phần 4. trên đường đi lễ về ông ta tâm sự là mẹ vợ bị ung thư đã mổ rồi, lành ít dữ nhiều. anh đang làm lễ để xin đổi 5 năm tuổi thọ của mình để cho mẹ được sống thêm. lúc đó sự hiểu biết chưa nhiều nên cũng chỉ nghe vậy thôi. sau này tôi giúp cho người âm, họ biết tôi muốn giup cho người mẹ đã mất của mình. nên nói với tôi một người con hiếu thảo bằng sự thành tâm tạo được nhiều công đức, phước đức, hay dùng tuổi thọ của mình làm lễ cảm động đến trời đất có thể giups cha mẹ bệnh nặng được sống lâu hơn. còn nếu đã mất thì nhanh được siêu lên cảnh giới sung sướng hơn. chỉ có duy nhất con cái vì nợ ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ nên mới xin được, còn ngược lại cha mẹ không xin được cho con. mẹ tôi nghiệp nặng bệnh chết đi rồi mà vong vẫn mang bệnh, có lần mơ thấy bà đau bệnh tiều tụy thật đáng thương, vậy mà vẫn đưa tiền cho tôi rồi căn dặn ” mày chỉ giỏi lo cho người thôi, cái thân mày thì mày lại không lo”. tôi chỉ cười vì biết baf chưa có tu thấy con mình làm phước giúp người nên sợ thiệt thân , sau nhiều năm cả nhà tôi cùng tu tập làm phước hồi hướng cho bà thì cách đây 2 năm bà cũng hết bệnh, vui vẻ hơn, hình như là còn biết bay không phải đi lê lết nữa. ông thầy đưa tôi lên một toà chung cư rồi vào một căn phòng rộng rãi, đó là nơi dưỡng bệnh của mẹ thầy, bà nằm trên giường bệnh đang có người bơm thức ăn vào thẳng dạ dày. người ta mổ toang bụng bà ra vết mổ rất dài. gương mặt bà đau đớn khổ sở, đôi mắt mở nhưng lờ đờ vô hồn, đúng là sống không bằng chết. không biết bà đã lam gì để phải trả nghiệp đau đớn như vậy. chẳng phải người thân nhưng tôi rất thương bà. chân tay bà thì lạnh toát, đầu và thân thì nóng sốt. tôi không dám làm gì manh chỉ sợ bà đứt hơi. xoa nhè nhẹ cho khí huyết lưu thông, đến khi thấy đầu bà đỡ nóng chân tay ấm dần lên thì tôi cứ ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay bà. bắt đầu dải tâm từ, tôi đọc trên mạng thấy bảo tâm từ bi như nước cam lồ của quan âm bồ tát. có thể làm mát lành, bớt đi đau khổ cho chúng sinh. khoảng 1 tiếng thì tôi thấy sắc mặt bà hồng lên một chút, các cơ mặt giãn ra, mắt linh hoạt hơn miệng thì mấp máy như muốn nói gì. chuấn bị đến giờ ăn trưa thì thầy vào bảo tôi đi rửa tay rồi ăn cơm. khi tôi quay ra thì thầy bảo bà muốn ngồi dậy. vậy là chúng tôi đỡ bà dậy cho bà lên xe lăn rồi đẩy ra bàn ăn ngồi cùng mọi người. bà có ý muốn tôi ở lại chăm sóc nhưng tôi từ chối sáng hôm sau về quảng ninh luôn. hơn tháng sau thì bà mất. tôi về vì trong lúc nói chuyện tôi hỏi em dốt như này bao giờ mới giỏi được như anh. ông thầy có khoe, lúc đầu anh cũng như chú có biết gì đâu. 3 năm trước ông ta có theo một người thầy nhưng sau đó xẩy ra mâu thuẫn. người thầy đó chửi ông thầy là tà đạo, thờ toàn ma quỷ. sau đó người thầy bệnh nôn ra máu cũng vừa mới chết. ông ta cười nham hiểm, chửi anh thì chỉ có chết thôi. rồi ông ta kể một số câu chuyện hại người nữa để khoe tài đồng thời cũng là dọa tôi. chuyện vẫn còn mọi người muốn nghe thì kể tiếp