phần 16. lên làm văn phòng được một thời gian khoảng 10h sáng đang nói chuyện với thầy về công việc thì có 1 anh thanh niên to cao, tay sách một lồng chim, tay bên kia cầm điếu thuốc, nhà chùa cấm mọi người vào chùa không được hút thuốc sao bảo vệ vẫn để anh này cầm thuốc hút, tôi định nói thì thầy cản lại, anh thanh niên để lồng chim xuống rồi ngồi xuống ghế, đi cả dày vào văn phòng, gẩy hết tàn thuốc ra sàn nhà rồi nói. cho tôi xin 1 triệu không tôi bóp chết con chim này. giọng rất bố đời. ông thầy là võ sư dạy vô vi nam cho phật tử nói nhỏ vào tai tôi ” thằng này nó nghiện ma tuý, nó liều lắm hay vào chùa xin tiền, con đừng nói gì để thầy khuyên nó”. ông thầy giảng tiền của nhà chùa do bà con cúng dường để làm phật sự, làm việc có ích cho xã hội, cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn,…mang đi chích hút sau này đọa đấy con….nó không nói gì sách cái lồng lên định mở cửa thò tay vào bắt chim thì thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào mặt nó. anhs mắt như hình viên đạn nó ngửng mặt lên nhìn lại tôi khoảng 30s. 2 thằng như sắp sông vào đánh nhau, tự nhiên tay cầm điếu thuốc run lên rơi cả thuốc xuống sàn nhà. mắt nhắm tịt lại, mặt tái mét 2 đầu gối cũng run lên bần bật. không đứng dậy nổi, ông thầy hỏi không thấy trả lời lại. run như vậy khoảng vài phút thì nó mở mắt ra nói con tặng thầy con chim cho thầy phóng sanh, rồi đi nhanh ra cửa như bị ma đuổi. ông thầy gọi với thả chim rồi thì mang lồng về đã con, nhưng anh ta không quay lại. thầy đi lại chỗ tôi nói: sao con lì vậy trong người nó có dao đâm con 1 cái thì sao. tôi cười nói con tin phật, đang làm việc cho phật mà phải chết con cũng không sợ. ông thầy dơ 1 ngón cái lên cho tôi 1 like. qua câu truyện mới biết chùa ai cũng từ bi hiền lành như sư thì bọn ma nó phá không thể yên ổn mà tu. nên chùa nào cũng cần hộ pháp. có thể là những con người bảo vệ chùa, những vong linh, những vị thần kim cang hộ pháp. ban đầu tôi cũng chưa hiểu vì sao tên nghiện lại có biểu hiện như vậy mãi sau lúc tụng kinh xong đang đi về phòng thì có cụ già ngồi cạnh tháp cốt đứng lên chắp tay cúi chào. tôi lập tức chắp tay cúi xuống chào lại cụ. cụ cười móm mém nói,” chú có đức, nhiều người âm theo lắm”. tôi cười bảo có mấy người a. “nhiều”. mấy chục người, cụ gật đầu. tôi lại hỏi sao cụ lại biết cụ tu giỏi thế nhìn thấy người âm à. cụ bảo tôi tụng kinh pháp hoa. cụ dùng mình một cái tôi hỏi tiếp thì cụ lại không biết gì. hoá ra người âm mượn xác cụ nói chuyện với tôi chứ không phải cụ nói. vậy là ma túy bị ma vô hình dọa cho sợ. sau này thỉnh thoảng tôi vẫn gặp anh nghiện vào chùa thắp hương nhưng không thấy xin tiền nữa. đang làm thủ tục cho mọi người vào chùa làm công quả thì có một anh to cao, bàn tay trái cụt 2 ngón, nhìn chứng minh nhân dân thì anh ta hơn tôi 1 tuổi mà gương mặt già và khắc khổ. đánh tên anh ta trên máy tính thì thấy bôi đen chú thích là bị nghiện. bình thường chùa sẽ không nhận những người đã bị bôi đen, tôi nhìn gương mặt thì cảm thấy anh này rất có trí khí và nghị lực, người thì đầy hình xăm, dân giang hồ nhưng đôi mắt trung thực có khí phách, chắc 2 ngón tay cụt là do anh ta quyết tâm cai nghiện nên tự chặt. con người như vậy mà còn không cai rứt được ma tuý. quý vị thấy ma nó mạnh cỡ nào đừng ai thử nha. tôi nghĩ nghiện thì đã sao, anh ta cũng chưa trộm cướp gì của ai, trên đời có ai không nghiện, người thì nghiện rượu, nghiện ăn ngon, nghiện mặc đẹp, nghiện gái đẹp, nghiện lên ông này bà nọ, nghiện kiếm tiền…tôi lén đồng ý cho anh vào làm công quả và xếp cho anh ở phòng với chúng tôi. vừa để tiện trông coi anh ta đồng thời động viên khích lệ anh cai nghiện, người nghiện cần phải làm thật nhiều phước, anh ta lại có sức khỏe nên tình nguyện làm những việc nặng nhọc, mang vác, những công việc bẩn thỉu như móc cống dọn nhà vệ sinh, đổ rác…đang đêm anh ta đập tôi dậy bảo ngoài sân chùa có ma, anh ta nhìn thấy bóng một cô gái nhảy múa, nhảy lên cây rồi tiếp tục nhảy lên nóc nhà múa tiếp. tôi tự nhiên lại khởi lên ý nghĩ mấy thằng đàn ông ở với nhau hoài cũng chán, giờ mà có cô gái bầu bạn thì hay. vừa mới nghĩ trong đầu như vậy thì một bóng đen nhảy lên tường sau đó nhảy thẳng vào ngực tôi, toàn thân không cử động được, miệng muốn gọi thằng bên cạnh mà ý ấ không ra tiếng, sau đó bình tĩnh lại nghĩ bóng đè thôi mà, miệng mỉm cười nghĩ đè đi cho đè thoải mái, nó đè một lúc không thấy mình sợ lại còn cười vậy là nó chán nhảy ra, tôi gọi với theo đè thế thôi à đè nữa đi chứ, tôi nhìn thấy một cái bóng đen tròn tròn đi ra cửa sau đó quay mặt lại mặt buồn thiu. chắc nó thất vọng. về việc mong có cô gái bầu bạn mỗi đêm thì cô ta đến thật việc này tế nhị ngại kể. sau này cũng khổ sở vì cô ta mãi mới dứt được. các bạn đừng dại mà khởi lên những ý nghĩ dâm dục kiểu như vậy. họ đến thật đấy. mình chiêu mời họ đến nên nhờ thầy đuổi họ đi không đơn giản đâu. ở được vài tháng cơn nghiện cũng dứt không phải uống thuốc cắt cơn nữa. anh ta muốn sang chi nhánh campuchia của thầy tâm trực tránh xa môi trường bạn bè nghiện xấu. sáng hôm đó làm thủ tục cho mọi người như mọi ngaỳ anh ta lên lấy chứng minh rồi chào tôi mắt đỏ hoe, đi ra đến cửa không hiểu sao anh ta quay mặt lại quỳ uych một cái rồi lạy 3 lạy mọi người né sang 2 bên vì ai củng sợ tổn phước mỗi tôi ngồi không kịp nhảy ra nên lãnh cả. về sau tôi cũng có thử tất cả các loại ma tuý. tôi nhận ra nếu một người thật sự buông bỏ, ít dục vọng, ít tham lam hưởng thụ. bỏ ma tuý rất là dễ.