phần 15. có bao nhiêu loại người thì có bấy nhiêu loại ma, các cụ nói trần sao âm vậy là tương đối chính xác, hãy xem họ như người thân, hàng xóm, những người bạn, những người tốt những người xấu vậy thôi. khi ta lương thiện, tình thương đủ lớn, nhìn lại tâm mình như thế nào thì những giống loài đó cũng như vậy. ta sẽ thấu hiểu được muôn loài, khi thấu hiểu rồi thì dùng tâm chân thành, dùng những lời phật dạy giải quyết những khúc mắc, mê mờ, đau khổ của họ. chỉ cần dùng lời nói đức độ người âm sẽ nghe, chẳng cần phép thuật, thần thông hay quyền uy sức mạnh gì nhiều. lưu ý là cùng lời nói đó nhưng người có đức nói một câu linh nghiệm ngay còn người thường nói cả ngàn câu chẳng linh. lúc mới ra chùa về nhà gặp lại bạn học cũ có đứa con gái 2 tuổi đêm hay khóc rồi nói chuyện một mình, đưa viện khám mua thuốc mà cháu vẫn vậy. tôi bảo tối mời cơm tao chỉ cách cho, nấu nhiều rau tao không ăn thịt. tối tôi lên nhà ăn cơm, mẹ của bạn laf cô giáo dạy sử thời cấp 2. cô hỏi về cuộc sống thì cũng nói giác ngộ phật pháp đi chùa tu mấy năm. bà là giáo viên chưa nghe phật pháp bao giờ nhưng những lời tôi nói cô chăm chú nghe. lúc bé thì cô dạy giờ lớn lại day lại cô. cô dạy con để có kiến thức vào đời còn con dạy cô để ra khỏi đời. thế sự xoay vần không biết ai là thầy ai là trò mới đúng đây. ăn xong thấy đứa bé gái rất kháu khỉnh chạy nhảy khắp nơi. tôi gọi cháu lại đây chú bế cái nào yêu quá. nó liếc mẹ thấy mẹ gật đầu rồi từ từ ngồi vào lòng tôi. tôi xoa đầu bé nói vu vơ, xin các vị khuất mặt đêm đừng trêu cháu nữa. sáng hôm sau thằng bạn hỏi mày làm gì mà tối qua nó ngủ đến sáng không biết đường dậy luôn, vợ chồng tao lâu lắm mới được một hôm ngủ ngon. một thời gian sau gặp lại thằng bạn lại bảo mày nói gì mà mẹ tao tối đạp xe đến đạo tràng gần nhà quy y tu tập, tụng kinh. dạo này bớt khó tính không thấy chửi vợ chồng tao nữa mày ạ. bà bảo bố mày mất sớm quá không có duyên nghe được phật pháp. giờ mẹ già rồi may nghe được mấy câu tỉnh ngộ. tao giao hết tài sản cho vợ chồng mày, ai cũng phải bệnh, chết , giờ mẹ chẳng sợ chết chỉ lo lúc sống vì nuôi chúng mày khôn lớn bố mẹ cũng làm nhiều việc xấu để có tiền. giờ sám hối tu tấp để chết về cảnh giới lành. thằng bạn thời thanh niên nghịch ngợm, nghiện ngập, đang làm cầm đồ cho vay nặng lãi nuôi 3,4 anh em chuyên đi đòi nợ, thấy thế cũng nghỉ làm mở đaị lý bán sơn. cũng may một thời gian sau nhà nước ra luật bắt những người cho vay nặng lãi. tiền làm cầm đồ mấy năm cho người ta nợ coi như mất trăng. nó ngẫm xong nói đúng là tiền bất chính không phải của mình đến lúc nó đi chẳng cách nào giữ được. may không phải đi tù. phật pháp đối với người đã đến duyên nói vài lời là họ hiểu ngay. có ông bác bị ung thư phổi, nhà coo em gái có điều kiện đưa anh trai đi nước ngoài chữa mà không được, về nằm một chỗ có 2 cái máy ô xi thay nhau cho bác thở. bác chỉ nằm mỗi tư thế nghiêng về bên phải, bụng to như cái trống, nằm nghiêng nhiều nên thối hết một bên mông. chân tay gầy khô như mấy que cuỉ, da thì thâm tím cảm giác như động mạnh là toạc ra. bác chỉ thở hắt ra yếu ớt. bệnh viện trả về bảo không sống được 1 tháng vậy mà sống đến 2 năm rồi. ăn khỏe, cả nhà phải chăm sóc rất vất vả. bác trước làm nghề giết lợn, nhìn tư thế nằm bụng ưỡn ra chẳng khác nào con lợn bị chọc tiết xong. miệng thỉnh thoảng lại hét lên làm mọi người giật mình, tay khua nói trong hoảng loạn,”chúng mày ra ngoài hết đi, thằng kia chui xuống gầm giường làm gì, thar tao ra.” mọi người bảo bác nói sảng nhưng tôi biết bác đang phải trả nghiệp phaỉ chịu hành hạ đau đớn. tôi đến xoa bóp cho bác mấy hôm và xin chư vị oan gia cho bác nghe được lời tôi nói về phật pháp trước lúc mất. thật kì diệu bụng bác xẹp dần xuống, bác nằm ngưả được ra mọi người mừng lắm. những chỗ thịt thối mấy tháng sau cũng thuốc thang rồi lành lại. tôi thử nói phật pháp cho bác nghe, hôm sau hỏi lại không nhớ gì. dạy bác niệm phật. mỗi câu nam mô a di đà phật mà nhắc đi nhắc lại cả tháng mà không niệm nổi. thôi bác niệm adi đà phật. cháu vừa nói rưt lời bác lại hỏi a gì hả cháu. không phải chủ nợ làm khó bác mà bác không đủ duyên với phật pháp nên bos tay. trong lúc xoa bóp bác kể những truyện từ còn trẻ đi lính đánh giặc. nhớ như in, rồi chốn vợ đi cặp bồ….cười khà khà. vậy mà câu niệm phật thì lại không nhớ được. bác thấy bệnh tiến triển tốt mừng lắm nghĩ là sắp dậy đi được. kể bao nhiêu dự định khi khỏe lại. ngày ngày tôi vẫn nói về cái chết, sinh lão bệnh tử, luân hồi…đến một hôm bác cầm tay tôi nói, cháu ở đây bác yên tâm lắm, bác không sợ gì chết cũng không sợ nữa, mưa dầm thấm đất chắc bác cũng hiểu được gì đó. tôi và bác cứ như vậy hơn 1 năm mà không tiến triển gì hơn nữa. việc gì đến sẽ đến, sáng vợ bác gọi điện cho tôi bác đi rồi. tôi chạy lên thấy gương mặt bác mất bình thản như ngủ. đoán là bác ra đi không quá khổ sở. tôi thắp cho bác nén hương mà nước mắt cứ chảy ra không kìm được. tôi cũng không biết tại sao lại khóc như vậy. tôi đối với cái chết cũng không sợ. nếu tôi chết tôi sẽ mỉm cười. vì tôi biết tôi có làm việc xấu ác. nhưng kịp thời sám hối, biết phật pháp làm được nhiều việc có ích nên chết sẽ về cảnh giới lành. có khi lại có đến 9 vợ. truyện còn nữa quý vị thấy hay viết tiếp