sẽ xảy ra. Nhưng tôi là người bảo hộ của chính đứa con của mình cơ mà, những lời nói đó không là gì ngoài những ngôn từ an ủi sáo mòn. Trong tôi luôn sống lại cái buổi sáng đó: cái buổi sáng khi tôi pha tách cà phê cho chính mình, đổ sữa vào chén ngũ cốc, cầm tờ báo lên đọc lướt qua tin về một tên tội phạm ấu dâm của địa phương, rằng hắn vừa mới bị tống giam. Tin này được đăng ngay trang nhất. Rõ ràng là hắn có hứng thú với những mục tiêu còn nhỏ tuổi (thường nhất là mấy thằng bé con), hắn sẽ theo dõi ngôi nhà đó một thời gian, và chụp những bức ảnh có kèm ánh đèn flash về lũ nhóc con ấy qua khung cửa sổ khi chúng còn đang say ngủ. Thi thoảng, tên đó còn làm những điều tồi tệ hơn thế. Bụng tôi cồn cào cả lên khi mọi liên kết dần chắp nối lại với nhau.
Vào thời điểm đó, mọi thứ chỉ đơn thuần là sự suy tưởng của bọn trẻ. Mặt khác, đó lại là thứ đáng sợ nhất mà tôi từng nghe kể. Khoảng một tuần trước, con trai tôi đến gặp tôi với bộ đồ pajamas của nó. “Bố đoán thử xem?” nó hỏi tôi thế.
“Sao nào?”
“Không còn ánh chớp nào bên cửa sổ của con nữa hết.”
Tôi quyết định đùa theo thằng bé. “Ồ, tuyệt, vậy là cuối cùng nó cũng đã tắt hẳn rồi hả con?”
“Không ạ! Giờ nó đang ở trong tủ quần áo của con đó!”
Tôi vẫn chưa nhìn qua những bức ảnh mà cảnh sát đã chụp lại…
THÔNG BÁO MỚI (không liên quan tới truyện): K – 391 đã hợp tác với Alan Walker làm ra một bài hát 4 ngày trước. Nhớ xem với like và bình luận cho 2 người đó nhé!
Link mình để ở dưới ???.