phần 13. khoảng 6h 30 tối cả chùa đang tụng kinh thì có một thanh niên phi thẳng vào cổng chùa. đang coi ngoài cổng tôi nói anh ơi chùa là nơi thanh tịnh anh thông cảm để xe ngoài cổng rồi đi bộ vào. anh ta hớt hải nói: chú ơi cứu tôi với nó nhập vào người tôi rồi, nó đang chạy trên tay, anh ta cứ chỉ vaò tay. tôi thì có thấy gì đâu. vừa rứt lời anh ta cúi gằm mặt xuống không nói không rằng, tôi đưa vào văn phòng có ông thầy tâm lập vừa mới xuống tóc. hỏi có việc gì đấy chú hoà. bạch thầy có người bị vong nhập. là ai có việc gì cứ lên nói chuyện ông thầy vừa hỏi một cơn gió lạnh sống lưng 2 thầy trò nổi hết cả da gà. bỗng nhiên người thanh niên mắt đỏ ngầu trợn trừng, cái cằm lệch sang một bên, khuân mặt biến dạng chẳng khác gì xác sống, ông thầy đang đứng gần phi ra cửa chạy mất. ” mọi người thông cảm thầy vừa xuống tóc tuổi còn ít cũng chưa và chạm sợ ma là bản năng” tôi thật tâm nhìn gương mặt đích thị là quỷ cũng sợ. nhưng thầy chạy rồi còn mỗi mình chẳng nhẽ chạy nốt. đinh tâm lại tôi nói, cho hỏi là ai vậy. giọng phều phào nói” tôi là phạm văn tài chết cách đây mấy trăm năm rổi nhớ mỗi cái tên lúc còn sống thôi, tuổi tác không nhớ là bao nhiêu.” chết lâu thế sao không đi đầu thai đi. chú ơi đâu phải muốn đầu thai là được đâu, tôi lúc sống tham lam chết đọa làm ngạ quỷ lang thang đói khát ăn bẩn ăn thỉu vì miếng ăn việc gì cũng dám làm. thế bây giờ ông muốn thế nào. cho tôi quy y nương nhờ cửa phật tu tập chứ tôi khổ lắm rồi . đợi tý tụng kinh xong con gọi thầy xuống quy y cho cụ. đợi một lúc thì có ông thầy mới xuất gia được 3 năm vẫn là sa dỵ xuống làm lễ, xong xuôi rồi ông cụ bảo không được tôi dù sao cũng lớn tuổi, trong giới ngaj quỷ cũng lão làng không ngán thằng nào. quy y cho tôi phải 4 vị đại đức tôi mới chịu. tôi cười nói. đã đi tu thì phải vô ngã, như cụ nói thì cãi ngã cụ lớn quá với lại cụ chưa hiểu quy y ở đây là quy y với phật. ông thầy chỉ là đại diện cho nó đúng giới luật thôi. ông cụ gật gù rồi thoát ra, anh thanh niên tỉnh dậy ngáo ngơ không hiểu chuyện gì. tôi bảo xong rồi anh về đi. mấy hôm sau lại một bà cô vào chùa, vừa thấy tôi bà chắp tay chào. tôi chào lại hỏi cô có việc gì. ” thầy cho con quy y cho mấy vong linh”. bà lớn tuổi nhưng rất khiêm hạ. tôi bảo hôm nay các thầy có phật sự không có ở chùa hôm khác cô đến được không. bà cười nói thầy cũng quy y cho vong được mà. thực ra xác của bà nhưng người nói chuyên với tôi lại là vong của một chiến sỹ tử trận em trai của bà. tôi nói con còn chưa có pháp danh sao làm lễ được. bà cười nói thầy không biết đấy thôi. người âm chúng tôi không nhìn hình tướng. thầy tuy thân tướng phàm tục nhưng tâm thầy thì xuất gia rồi có chư phật chu hộ pháp chứng minh. tôi thì nhiệt tình có thừa nhờ thì giúp thôi. vậy là tôi lấy quyển lễ quy y ra đọc. tưởng 1 người nên lấy pháp danh là giác chánh đạo. bà lại bảo hôm nay chúng con đi 5 vong ạ. tôi bảo vậy thì giác chánh đạo từ 1 đến 5. bà cười pháp danh đẹp quá thầy ạ. tôi nở hết cả mũi đúng là khôn như vong khéo vãi. chuyện vẫn còn quý vị thích lại kể tiếp