Hôm ấy chỉ là một đêm hè bình thường (ờm, nếu bạn không muốn coi là một giờ đêm thì thôi, chúng ta cứ coi như là “sáng” đi hén) và tôi thì không tài nào chợp mắt được. Cả nhà tôi thì đã say mộng hết rồi. Không biết phải làm gì, tôi vớ cục cưng 3DS của mình. Cái này hữu dụng lắm nhé, tôi có thể làm gì với nó cũng được. Tôi có thể chụp ảnh này (có thể bạn đang tự hỏi “Mới sáng sớm/ còn khuya thế này thì chụp bằng niềm tin à!?”), tôi có thể chơi các trò chơi kinh điển như Drawn to Life the next chapter, Pokemon Rumble Blast, Fossil Fighters Champion, Pokemon Black, Super Scribblenauts và hàng loạt các game khác mà thông thường thì bọn teen hiện giờ chả còn hứng thú gì nữa. Chúng thường gọi mấy trò tôi thích là “ấu trĩ” hay “nhảm vì công lý”. Nhưng, trở về với câu chuyện của mình thì… đêm hôm ấy tôi quyết định lướt internet chơi.
Tôi cực kì thích Creepypasta nhé. Thú nhận tôi là fan cuồng của nó luôn. Ý quên, từ nãy tới giờ tôi chưa tự giới thiệu về mình ấy nhỉ? Username trên CP của tôi là OldManGlitch, và tôi chính là tác giả của bài Creepypasta “Sự suy đồi của Belle” (Belles Demise, một Creepypasta của Pokemon). Nếu như bạn chưa hề nghe về nó hay không biết đến nó, cứ thoải mái mà tìm nó trong phần CP của Pokemon nhé. Dù sao thì, trở lại với câu chuyện của tôi nào.
Như đã nói, tôi là fan cuồng của Creepypasta. Trong số các bài viết thì có một vài bài hoàn toàn chả đáng sợ tí nào cả, mà đọc thì lại rất vui. Có một số bài đọc thì không sờ sợ gì mấy, nhưng nó lại khiến bạn phải bật đèn khi đi ngủ và cuối cùng là những bài nó khiến bạn sợ rụng cả t(r)im. Trước khi thảm hoạ này đến với tôi, tôi vẫn chưa đọc về Jeff the Killer, vì tôi biết hình của hắn sẽ khiến tôi gặp ác mộng mất, và chắc chắn là CP của hắn sẽ làm tôi sợ vãi hết ra. Nhưng sau này, tôi thu hết can đảm và quyết định đọc nó. Tấm hình của hắn không còn khiến tôi sợ nữa, vì tôi đã biết nguyên nhân nào dẫn đến dung nhan của hắn hiện giờ.
Vậy nên vào tối hôm đó, tôi đọc một bài CP có tên là “Jeff the Killer đã trở lại!”. Đại khái thì nó nói về chuyện Jeff sử dụng một cuốn băng video để hack vào máy tính của người đọc rồi lục lọi thông tin cá nhân của họ. Sau đó, hắn sẽ đến viếng thăm nạn nhân của mình khoảng một vài ngày sau đó và cho họ nằm ngủ trên một vũng máu. Lúc ấy tim tôi đập thình thịch vì chuyện này quá sức thú vị. Nhưng sau đó, mọi chuyện đã thay đổi. Trong bài CP ấy, Jeff đã chèn một lời nhắn của mình vào, nói rằng hắn đã nắm rõ hết thông tin của người đọc. Hình như lúc tôi đọc, hắn nói hắn đã biết rõ nơi chốn của tôi, của nick OldManGlitch. Tôi thề nếu như tôi vãi ra được gạch thì có lẽ bây giờ ghế ngồi của tôi đã toàn là silicon không.
Khoan đã, nếu chuyện này là thật thì có lẽ Jeff sẽ… “Đợi một chút…”, tối hôm ấy tôi tự nhủ thầm với chính mình, “mình chưa bao giờ đăng tải thông tin cá nhân của mình lên bất cứ trang web nào cả. Mình đã nói rằng mình sống ở Vùng đất Pokemon và việc làm của mình là hối lộ tham nhũng. Không lẽ nào hắn lại tìm đến mình được. Không lẽ nào hắn lại đâm ra có hiềm khích với mình được”. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi bỏ đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy mình không còn nằm trong phòng nữa, mà là ở trong nhà người khác. Tôi bị trói vào một cái ghế và ngồi đó bất động. Tôi gào lên, “NÀY, TÔI ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO VẬY!??”. Một người đàn ông mặc quần jeans đen với một cái áo hoodie trắng bước ra chào tôi. Tóc hắn rất nhớp nhúa, bóng loáng với dầu mỡ, và xõa xuống tận vai. Lớp môi dưới của hắn thì đỏ ngầu như máu, còn phần môi trên dường như đã biến mất rồi. Kinh khủng nhất là đôi mắt của hắn, có một vòng đen bao phủ mỗi con ngươi. Vòng đen ấy nổi bật trên gương mặt trắng bệch của hắn và khiến tôi run lên vì sợ.
“Không sao đâu, thư giãn đi anh bạn.” hắn mỉm cười.
