phần 6. khi nghe ông thầy nói tôi đi trung quốc thì không về được nữa đứa em gái rất là lo lắng. vì nó tin ông thầy kinh khủng. cô đồng lan anh bảo hay là lên điện thỉnh cô về xin ý kiến. vậy là tôi được mặc một bộ quần áo kiểu hầu đồng, ngồi khoanh chân rồi phủ khăn lên đầu. ông thầy niệm niệm cái gì đó gió lại nổi lên hương thơm ngào ngạt, tôi cảm thấy có cái gì đó đi vòng vòng xung quanh người nhưng không nhập được vào tôi. tôi niệm thầm nam mô quan thế âm bồ tát vài lần. tự nhiên cô đồng bị nhập nói giọng rất nghiêm nghị,” từ nay các con không được làm trò này nưã”. mọi người không hiểu gì. riêng ông thầy mặt tái mét, thất thần như vừa mất thứ gì đó. đúng là từ đó về sau ông thầy không bao giờ bảo tôi hầu đồng nữa. ai theo ông cũng phải hầu đồng riêng vợ chồng đứa em gái thì mỗi tháng ít nhất phải lái xe từ móng cá lên hà nội để đi lễ. gần đến ngày là người boonf chồn khó ở, trong người thì ông ta cho âm binh nhập điều khiển, trong nhà thì yểm đầy ma quỷ, sao mà yên được. hầu đồng thì tuỳ điều kiện kinh tế mà có người vài trục triệu đến vài trăm triệu. 2 đứa em tin lắm vì ông ta bảo tháng 10 năm nay thánh cho lộc mua ô tô mới, tháng 5 sang năm mua thêm lốt đất. mọi việc đều chính xác. tôi bảo chúng nó là mua xe mua đất cũng là phúc của các em, do kiếp trước 2 đứa làm nhiều việc tốt, bố thí cúng dường, người vô phúc thánh muốn cho cũng không nhận được. như anh phúc mỏng có xin mỏi miệng thánh cũng không cho đâu. chúng nó nhìn nhau cười như kiểu tôi bị hâm dở dám nói trái lời thầy. mình càng nói đạo lý, khuyên thì thằng em rể bảo: anh xem lại mình đi rổi nói. anh có bằng tiến sỹ không, anh có nhà hà nội chưa. anh có xe chưa. còn về tâm linh người ta được cấp ấn cấp sắc, cứu nhân độ thế. tôi thấy mình lạc lõng giữa mọi người. sao tôi lại có tư tưởng khác họ. sao không hùa theo họ để được giàu có, có danh có tiếng. trong đầu tôi đấu tranh vì tôi chỉ cần đừng ngang bướng nghe lời họ là sẽ có nhiều thứ. tôi vẫn chọn tin lời phật. cố gắng tích đức cải mệnh. quyết định đi trung quốc, trong thời gian chờ hộ chiếu tôi cứ nghĩ không biết đi chùa tu nhuw thế nào, ước gì gặp được ông sư để hỏi. vì năm đó ngoài móng cái là vùng biên giới có chùa nhưng không có tăng. mà có tăng cũng chưa chắc tu đúng, toàn mê tín dị đoan là nhiều. 2 hôm sau đang ngồi quán nước đối diện thấy một vị sư trẻ tự nhiên đi thẳng vào trong ngõ, vào thẳng nhà tôi, tôi chạy về nhà giót nước mời thầy cười toe toét, ôi con đợi thầy mãi. đợi thầy uống nước xong tôi hỏi những điều thắc mắc, rồi thầy xin tên họ năm sinh dặn lên chùa thầy ở bắc giang quy y. lần đầu gặp sư nên cũng không biết mời sư ăn gì, sư không ăn, cúng dường sư ít tiền đi lại sư cũng không lấy rồi sư đi mất. qua sự việc này tôi tin là ai mà thật sự có tâm tu các vị bên vô hình se xoay chuyển cho gặp được thầy . làm xong visa trong túi còn lại vài trăm đồng, sao trùng hợp vậy chưa đi đã có điềm số tiền đó chỉ đủ tiền tàu xe, ăn uống 2 ngày. nếu xẩy ra chuyện gì thì không có tiền quay về nữa. tôi đến quý châu trung quốc từ móng cái đi tàu phải đi 4 chuyến vì rất xa hàng nghìn cây số. chuyện còn nữa các bạn thấy hay mình sẽ viết tiếp