Hôm nay tôi đến trường muộn vì một lý do rất lãng xẹt – nhỏ bạn thân Marie kiêm bạn đồng hành đến trường, phải vắng mặt 1 tuần để đi chơi với gia đình.
Lớp tôi vừa có một bạn mới, nhìn cũng xinh phết đấy chứ, nhưng sao nhõ chẳng nói chuyện với ai hết này, để ra chơi làm quen xem sao.
Lại làm quen thì nhỏ ko nói gì cả, nhưng nhỏ rất tốt bụng, còn mời tôi ăn nữa cơ đấy. Cơ mà không biết đây là món gì nhỉ, ngon quá!
Mỗi ngày, tôi đều đến chơi với nhỏ và ăn “chực”. Cho đến một hôm, sau khi tan học, nhỏ rủ tôi qua nhà chơi, và gặp mẹ nhỏ. Tôi thấy cũng khá vui nên đồng ý. Căn nhà này sao sao ấy, nó thật lạnh lẽo và bụi bặm.
Hình như chưa có ai dọn nhà thì phải, mạng nhện giăng đầy phòng, nhõ dặn tôi ngồi yên tại chỗ, đợi nhõ dọn đồ ăn ra.Vì cái tật hay tò mò, tôi đứng dậy và đi xung quanh quan sát ngôi nhà.
Đi ngang qua tủ kiếng, tôi thấy có một bức ảnh, chụp một người phụ nữ đang bị trói, và người bà ta thì đầy vết dao, khuôn mặt bà ta rõ nét sợ hãi và đau đớn, bức ảnh trông thật máu me, tôi nghĩ đó chỉ là hình tải từ google nên ko mấy bận tâm về nó. “Đồ ăn đã sẵn sàng rồi đấy, cậu sắp được gặp mẹ tớ rồi!” – nhỏ đã ở sau lưng từ lúc nào, thôi thì đi ăn vậy.
Nhỏ lại dọn cái món “ngon” hằng ngày nhỏ mời tôi ăn, ngon thì ngon thật, mà ăn nhiều thì đâm ra ngán, nên tôi ko ăn nữa. “Như vậy là lãng phí đấy, còn một phần nữa, cậu ráng ăn cho hết đi!”, nói rồi nhõ bưng một cái nồi bự ra, và mở nắp … – “Đây là mẹ tớ!”.
Thật là kinh khủng, đó là cái đầu, cái đầu… cái đầu của người phụ nữ trong hình. “sao không ăn đi?” – nhõ nói với một giọng ghê sợ (điên sao ăn), tôi hoảng sợ và lùi lại, nhưng không may sau lưng tui là bức tường.
Cô ta cầm lấy cái thìa chọt vào đầu người phụ nữ tội nghiệp, móc ra con mắt và tiến tới tôi, tôi la hét trong tuyệt vọng. “Ăn đi! Ngon lắm , mi là người bạn đầu tiên mà tôi cho ăn đó!” – Cô ta cười trong điên dại nhưng cô ta lại thay đổi vẻ mặt. “Mày không ăn à? Lì lắm, nhưng không sao, tao sẽ kiếm người bạn mới vậy!”, nói rồi cô ta vơ lấy con dao gần đó và đâm vào cổ tôi “Cười lên nào!”
Vài ngày sau, “chào bạn, mình tên là Marie!”, “Chào, bạn có muốn thử món ăn của mình không? Đã có bạn đã khen nó ngon rồi đó!”.
Câu hỏi đặt ra: đã có ai hẹn bạn qua nhà chơi hay ngày nào cũng đem đồ ăn cho bạn ăn chưa? Nếu có thì họ tốt quá nhỉ?