Tôi rủ một vài đứa bạn đến khu nhà bỏ hoang để khám phá. Chính xác là 4 đứa. Thật ra tôi định mời nhiều hơn, nhưng lại thôi. Vì…
“Ê! Tản ra xung quanh xem đi. Sau đó họp lại bàn xem có gì không. OK?”
“OK. Tại chỗ này nhé!”
Tôi bắt đầu đi… đi… và đi. Mọi thứ hoang tàn và âm u. Không…! Không kịp rồi… Nhanh… Nhanh lên… Bọn chúng…
Tôi bỏ chạy bỏ lại phía sau là xác 1 đứa trong nhóm. Khuôn mặt bị rạch nát…
Chạy… Tôi cố chạy… Không thể nhìn lại cái xác bê bết máu dưới sàn kia.
Nhanh lên… Nhanh lên nữa… Phải nhanh lên. Đầu bị đập nát, tay chân đều bị bẻ gãy… Đã có ba người trong nhóm chết…
Tại sao… Tại sao tôi phải chạy… Đi đâu…? Phải chạy về lối nào…?
Cơ thể dần kiệt sức… Mệt lã, tôi dừng lại thở dốc…
Tôi nghiến răng vừa thì thầm vừa… Siết chặt con dao trong tay:
“Thằng còn lại đâu rồi!?”