phần 21. 2 bà cháu bị nhỡ xe trời tối rồi, tôi nói: bà ơi tối cháu toàn ngủ ngoài đường lạnh mà nhiều muỗi lắm. chưa rứt lời bà baor gặp được con là mừng rồi, ở gần con bà thấy bình an lắm không sao đâu. tôi lấy áo tràng mặc vào cho bà đỡ lạnh vậy là 2 bà cháu qua đêm chẳng ngủ được tý nào. sáng hôm sau bắt xe xuống ngôi chùa mới xây. ngày thường bà yếu lắm đi lâu chút là mệt, sao đợt này bà cả đêm không ngủ mà sáng vẫn khỏe re. bà đưa tôi đến nơi đợi tôi vào nhập thất 49 ngày mới về lại sài gòn. lúc tạm biệt miệng bà thì cười mà nuước mắt thì tuôn rơi. đúng là ai biệt ly khổ, tôi biết bà rất thương tôi, nhưng tôi lại tỏ ra bình thường, vì tuổi bà cao rồi có thể ra đi bất kì lúc nào. tu tập mà còn tình cảm quyến luyến sao về tây phương được. chùa mới xây rộng thoáng rất nhiều cây cảnh, hoa cỏ. nhưng từ trường thì rất là nongs bức, bí bách khó chịu. nghe nói chùa xây trên khu, thời đất nước còn chiến tranh rất nhiều người dân vô tội bị giết, thầy xây chùa muốn dùng lực tu của nhiều người làm cho oán khí bớt đi, dần dần siêu thoát cho những oan hồn. xây riêng cho một khu nhà lợp bằng lá. có hồ nước, có nơi lạy phật, ngồi thiền…ăn uống không phải lo, chỉ việc ở yên trong đó mà tu thôi. có khoảng hơn chục người đang nhập thất phần lớn là người già, thanh niên được vài người. tôi thấy một chú khoảng ngoài 50 khi đi kinh hành chân cứ lết lết không nhấc cao lên được. tôi hỏi chú bảo hồi trẻ lao động vác nặng nên bị lệch cột sống. tôi giúp chú chỉnh lại nhưng do chú bị nặng quá lại lâu năm chỉ có thể giúp chú đỡ đau đi lại thoải mái hơn, dễ cho việc tu tập. thấy vậy có chú thanh niên người cao to cũng nhờ. tôi vừa đình động tay vào người chú thì có thứ gì vô hình đẩy tay tôi ra, cảm giác như có luồng điện đẩy ra, tiếp tục định sờ nó lại đẩy ra, tôi đoán chú này bị oan gia theo hại chứ chú không có bị bệnh gì hết. tôi cố tình động vào người chú xoa bóp một lúc. mọi việc bình thường cho đến khoảng nửa đêm, chắc vừa chợp mắt đươc một lúc cảm giác có cái gì đó lạ lạ, mở mắt ra thì thấy chú thanh niên lúc sáng đứng trên đầu giường mắt trợn trừng, mặt hung giữ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. tôi hơi hoảng vì không biết chú định làm gì. thấy chú cứ đứng yên như bức tượng tôi nhìn vào mắt chú rồi mim cười. lập tức mặt chú hoảng hốt, sợ hãi hét ầm lên rồi phá cửa chạy lên chùa gọi thầy. ” thầy ơi cứu con với” vừa đập cửa phòng thầy vừa hét lên. thầy tưởng có chuyện gì xuống khu tu nhập thất hỏi. mọi người bảo không có chuyện gì cả. còn chú thanh niên thì cứ bám lấy tay thầy rồi nép đằng sau nói: thầy cho con ra khỏi chỗ này ngay, chỉ vào tôi bảo, con sợ chú kia lắm. cứ lặp đi lặp lại như vậy rồi xin thầy gọi taxi về ngay trong đêm. tôi cũng không hiểu rõ chuyện gì xẩy ra. nhưng mà cái người nói sợ tôi không phải cậu thanh niên. ông thầy cũng hiểu chuyện hỏi tôi: trước khi tu phật con còn tu pháp môn nào khác không. tôi trả lời: bạch thầy con không”. khu nhập thất quả thật rất nhiều vong, lúc chết họ đau đớn chết oan nên rất sân hận làm cho mọi người tu tập bị ảnh hưởng cũng nóng nảy cãi nhau hoài. tôi thấy rất là mệt mỏi cảm giác dương khí như bị hút cạn dần dần. có người lúc chưa biết phật pháp uống rượu nhiều thần kinh yếu bị ma nhập hoài. thường nửa đêm mọi người đang ngủ anh ta lấy cây đập vào cửa” cháy nhà rồi chạy đi bà con ơi”… thả tôi ra, thả tôi ra” cứ hỏi vậy hoài.. chuyện còn dài quys vị muốn nghe mình kể tiếp