phần 22. nhập thất 3 thời công phu sáng, trưa và chiều. Mấy chú tuổi cao thì công phu cả đêm nữa. Đanh ăn sáng có chú hỏi, đêm chú ngồi bên hồ niệm phật thấy con đi cùng với người nữa vòng quanh hồ, đêm không ngủ đi vòng quanh hồ chí vậy?. Tôi ngạc nhiên ” con ngủ tới sáng có đi đâu”. Ban đầu khó hiểu cho đến một hôm đang ngủ thì tỉnh dậy đi ra cửa, đi được vài bước quay lại nhìn thì thấy một người đang nằm nghiêng giống mình. Tò mò lại gần gọi thì không tài nào gọi người đó dậy được, nghĩ trong đầu người nằm kia là mình vậy người đang suy nghĩ quan sát là ai. đang đêm mà nhìn mọi vật rõ như ban ngày, tai vẫn nghe người nói chuyện lao sao bên ngoài .Định tâm một lúc tôi hiểu ra người nằm là cái xác còn thần thức hay theo dân gian gọi là linh hồn đã thoát ra ngoài. Tôi lại nghĩ mình chết rồi ư, cái chết nhẹ nhàng như này sao, một cảm giác bình an lạ thường, không còn cảm nhận được sự mệt mỏi, nóng lạnh từ cái thân nữa. Tôi lại nghĩ là linh hồn thì bay lên xem nào vậy là cơ thể tôi từ từ bay lên không trung, cảm giác nó như đám mây vậy. lưng gần chạm vào nóc nhà thì rừng lại, bay nằm vì chưa điều khiển được nó cứ bồng bềnh. Lại nghĩ mới bay lần đầu bay thấp thôi giờ bay cao quá rơi xuống thì toi. ủa mình chết rồi mà sợ gì bay cao lên, bay cao nữa lên vậy là bay vút vút nhanh đến nỗi không nhìn thấy gì, hơi sợ thì có tiếng chuông tỉnh dậy công phu sáng thấy đang nằm trên giường chưa chết hú hồn. Tôi nghĩ chết chắc cũng vậy thôi. Nơi đây nhiều vong đến nỗi buổi chiều cúng thí thực xong vào tụng kinh, có một số vong có phước cũng vào tu, thích nghe kinh nghe pháp , mà không hiểu sao họ bu gần tôi quá trời đến nỗi đứng gần cái loa thầy tụng kinh làm mất sóng từ cái mic đến cái loa luôn. thầy ngân nga tụng đang say sưa cái loa nó cứ tắc tịt tắc tịt. mọi người rất khó chịu mà không hiểu bị sao. Ông thầy nhìn tôi rồi vẫy tay sang bên ý là đứng xa cái loa ra. Tôi đi cách xa loa ra thì đúng là không bị nữa. Bình thường không sao vào nhập thất tu nhanh bên ngoài vong nhiều bên trong thì đổ nghiệp. bệnh lên bệnh xuống mệt lắm, Tôi mỗi lần tối đi ngủ đều nói thầm trong tâm, tôi biết mình nghiệp nặng, đắc tội với rất nhiều oan gia trái chủ. Các vị vẫn thù hận tôi lắm. Nay tôi phát tâm tu hành. 1 là các vị để tôi tu, cùng nhau tu về tây phương hay cảnh giới tốt lành cho đỡ khổ. 2. là tôi trả mạng này cho các vị kiếp sau tôi tu tiếp. chuyện gì đến rồi cũng đến buổi tối đang cùng đại chúng tụng kinh thì có cái gì bay thẳng vào miệng, chạy xuống bụng luôn, một lúc sau bụng nổi lên một cục to bằng quả trứng. bụng tôi đau như bị cắt thịt, tôi chịu đau khá tốt bị vết thương ở tay lúc bác sỹ khâu hỏi có dùng thuốc tê không, tôi không dùng ” có mấy mũi bác sỹ cứ khâu không phải giảm đau đâu”. Vậy mà lần này đau bụng quằn quại, ngồi cũng đau, đứng cũng đau, nằm cũng đau không có một tư thế nào giảm cơn đau xuống một chút. Ông thầy lại xem bảo oan gia đòi nợ đó con, nếu không chịu được thầy đưa đi viện. Tôi mặt nhăn nhó trả lời ” chết cũng không đi”. Chuyện còn nữa quý vị muốn nghe kể tiếp