phần 17. đang ngồi với 2 ông thầy trong văn phòng thì nghe ồn ào, nhìn ra thấy 2 cô bảo vệ kéo một bà lão khoảng trên 70 tuổi ra ngoài, bà thì ngoảnh mặt lại chửi rất to. bà chửi sư phụ, bà chửi cả chư tăng, các thầy thì ngán bà lắm rồi không ai muốn lại gần nói chuyện sợ bà chửi. tôi thấy bà ăn mặc sang trọng, đặc biệt là bà búi tóc rất kì lạ, nhìn giống như tóc của các bức tượng thờ mẫu. tôi đi ra phía trước rồi chắp tay cúi xuống chào bà, bà không phải người cõi này bà có thể nói chuyện với cháu 1 chút được không. bà đang chửi rất hăng thấy tôi nói thế thì rừng lại nhìn tôi rồi gật đầu được. con mời bà vào tháp cốt nói chuyện, đến tháp cốt có tượng địa tạng vương bà giơ tay lên vẫy chào chứ không chắp tay xá như mọi người. rồi bà vẫy tay chào những chư vị trong tháp cốt. 2 người ngồi xuống tôi nói bà có mái tóc đẹp thế, sao bà có thể búi được như này. bà bảo mẫu dạy. bà cho con để tay lên đầu bà 1 lúc được không, ” không”. vậy bà là ai” ta là phật mẫu hoàng anh”. bà biết sư phụ là ai chứ? ông ta kiếp trước từ trên cõi trời xuống, chùa này có nhiều tăng như vậy nhiều người đắc đạo không?” cả con nữa là 4 người”. con mới vào chùa đã biết tu gì đâu mà đắc đạo. con còn mê gái lắm, bà mặt nghiêm nghị nói con tu nhiều kiếp rồi kiếp này giáng tu đi con rồi đắc đạo. tôi gặp người âm nhiều nên không vội tin đâu. sao bà lại chửi sư phụ và chư tăng như vậy? rồi bà kể, bà phàn nàn…tôi ngồi chăm chú nghe bà kể hết ấm ức trong lòng ra. nghe xong câu chuyện của bà tôi đoán người âm mượn xác bà chẳng phải phật mẫu gì, chỉ là một người âm có tu hành, có thần thông biết quá khứ vị lai. vị này vẫn còn sân, ngã mạn và háo danh nên tự xưng là phật mẫu. tôi nói ồ hoá ra là như vậy, nhà chùa cũng có phần không phải với bà nhưng thôi đã là phật mẫu thì phải từ bi hỷ xả chứ. từ nay bà không nên vào chùa chửi sư phụ như vậy nữa. nói vài câu đơn giản vậy mà bà đồng ý luôn không hiểu sao chùa để sự việc diễn ra lâu như vậy. nhưng từ nay tôi phải gọi bà bằng mẹ. sau đó tôi xin phép về lại văn phòng, bà đi đâu một lúc rồi quay lại văn phòng móc ra cho tôi 2 trăm ngàn nói” mẫu cúng dường con”. rồi đưa cho tôi số điện thoại. 2 ông thầy ngồi cùng không hiểu chuyện gì vì bình thường bà rất sân hận động là bà chửi, nay lại thay đổi. bà làm vậy tôi rất ngại vì trong chùa ngoài cúng dường sư phụ ra tất cả tiền cúng dường đều cúng cho tam bảo, không một chư tăng nào được phép nhận riêng. tôi chỉ là cư sỹ làm sao dám nhận, khuyên bà nên cúng cho tam bảo. từ đó ngày rằm, mồng 1 bà không đến chùa chửi nữa, không còn cảnh bảo vệ lôi bà ra ngoài cổng chùa. bà hay mang đồ ăn chay bà tự nấu cho tôi ăn đặc biệt là có 1 chai nước bà đã trì chú vào đó bảo tôi uống đi cho khỏe, vì lúc đó thường xuyên tiếp xúc với người âm sức khỏe tôi không tốt, mặt xanh lè, một hôm tôi được nghỉ lấy xe đạp chở bà ra bến xe buýt cách chùa khoảng 1 cây. ban đầu đạp thấy nhẹ đi được một đoạn sao cảm giác thấy nặng ghê. bà bảo con chở mình mẹ đâu mà không nặng. gần chùa có chị chủ quán cafe tu theo mật tông, các thầy cũng hay ra nhờ chị một số việc về tâm linh. tôi muốn biết người âm mượn xác bà thật sự là ai nên hẹn bà ra nhờ chị chủ quán xem hộ. vừa gặp nhau 2 người có những hành động rất là lạ, bà tay bắt đầu múa bắt ấn, miệng niệm cái gì đó. chị kia cũng thế tay bắt ấn, miệng niệm thần chú. tôi chỉ biết ngồi xem rồi cười không hiểu chuyện gì, một lúc sau đợi bà về chị mới nói cho tôi biết là bà lúc còn trẻ tức là cách thời điểm đó khoảng gần 50 năm có xẩy thai. đứa bé sau đó lên núi tu chắc cũng có thành tựu gì đó rồi về dựa vào xác mẹ xưng mẫu đế độ chúng sinh, độ vong, có rất là nhiều vong theo tu tập. khi nhớ lại câu truyện này lại thấy mình thật kém cỏi, trong quá trình tìm hiểu về tâm linh và tu tập được biết bao nhiêu chư vị giúp đỡ mà đến nay vẫn chẳng làm được tích sự gì.