phần 18. ở chùa có chú thuận cũng làm công quả chú này rất thích khí công, huyền năng công, những thứ thuộc về tâm linh để chữa bệnh giúp người khác. chú học rất nhiều hiểu biết nhiều mà luyện không có được. chú thấy tôi có đôi bàn tay có thể chữa bệnh nên thường xuyên trao đổi chỉ bảo thêm cho tôi. chú giới thiệu những người bệnh đến cho tôi chữa, trong đó chú có một người bạn làm bên vật tư y tế tự nhiên bị đau cái chân đi lại rất khó khăn mấy năm rồi đi viện khám mà không tìm ra nguyên nhân. anh ta làm trong y tế nên cũng hiểu biết nghe theo bạn đến gặp tôi chứ cũng chẳng hy vọng gì. a ta đưa chân đau cho tôi bấm huyệt, tay tôi chưa chạm vào chân anh thì cảm thấy có thứ gì đó vô hình đẩy tay tôi ra như có dòng điện chạy qua vậy. tôi biết là anh bị oan gia trái chủ đòi nợ. họ cảnh cáo không muốn tôi tham gia vào. tôi nghĩ trong đầu anh đến gặp tôi cũng là cái duyên, biết đâu cũng đã đến lúc anh trả hết nghiệp rồi. tôi cứ chữa cùng lắm thì họ quay sang đòi nợ tôi. tôi động tay vào chân anh thì vù một cái có thứ gì bay qua mặt. tôi làm vài động tác rồi bảo anh đi thử, anh đứng dậy đi như bình thường. anh rất vui và tặng tôi một bộ đồ chuyên dùng cho bấm huyệt. trưa hôm sau vừa ngồi xuống đến cái ghế đá nghỉ trưa thì thấy đất trời đảo lộn, đầu óc mê mờ cơ thể như đang lơ lửng trong không trung, cảnh vật méo mó ảo thôi rồi. hiện lên một cô gái mặt tròn cắt tóc ngắn, khoảng 20 tuổi, mặc áo bà ba, người hơi mập, mặt tức giận nói anh đi chơi với tôi. hơi hoảng tôi trả lời tôi conf phải ở chùa làm công quả không đi được đâu. hôm qua anh đã tham gia vào việc của tôi và người kia. hôm nay tôi đến bắt anh, lập tức cô gái biến thành 2 con chó đen cắn vào phần đầu tôi và lôi, tôi cảm giác hồn tôi bị kéo ra khỏi xác được một nửa thì tôi lại kéo lại, giằng co như vậy một lúc thì nhìn thấy chú thuận đi qua tôi gọi chú thuận ơi cứu con với nhưng chú thuận không hề nghe thấy vì lúc đó là cái hồn tôi gọi còn cái xác thì cứng đơ ra rồi. tôi bất lực buông trôi thì hai con chó biến mất. tôi đoán có chư vị naof đến cứu và dàn xếp với cô gái giúp tôi thoát nạn. ngồi dậy thở hổn hển mặt tái mét. những ngày nghỉ chú thuận thường đưa tôi đi đến gặp những vị có căn quả, những người có khả năng về tâm linh để giao lưu học hỏi, hôm đó đến vị thầy có khả năng bốc thuốc bấm huyệt, thuốc do thầy bốc đơn giản nhưng uống vào thì đỡ. cũng những vị thuốc đó người khác bốc uống vào chẳng có tác dụng gì. nhà thầy nghèo lắm ở một ngôi nhà cấp 4 lụp sụp. bên cạnh là cái chuồng bò, trên đường đi thì toàn phân bò. nhưng vào nhà thầy thì rất mát, đầu óc tỉnh táo thỉnh thoảng có hương thơm. tôi biết là thầy được vị thánh nào đó độ. tôi hỏi thầy ở một mình có buồn không. ông bảo thầy có ở một mình đâu, không tiếp khách thầy trò chuyện với người âm hoài, họ cũng buôn dưa lê dữ, chuyện làng trên xóm dưới chuyện gì họ cũng biết hết. thầy suốt ngày ở nhà mà chuyện gì quanh đây thầy cũng biết hết á. chú thuận nhờ thầy chữa giúp tôi bệnh viêm xoang hơn chục năm nay khó chịu ghê. thầy bảo thằng này không phải chữa tự nó khỏi. thằng này người nó có khí nhưng chưa đả thông được vẫn bị tắc. để thầy đả thông cho. tôi ngồi quay lưng lại ông thầy chỉ vào lưng tôi vào bấm mấy cái. thấy cũng dễ chịu chút. có một cô tầm 40 tuổi đến chữa bệnh thầy chỉ 2 ngón tay vào bàn chân bảo tôi sờ vào bắp chân quả nhiên thấy rất là nóng. chuyện còn dài mà bận quá quý vị muoons nghe thì kể tiếp….