Tôi đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền và không tài nào ngủ được.
Lạy Chúa, sáng mai tôi có tiết kiểm tra. Làm ơn đi. Cái cảm giác rờn rợn, bất an tựa như đang có ai nhìn chòng chọc vào mình, sao nó cứ đeo bám tôi thế?
Mỗi lần nhắm mắt cố ngủ, tôi lại cảm thấy… có ai đó đang ngồi trên cái ghế trong phòng và nhìn mình. Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng chính xác là tôi cảm thấy như vậy đó!
Đã 2 lần tôi mở căng mắt ra nhìn vào chỗ đó nhưng chẳng có gì cả. Dù sao vẫn tốt hơn là có gì… Ôi trời ơi, cứ nằm thế này mãi cũng không ngủ được. Tôi quyết định dậy đi vệ sinh. Tôi đi dọc theo hành lang tối om và…
– Alice!!
Tiếng gọi làm tôi hoảng hồn đến mức không cục cựa được. Mẹ tôi từ phòng bà bước ra, với tay bật đèn hành lang lên và hỏi:
– Con chưa ngủ nữa à? Con đi đâu thế?
– Con đi vệ sinh, nhưng mẹ ơi, mẹ suýt nữa dọa chết con rồi đấy!
– Ôi mẹ cũng bị con làm cho đứng tim đây này! Nếu có không ngủ được thì sang nằm với mẹ, chứ làm thế mẹ sợ chết mất.
– Gì ạ? Mẹ nói gì con không hiểu…?
– Ơ, thì khi nãy mẹ ra phòng khách lấy chiếc áo, ngang qua phòng con thì thấy con ngồi trên ghế chăm chăm nhìn mẹ mà ngoác miệng cười. Tối quá mẹ cũng không nhìn rõ, mẹ dụi mắt thì lại không thấy đâu, nhìn kỹ lại thì thấy con đang nằm trên giường. Chắc con học mệt quá rồi đấy, thôi con về phòng đi…
Alice? Con làm sao thế, Alice?