phần 10. ông thầy đã nói vậy thì tôi hiểu muốn thoát khỏi thì chỉ có cách đi tu thôi. muốn đi tu thì phải chọn chùa nào có trụ trì có đạo đức, làm đúng theo lời phật dạy. tôi có quen một người bạn 15 tuổi phải đi tù hơn chục năm, anh ta mới ra tù đc 1 năm. anh này trình độ học vấn lớp 2. lúc trong tù anh có gửi thư cho chùa giằng pháp để xin kinh sách. hơn chục năm tu tập trong tù trí tuệ anh này phát triển rất là thông minh. anh ta tư vấn ngoài bắc giờ cũng nhiều chùa nhưng chưa có thầy thực tu, tôi khuyên ông nên vào nam. tôi đồng ý luôn, anh ta đang làm cho 1 công ty về mỹ thuật ở bắc ninh, được giám đốc trong dụng nhưng để độ tôi anh sẵn sàng bỏ việc cùng tôi vào nam. tôi bắt xe vào bắc ninh gặp ông bạn thì cũng vừa lúc chiều tối, đành kiếm một nhà nghỉ ngủ qua đêm. lạ thay khi đến nhà nghỉ gặp chủ nhà thấy anh ta ngáp 1 cái nói với 2 ae. em có thể bớt chút thời gian hãy nghe anh nói vài câu. ” từ hôm nay nghiệp em đã hết”. ban đầu tôi cũng chưa hiểu. sau đó mới biết chư vị độ tôi mươn khẩu anh ta nói để tôi biết yên tâm, nếu mình thật sự có tâm tu thì chư phật, chư hộ pháp luôn dõi theo che trở bảo vệ. hôm sau lên hà nội tính bay vào cho nhanh nhưng không mua được vé, quay ra mua vé ô tô cứng không mua được. tôi biết những khó khăn chỉ là các ngài thử thách. tôi bảo bằng mọi giá hôm nay phải có phương tiện vào nam bằng được, may quá vẫn còn chuyến tàu hỏa 11h đêm, vậy là hai anh em trên đường ra ga. vì trong nam không có mùa đông nên trên đường quần áo rét thấy mấy người lang thang ngủ vỉa hè tôi âm thầm mang những bộ áo khoắc để cạnh họ. lên tàu tôi ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ thấy có vị nào đó giảng phật pháp cho tôi nghe. ngài nói rấy nhiều nhưng tôi chỉ nhớ được câu ngài dặn ai tu nấy chứng. con đừng vì những vị thầy phá giới hoàn tục mà thoái tâm bồ đề. tôi hiểu ý ngài. đúng là sau đó tôi gặp những vị thầy chẳng ra gì nhưng vì lời dặn dò đó tôi chẳng bận tâm. sau đó tôi cũng chẳng bao giờ gặp lại vị ấy nữa. tôi không buồn vì biết mình đi đúng đường thì ngài không nhắc nhở nữa. dành thời gian cho những đồng đạo mới tu. đến chùa tôi xin vào làm công quả thầy nhìn rồi bảo, con làm bên bộ phận bảo vế chùa. tôi bảo thầy ơi con nhỏ bé này làm bảo vệ liệu ổn không. ông thầy nghiêm nghị nói thầy bảo con làm được con cứ làm đi. chùa hoằng pháp là ngôi chùa lớn phật tử rất đông, mỗi khi có lễ những thành phần xấu như cướp giật móc túi, dân xã hội tranh cướp địa bàn để bán hàng đánh nhau chém nhau ngoài cửa chùa như cơm bữa. tội nghiệp mấy chú bảo vệ nhìn to cao mà bị đánh suốt lại chạy vào trong chùa. hôm đó có chú cao. chú rất cao to được phân trông coi ngoài cửa chùa làm sao cho phật tử đi lại không bị tắc. chú bị mấy đàn anh xã hội đánh mặt sưng vù. nhìn thương quá tôi bảo chú vào trong đi để con ra ngoài cổng. tôi bảo anh bạn đưa tôi vào nam: ông ra cổng với tôi. nếu chúng nó đánh thì dìu tôi vào, xác định tư tưởng rồi nhưng khi ra đối diện với chúng nó vẫn có chút lo lắng. tôi ra cố giữ bình tĩnh vẻ mặt nghiêm nghị. không nói nhiều nhìn chằm chằm vào thằng đại ka. ý muốn nói mấy thằng đứng gọn vào thôi. nhưng thằng đại ka vẫy tay thế là chúng nó phi xe đi luôn. tôi thở phào nhẹ nhõm kkk. cũng nhờ hộ pháp chùa linh nên không bị trận đòn. chuyện còn nữa quý vị muốn nghe mình kể tiếp