phần 14. đội bảo vệ chùa được thầy tâm thạch mới xuất gia vài năm quản lý. gọi là chúng trưởng. thầy rất nghiêm khắc, bảo thủ, nội quy chùa như thế nhất nhất phải thực hiện chuẩn như thế. nhìn thầy rất nghiêm đôi mắt trợn hỏa biểu hiện là người hay sân, nhiều cô chú trong đội cũng bức xúc mà không dám nói. một hôm tôi phải trông cổng, phật tử làm công quả muốn ra ngoài phải có giấy xin phép mới cho ra. có cô phật tử rất là trẻ muốn ra ngoài, tôi hỏi có giấy phép không. dạ con có việc ra ngoài gấp mà thầy đang bận chưa xin giấy được, chú cho con ra ngoài 1 chút thôi rồi vào liền. nhìn mặt rất tội nghiệp. tính tôi cũng hay mềm lòng trước gái đẹp. nói vậy là tránh đi chứ nói thẳng ra là dại gái. cô gái vừa ra được 1 chút thì ông thầy đàm ra kêu chú hoà qua phòng bảo vệ gấp. qua camera thầy quan sát thấy tôi cho phật tử ra ngoài mà chưa xin phép. vậy là bị mắng sấp mặt, thầy mắng cũng đúng thôi, cha mẹ người ta gửi con vào chùa sẩy ra chuyện gì thì mang tiếng chùa. đổi người khác qua canh cổng còn tôi thầy giao cho nhiệm vụ đi xem có ai móc túi, móc thùng công đức, nam nữ vào chùa có thân mật gần nhau quá thì nhắc nhở, có ai hút thuốc, mang đồ mặn vào chùa ăn, mặc hở hang vào lễ phật…soi hoài mà chẳng có ai vi phạm để nhắc rảnh rỗi thấy mấy bà già đau lưng đầu vai…sau một hồi gạ gẫm thì mấy bà cũng để tôi xoa bóp bấm huyệt, bà thì ngồi, bà thì nằm ngửa, bà thì nằm sấp. được một lúc thì lại có tiếng đàm chú hoà vào phòng bảo vệ gặp thầy có việc gấp. lại bị mắng sấp mặt. về lý thì mình sai nhưng về tình thì thấy hơi ấm ức vì thương mấy bà già. tôi quan sát hôm nay vắng vẻ lại thấy sân chùa nhiều rác. nghĩ vào chùa làm phước tranh thủ làm được việc gì thì làm ngay, vậy là lấy chổi ra quét, bộ đàm lại kêu chú hoà vào phòng bảo vệ có việc. lần này thì thầy tức thật sự, mắng xối sả, tôi cãi lại. làm việc phải tuỳ duyên thầy cứ chấp hoài, đây là nhà chùa đâu phải cơ quan đâu. ông thầy nổi sân đập bàn trợn mắt, quát to. tôi ngửng mặt lên cũng trợn mắt mặt sát khí đằng đằng nhìn thẳng vào mắt thầy, tiến thẳng trước mặt thầy 2 tay với lên vai vì thầy rất cao to. ông thầy chân đứng không vững ngồi phịch xuống. mặt tái mét, tôi nói thầy đừng có đập bàn. ông thầy một lúc mới hoàn hồn gọi mấy chú bảo vệ vế phòng có việc. một chú đi đến định lôi tôi ra, tôi quay mặt lại lườm cái, chú ta lùi lại đứng yên, lúc này bình tĩnh lại tôi nhìn ra ngoài thấy trên từng 3 chư tăng rất đông đang nhìn. tôi nghĩ là thôi quả này bị đuổi ra khỏi chùa là cái chắc. liền ngồi xuống nói mấy câu ” thầy xuất ra mục đích chính là tu hành, giải thoát, không phải là làm cho thật giỏi để được khen”. tôi thay quần áo tắm giặt rồi ra tượng quan âm laỵ sám hối. sáng hôm sau không bị đuổi mà được lên văn phòng làm, gặp một chị gái bảo chị bị sẩy 1 đứa cho nó lên chùa rồi mà nó cứ theo về nhà nhập vào chị lamf chị mệt quá. tôi bảo bé nhập vào mẹ lên nói chuyện với chú nào, vậy là chị gái khóc hu hu, sao quy y rồi không ở lại chùa mà cứ về làm phiền mẹ thế. bé nói con thương má, nhớ má lắm, muốn theo bảo vệ , con mà không ở nhà là mấy đứa lang thang nó nhảy vào chiếm nhà con ngay. chị gai có xây cho bé 1 cái miếu. tôi bảo ở chùa tu đi thanhf tiên thành phật mới giúp được mẹ bây giờ còn bé làm được gì đâu. con 12 tuổi rồi, vào chùa tu luyện hơn chục năm với thầy tóc bạc bên tháp linh kìa. con tu giỏi lắm đó. tôi baor vậy hiện hình chú xem nào. bằng mắt thường tôi thấy mờ mờ một cô thiếu nữ mặc váy thướt tha, chớ không phải bóng đen xì như ma quỷ. bây giờ má muốn con ở lại chùa tu, bé nói con đang ở bên tháp linh tu với thầy tóc bạc, con muốn sang bên tháp cốt ở tu với thầy tâm trịnh được gần chú thì con chiụ. tôi gọi điện cho thầy tóc bạc xin cho bé sang tháp cốt, thầy đồng ý vậy là mới được sang. thầy tóc bạc nghe nói trước đây là thầy pháp, lớn tuổi hơn cả thầy trụ trì, gần 60 tuổi giác ngộ bỏ làm thầy pháp vào chùa xuất gia. hình như ông thầy này có thần thông, vì lúc làm bảo vệ nửa đêm thấy bóng đen bay vù qua rồi biến mất, tôi chạy đến nhà vệ sinh thấy thầy tóc bạc đi ra, bình thường thầy đi rất chậm. tôi hỏi sao thầy đi nhanh vậy con tưởng là ma. ” tào tháo đuổi không đi nhanh thì chết”. thầy tụng niệm chú nhiều đôi mắt trong veo, nhìn sâu vào thấy mầu xanh nước biển. mặc dù lớn tuổi nhưng thầy rất chịu khó học. lúc làm thầy pháp đã có thần thông rồi nhưng chưa có trí tuệ, đối với người thường thì thích thần thông phép thuật, làm những việc phi thường. nhưng thầy tóc bạc chỉ mong hiểu được khổ, vô thường, vô ngã. thầy làm bên tháp linh thường dạy vong linh tu học. truyện vẫn còn quý vị thấy hay kể tiếp ạ.