Một tiếng cười điên khùng đã đánh thức giấc ngủ của cô. Đêm nay có một cái gì đó rất khác thường. Cô bật dậy, mặc chiếc áo khoác dài tay và một cái khăn choàng rồi cầm nền đi xuống cầu thang. Cô đi theo tiếng cười đó, có những lúc nó im bặt, nhưng lại có những lúc cười một cách sảng khoái, rất có chủ ý, nghe thật điên cuồng.
Cô đi đến cuối hành lang, hình như âm thanh phát ra từ ngoài vườn. Không, không thể nào, đêm nào cô cũng khoá cửa rất kĩ, không ai có thể vào trong vườn nhà cô được. Cô đang rất sợ hãi, bàn tay run rẩy mở cánh cửa gỗ nặng nề.
Ông ta ngồi dậy, cơ thể đang run rẩy với điệu cười man rợ của mình. Ông ta đã quay lưng lại phía cô, nhưng cô thực sự đã có thể nghe thấy tiếng xương trong cổ khi nhìn thấy đầu ông ta có thể quay mọi hướng. Ông ta dừng lại ở phía cô, nhìn thẳng vào cô, và… cười.
Mấy thím nghe bài “End Of Time” chưa? Nếu nghe rồi thì nghe cái này đi :)))
ÒwÓ cần tìm đồng râm là fan Alan Walker…