phần 3. tối hôm sau cos một chị trong nhóm kêu thường xuyên bị mệt mỏi, ngủ không ngon đau đầu và nặng vai gáy. nhờ tôi sang chữa giúp. ông thầy trêu thằng hoà sang bóp cho chị thì mở cửa ra có gì kêu lên anh em còn sang cứu. hôm trước hóng hớt với thói quen bóc phốt và nói xấu nhau sau lưng của nhóm thì biết chị này gốc ở dưới quê nhà nghèo nhưng học giỏi, lên hà nội học đại học. chị rất đẹp da trắng, còn nhỏ đã biết dùng sắc đẹp để kiếm tiền ăn học, hiện chị 2 đời chồng đi lễ thì cặp với 1 anh thạc sỹ làm giảng viên đại học. chị có 1 đứa con với chồng cũ chồng mới thì chưa. đang làm chủ một nhà hàng trên hà nội, tôi hỏi chị đau như thế nào. chị bảo bị đau đầu vai gáy đi bệnh viện châm cứu mà không hết. thầy xem cho thì bảo bị vong thai nhi nó bám. chị có phá mấy đứa. nhờ thầy lễ rồi cúng cho ăn cho mặc, cho đồ chơi không thiếu thứ gì mà chúng vẫn không tha chị mệt mỏi lắm. tôi kiểm tra thì thấy chị vai gáy bình thường nhưng cũng bóp cho chị một tý. gái đẹp tội gì không bóp. tôi nghĩ một lúc trẻ em cúng đầy đủ rồi thì thiếu gì. đầu tôi loé lên như có người sui chị thiếu tình thương, tình mẹ, chúng nó cũng là con chị, chị phá đi nó đã hận lắm rồi. nó là những đứa trẻ ngoài ăn mặc nó cần tình cảm người mẹ. mỗi khi chúng cần hơi ấm của mẹ bu vào vai chị, thì chị khó chịu mắng chửi chúng nó tủi thân và ghen tỵ với thằng con đang sống của chị. bây giờ chúng nó còn bé chưa làm gì được chị, nó lớn nó phá cho không yên được với chúng nó đâu. chị phải xin lỗi nói lời yêu thương thật dịu dàng, thật chân thành, bây giờ giàu có rồi bỏ thói quen bồ bịch đi. chồng chị không biết nhưng các con nó biết nó không thích đâu. chị thành tâm sửa đổi em tin là chúng nó sẽ tha thứ cho chị. sau này lớn còn phù hộ cho mẹ nữa. tôi bảo mấy đứa mà đồng ý thì báo hiệu gì đó cho chú biết nào. tự nhiên thấy cái mặt như có con mạt nhảy rất yếu nhưng cảm nhận được. chắc hôm qua thầy cho con quỷ già nhập vào người nên cũng có chút cảm ứng với người âm. không biết phải lũ trẻ nó mừng nhảy lên thơm vaof mặt tôi không nhỉ. vì sau này tôi có việc đi qua viện nhi đại yên thường hay vào thắp hương cho các cháu thai nhi bị phá thai, thắp hương xong là chúng nó bu đầy mặt đầy vai, phải dỗ mai là ở lại viện ngayf ngay thầy cúng cho ăn đi theo chú, chú không biết cũng đâu. tôi làm như vậy vì lúc còn sinh viên tôi cũng làm cô bạn gái có bầu rồi sui cô ấy đi phá vì 2 đứa còn hoc. sau này biết duf là cục máu chúng cũng có hồn rồi. hối hận quá sám hối khuyên người không nên phá thai, các bé thật là đáng thương ,từ đó về sau không gặp lại bà chị. không biết là chị có khỏi chưa. lấy thêm chồng nào nữa không , còn một anh rất thích đánh cầu lông, cái đầu gối bị đau không chạy nhảy được đi viện khám đầu gối thì không việc gì. đoán là bệnh âm nên hôm nay đi lễ. tôi kiểm tra đầu giiis thì không thấy sưng viêm gì. theo kinh nghiệm học chữa sương khớp trên mạng thì đoán anh này bị cột sống chứ không phải đầu gối. vậy là tôi kéo dãn cột sống, rồi chỉnh lại đốt bị lệch, kéo 2 chân cho bằng nhau. anh ta đi lại bình thường. không kém gì lương y võ hoàng yên. người không hiểu tưởng là thần thánh phương nào. sau vụ này ông thầy tung hô tôi lên tận mây xanh. thực sự ngoài chém gió ra tôi chẳng thấy mình có khả năng gì về tâm linh. thỉnh thoảng gặp người nào hoặc chỗ nào có vong linh là con quỷ già lại làm tim tôi đập nhanh, gặp vong nào giữ một tý mình chưa chạy quỷ già đã nấp ở đâu mất rồi. gặp vong nữ nó làm tôi sốn sang, hồi hộp. tôi từ trước có nhát gái vậy đâu. chắc tại nó nhát gái lây sang tôi nên tôi ế đến giờ. ông thầy giữ tôi lại chữa cho mẹ ông bị ung thư vừa mổ xong rất yếu sợ không qua khỏi. ông ta bảo tý anh chuyển cho em một ít khí em lên xoa bóp cho mẹ anh. chuyện còn dài mọi người tích nghe thì kể tiếp