phần 23. Bụng tôi đau quá, nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội trả nợ 1 lần cho xong nên vẫn cố gắng chịu. Lòng hạ quyết tâm dù có thể chết. Tôi nghĩ đến những chúng sinh đã từng bị tôi chặt đầu lột da, mổ bụng cắt cổ…rất hối hận nhưng không có cách nào nợ phải trả thôi, đau liên tục như vậy đến gần sáng thì lịm đi. Trong lúc mê man tôi thấy một vị tăng mặc áo cà sa, tay cầm mõ dẫn đầu, tôi mặc áo tràng lam đi bên cạnh còn phía sau là đoàn người cũng mặc áo tràng lam, mặt ai cũng buồn rượi, đi thất tha thất thểu, mọi người theo tiếng mõ của vị tăng đi theo đường vòng để lên một quả núi. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy đoàn người xếp hàng dài vô tận không thể nhìn đến người cuối cùng. Cứ đi như thế đến lưng chừng núi có một bãi đất rộng bằng phẳng thì vị tăng đứng lại và nói: ” Ai muốn siêu thoát thì đập tay vào chú này”. tôi ngửa 2 bàn tay lên, từng người một đi tới đập vào 2 bàn tay tôi lập tức biến mất. Được vài người biến mất thì tôi tỉnh dậy trời đã sáng hẳn rồi, không thấy đau bụng nữa đứng dậy đi vài bước thấy buồn nôn, ra bờ sông nôn ra dịch ban đầu mầu xanh, vàng, sau cùng có mầu đen. nôn xong thì thấy người nhẹ hẳn bụng cũng hết xưng, người mệt chẳng thiết tha ăn uống gì, mấy ngày sau mới ăn lại được. Sau đó tôi kể lại giấc mơ cho một vị thầy nghe thì thầy giải thích những người xếp hàng trong giấc mơ chính là những chúng sinh, những oan gia trái chủ mà từ vô thủy kiếp tôi đã làm hại và mắc nợ họ, nay do chân thành sám hối, quyết tâm tu hành, không baanj tâm đến sống chết. Nên họ đã tha thứ không đeo bám mình nữa mà tuỳ theo nghiệp mà siêu đến những cảnh giới khác nhau. Hy vọng họ được chư vị phật bồ tát đưa đến những cảnh giới lành để tu học phật pháp. Nhớ lại số lượng người trong giấc mơ thì kinh hoàng không ngờ mình đã làm nhiều việc ác như vậy. Nếu trả theo cách thông thường không biết bao nhiêu kiếp mới hết đây. Cơ thể tôi thời điểm đó rất yếu đi lại còn liêu siêu, Một hôm có người nữ mặc áo cổ trang như kiểu công chúa ngày xưa cao lắm tôi chỉ đứng đến cổ, dangs rất đẹp đi lại nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất nhưng không nhìn thấy mặt. Cũng không nghe thấy giọng nói mà tự trong đầu hiểu ý cô ta muốn mình đi theo. Đi đến một cái ao rất đẹp trong đầu lại hiểu là cô ấy muốn mình xuống tắm. Chẳng do dự, không nghĩ ngờ sợ hãi gì tôi nhảy xuống tắm luôn, bơi lại nhẹ nhàng thoải mái chứ không mệt như bơi thật. Tôi lại thấy trong đầu có ý là hãy lặn xuống dưới đáy. Vậy là tôi lặn xuống đáy ao, cảm giác bồng bềnh êm ái dễ chịu, cơ thể thấy khỏe mạnh sảng khoái hẳn ra. Tôi lại nghĩ lặn thích thế thở được dưới nước thì hay biết mấy. Vậy là thở được luôn dưới đáy ao, cảm giác rất tĩnh lặng và bình an, tôi liền ngủ luôn một giấc dưới đáy ao. Khi tỉnh dậy đi lên bờ, ngửng đầu lên trời thì thấy không phải là mây mà là một con sông nước chảy ào ào trong không trung, bọt tung trắng xoá trong hư không. Tỉnh dậy hoá ra mình mơ nhưng từ đó người khỏe, những bệnh trong người từ từ khỏi dần. Thật là vi diệu….