Tôi cố gắng thuyết phục mình đây không phải là CP, rằng Creepypasta không có thật. “Này… gương mặt của anh làm sao vậy?” tôi hỏi.
Hắn nhìn chăm chăm vào tôi rồi đáp lại, “ta bị thiêu sống trong một trận đánh nhau”.
“Vậy tại sao anh luôn cười vậy? Mắt anh dường như không khép lại được sao?”
“Để mãi mãi cười, ta phải tốn rất nhiều công sức, vì nó mỏi cơ lắm. Vì vậy nên ta rạch một nụ cười đến tận mang tai, để có thể giữ nụ cười này trên môi. Thêm nữa, ta muốn luôn được nhìn vào gương mặt xinh đẹp của mình nên đã đốt phắng đi hai cái mí mắt rồi. Mà khoan, ta đã bảo là ta sẽ tìm ngươi mà, phải không, OldManGlitch?”
Lúc ấy tôi ngỡ ngàng nhận ra tất cả. Trước mặt tôi là Jeff the Killer huyền thoại, bằng xương bằng thịt.
“Nhưng!!!! Tại sao…..”
“Suỵt, im lặng nào. Đi ngủ đi.” Khi nghe đến câu ấy, tôi biết rằng mình không còn đường nào để sống nữa. Hắn giơ con dao lên và nhắm thẳng đến lồng ngực tôi.
Tôi thức dậy lúc tám rưỡi sáng, trong phòng mình, mồ hôi mồ kê tuôn như suối, y như rằng tôi đang bị nướng trong lò vậy. Bố mẹ tôi đã đi làm, còn thằng em tôi thì đang xem ti vi. Tôi nhận ra những chuyện vừa rồi chỉ là mơ thôi.
Đêm hôm sau, tôi về phòng mình và tìm thấy một tờ giấy như thế này:
Gửi OldManGlitch,
Ta đã bảo là ta sẽ tìm ngươi mà, đúng không? Về thực tế thì ngươi vẫn ổn, nhưng đừng lo, ta có một kế hoạch khác dành cho ngươi rồi. Ta sẽ tra tấn tinh thần ngươi vậy, và ta sẽ nhấn chìm ngươi trong đau đớn suốt cuộc đời này, hoặc là cho đến khi ngươi chịu không nổi nữa rồi tự sát. Ngươi là một kẻ rất đặc biệt đấy biết không? Vì ngươi chỉ mới có mười ba tuổi thôi, và ngươi cũng là hình nhân sống đầu tiên mà ta thực nghiệm đấy. Thôi để ta cho ngươi biết kế hoạch nó là vậy nhé: Đầu tiên ta sẽ tra tấn tinh thần ngươi, rồi khiến ngươi phát điên lên, và cuối cùng ngươi sẽ biến thành con rối của ta. Đợi tới tối đi, rồi ngươi sẽ biết chuyện gì xảy ra cho mình.
Kí tên, Jeff
Tái bút: Chúc ngủ ngon!
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường mình, vã mồ hôi ra, chỉ để tìm thấy một xác chết đang nằm oằn oại dưới sàn nhà. Kế bên nó là một lời nhắn:
Gửi OldManGlitch,
Hôm qua ngươi làm việc tốt lắm. Nhận ra hắn chứ? Đó là tên Moosejuice đấy, kẻ mà đã chặn ngươi sử dụng tài khoản của mình vì ngươi không chịu sửa bài cho hắn đấy. Ta thấy có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng với ngươi hơn nếu ngươi ra tay với những tên mà ngươi có hiềm khích với chúng. Chúc ngày mới tốt lành, và ngủ ngon nhé. Đoán xem ai sẽ là nạn nhân kế tiếp của ngươi nào?
Kí tên, Jeff
Đột nhiên, cái xác dưới sàn nhà mở mắt ra và bắt đầu thở. Tôi cảm thấy thanh thản vì mình vẫn chưa thực sự giết chết một ai cả. Dù rằng tôi có hơi bực vì cái tên Moosejuice này đã chặn tài khoản của tôi lại, tôi vẫn không có đủ dũng khí để cầm dao chém chết một người như thế này. Đột nhiên, hắn nhìn chăm chăm vào tôi, rút súng ra và bắn tôi chết.
Tôi thức dậy lúc tám rưỡi sáng, trong phòng mình, mồ hôi mồ kê tuôn như suối, y như rằng tôi đang bị nướng trong lò vậy. Bố mẹ tôi đã đi làm, còn thằng em tôi thì đang xem ti vi. Tôi nhận ra những chuyện vừa rồi chỉ là mơ thôi.
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ còn dám đùa dai với Creepypasta như trước nữa đâu. Vâng, cám ơn các bạn đã đọc câu truyện này, và xin lỗi nhé Moosejuice, tôi không có ý cho anh trở thành ngôi sao mới nổi trong truyện của tôi đâu (dù gì thì tài khoản của tôi cũng được mở lại rồi, hoà chứ?). Và tôi xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất cho những ai đã hoàn thành cái CP của Jeff the Killer.
Ngủ đi nhé… Chúc ngủ ngon.