phần 12. trong chùa ai cũng cố gắng tu học, cư sỹ thì làm công quả, để tăng phước, đọc kinh nghe pháp tăng trí tuệ. các thầy học để lấy bằng đại học thọ giới tỳ kheo, riêng thầy tâm thới chẳng thấy ông học gì, các sư đệ xuất gia sau giờ có bằng cấp lên sư thầy hết rồi, có thầy học giỏi được làm trụ trì các chi nhánh của chùa ở trong nước và nước ngoài , còn sư chus tâm thới vẫn sa di. không biết lúc trước thầy luyện bùa gì mà khi có người bị tà ma phá nhờ thầy giúp thấy thầy đứng cách một đoạn đánh chưởng túi bụi nhìn buồn cười. tôi hay bắt trước chọc thầy thì ông doạ. ” tiểu bồ tát mới phát tâm kia nhà ngươi chớ có bắt trước ta. có tin ta cho một chưởng không”. tôi lại cười rồi chạy mất. sau này thầy cũng không dùng bùa giúp người nữa. Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu. tức là lấy sức mạnh để đánh để dọa, như các thầy bùa thầy pháp hay làm không giải quyết gốc rễ cuả thù hận. chỉ có từ bi, lòng vị tha bao dung, buông bỏ mới xoá tan được hận thù. tôi ở được hơn 1 năm thì ma quỷ hành thầy không cho tu nữa. thầy tự đi ra khỏi chùa. một hôm ca tôi đang trực có một cô gái ăn mặc kì dị, tóc để loà xoà, quàng một cái khăn mỏng đi vào chùa rồi đến trước tượng quan âm bồ tát vừa múa vừa lạy, mọi người đến xem khá đông. trong chùa nam nữ không được gần nhau nên để 2 cô bảo vệ đến mời cô gái ra. nhưng 2 cô bảo vệ đến gần thì như bị thôi miên chẳng nói được lời nào cứ đứng xem cô ta múa. tôi thấy thế đoán múa và lạy phật kiểu này chỉ có hồ ly mượn xác. tôi liền đi đến đứng trước mặt cô ta nhìn thẳng vào mắt. cô gái dừng lại không múa nữa cũng nhìn tôi, 4 mắt cứ nhìn nhau tôi cứ tiền lại gần mặt gần chạm vào mặt nhau như vậy khoảng 5 phút thì cô ta xấu hổ, động tâm trước nói:” nam nữ thụ thụ bất thân”. tôi cũng chưa biết nói gì cô gais nói tiếp nhà ngươi không cần đuổi tự ta biết đi ra. đi được một đoạn thì có người nhắc cô gì ơi quên nón này. cô ta cũng chẳng thèm quay lại lấy nón cứ đi thẳng. tôi lại phải mang nón đội lên đầu cho cô ta. tôi nghĩ mãi mà không biết vì sao cô ta như bị mất hồn quên hết đất trời. chắc tại tôi đẹp trai quá em hồ ly chịu không nổi. quý vị thấy đẹp trai thì tôi sẽ kể nữa. lại có cô gái đi vào chánh điện ngồi xuống trước tượng phật miệng liên tục niệm ” nam mô a di đà phật”. sau đó lại nhổ nước bọt vào túi ni loong, phía sau là bà mẹ khóc không nói nên lời, ông bố thì mặt nhăn nhó đau khổ kể, con gái tôi bị như này mấy hôm nay rồi không ăn uống gì cứ đòi đến chùa sám hối và niệm mấy vạn câu niệm phật. ai khuyên gì cũng không nghe. mọi người nói gì cô gái cũng như không nghe thấy liên tục niệm nam mô a di đà phật. mồ hôi nhễ nhại ướt hết hết cả tóc, mấy ngày không ăn uống mặt xanh lè. người thường thì không chịu được như vậy tôi đoán là vong nào có tu niệm phật giờ dựa vào xác cô gái muốn đến chùa tu tập. nhưng hành cái xác như này là bị tà kiến rồi. tôi mới lại gần quỳ xuống nói: em có thương phật không. cô gái nhìn tôi rồi nói có. vậy sao em cứ kêu tên phật hoài, bây giờ buổi trưa rồi em phải cho phật nghỉ ngơi ăn uống chứ. cô gái chợt hiểu ra điều gì không niệm phật nữa. tôi nói tiếp em cũng nghỉ ngơi đi ăn cơm đi. mấy ngày nay không ăn gì để bố mẹ lo lắng tổn phước tu làm sao được. thế là cô gái đồng ý để bố mẹ đưa đi ăn cơm. chiều không thấy cô gái quay lại. tôi đoán chắc người âm nói ít hiểu nhiều họ thoát ra ở lại chùa tu còn cô gái thì về nhà cùng bố mẹ rồi. chuyện vẫn còn quý vị thích nghe thì kể tiếp