phần 7. đi đến vân nam thì bị nhỡ tàu. nghe nói người vân nam chính là người bách việt, có chung nguồn gốc tổ tiên với người việt nam ta. tại ga tàu có trang trí những cái trống đồng khổng lồ hoa văn y như trống đồng của việt nam. đành đi tìm nhà trọ để qua đêm sáng mai đi sớm. tìm được nhà trọ 80 đồng. lúc vào thì cũng nhá nhem tối rồi, củng có 1 số người nhỡ tàu nghỉ lại qua đêm. căn nhà hơi tối, âm u kiểu gì ấy , phòng tôi có cái cửa kính nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng có đốm sáng lướt qua không biết là đom đóm hay ánh đèn xe. cả ngày đi mệt vừa đắp cái chăn mỏng lên định nhắm mắt thì vụt một cái bóng đen qua cửa kính, nhìn rõ lại thì tối đen không thấy gì, lạ nhà thấy hơi sợ sợ rồi, kéo cái rèm che cửa lại. tim đập thình thịch, không dám nhắm mắt nữa, được một lúc thì buồn ngủ quá mow màng thấy trong phòng toàn ma, người thì cụt đầu, người thì cụt chân, người còn nửa người thôi, người thì lè lưỡi dài ngoằng, người trợn lồi mắt ra, đánh nhau đuổi nhau khắp phòng, tôi giật mình mở mắt ra thì không thấy gì nữa, tưởng là mơ nhưng sợ lắm nằm co quắp lại, không dám thở mạnh, quấn chặt cái chăn mỏng chỉ sợ thòi chân ra ngoài. cố mở mắt ra không nhắm mắt nữa nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại thấy toàn máu me, ruột gan nội tạng khắp phòng, thật là kinh dị. cả đêm đó cứ như vậy. nó làm cho không tài nào ngủ ngon được. không hiểu sao lúc đó lại không nhớ niệm phật hay bồ tát mà cứ để im chịu trận thôi . ban đầu nghĩ phòng gì mà toàn ma sợ gần chết, sau mới biết đó là âm binh do ông thầy hoá hiện ra cảnh kinh dị như vậy muốn làm tôi sợ hãi không dám đi nữa. lúc đó chưa có tu định lực còn kém nên sợ ma, bây giờ tao chơi với chúng mày luôn cho vui, thực ra bonj ma này chỉ trêu dọa thôi chứ không hại dược người, nhưng mà không biết thì cũng sợ lắm .cả một đêm mất ngủ như vậy nhưng sáng ra tôi lại không thấy mệt, mất thêm 80 đồng nên không dám ăn sáng mà cũng không đói. thay vì đi tàu điện siêu nhanh vận tốc có thể đạt 280km/h sợ không đủ tiền nên đi loại tàu hỏa cũ nhất, ghế được đóng bằng ghỗ, tàu chạy được một lúc nhìn ra ngoài toàn đổi với núi gục xuống bàn trước mặt ngủ lúc nào không biết. chẳng biết đi bao lâu thấy trên đầu ấm ấm mở mắt ra thì có một bà lão khoảng 80 tuổi cắt tóc ngắn, mặc cái áo xanh đang nhìn tôi rồi cười, đang ngái ngủ tôi cũng chẳng quan tâm lại gục xuống ngủ tiếp mấy phút sau mở mắt ra lại không thấy bà đâu. về sau mới biết đó là bà tổ cô đi theo phù hộ đuổi hết bọn âm binh của ông thầy đi. tôi dậy mua 1 quả ngô ăn 5 đồng lúc đó tôi chỉ ăn chay thôi. quả ngô trung quốc rất to cũng đủ no bụng, mà thật ra là không thấy đói nhớ bữa thì ăn thôi. từ lúc đó may mắn hẳn lên đến đâu cũng được người giúp chỉ đường, tàu đi càng lên cao lại càng lạnh, mọi người bắt đầu lấy áo khoác ra mặc, tôi lại không biết là khí hậu ở đây lạnh nên chỉ mặc một cái áo cộc và cái quần soóc. có một cậu thanh niên hỏi tôi lạnh không thực ra tôi chỉ thấy mát mát thôi. nhưng người khác sờ vào thì người tôi lạnh cóng, lạ là tôi lại không thấy lạnh và không đói. thật là may mắn cậu thanh niên đó cũng đến đúng gaanf chỗ tôi làm và đưa tôi đến tận nơi. đến nơi tôi được ông chủ nhận ngay. tôi chào ông chủ nhưng ông bảo gọi anh là anh quân thôi. vì ông chủ hơn tôi có vài tuổi. anh quân là một đại ka xã hội đen gấu nhất nhì khu vực. anh quân bảo tôi nuôi gà chọi vì chủ tịch của anh ta laf anh dương thích chơi gà chọi. lại nói về con gà chắc có nhiều người chưa biết tại sao từ xa xưa các cụ nhà ta chọn cúng con gà mà không phải cungs con vịt. ông cha ta rất thâm thuý muốn thông qua con gà để dạy con cháu nên có những đức tính tốt như gà. con gà trống trong gia đình là một người chồng tốt kheos nịnh vợ. nó kiếm được miếng mồi ngon không ăn mà kêu cục cục gọi vợ đến. ” cục cục ở đây theo tôi phiên dịch là em ăn đi cho con nó mập” gà mái ăn xong e thẹn mặt mào đỏ hồng nằm xuống cho gà trống trèo lên. nghệ thuật tán gái là đây chứ đâu. gà trống là người chồng chu đáo biết chăm con. trong lúc nuôi con gà mái bị bệnh hoặc chết thì gà trống cũng biết nuôi con, biết xù lông ư ấm cho con, đặc biệt trong lúc nuôi con thấy gà mái lạ mặc dù mắt có liếc liếc nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ con theo mái lạ. gà trống là trụ cột trong gia đình nhà phải có nóc, gà trống chưa biết sợ vợ bao giờ, một mình nó có thể quản lý đến 10 vợ nhưng sắp sếp đâu vào đấy, thỉnh thoảng có sẩy ra sự việc ngoài ý muốn ví dụ bà cả đánh nhau với bà hai nó nhảy vào giữa can liền, bà cả muốn đá bà 2 một cái nó liền đưa mặt ra đỡ, rồi bà 2 đá bà cả nó lại đưa mặt ra đỡ không hề bênh ai, thực ra mấy bà mà lên cơn đá cũng rất đau vì thấy một lúc sau gà trống mặt cungx sưng vù, máu me be bét, lông lá tế tua. ” nghĩ cũng thấy thương cho mấy ông lắm bồ nhiều vợ”. gà trống rất anh dũng để bảo veej gà thân, lãnh thổ nos sẵn sàng đánh nhau đổ máu thậm trí bỏ mạng. gà trống rất uy tín không biết tối qua đạp mái bao nhiêu cái nhưng sáng sớm hôm sau vẫn dậy đúng giờ gáy to gọi mọi người cùng dậy. trên mạng bảo ” dậy sớm để thành công”. gà mái cũng rất giỏi chiều chồng lại khéo nuôi con. từ lúc ấp đến lúc nuôi con gà mái thường xác xơ vì nos không ăn toàn nhưởng hết cho con, còn mình nhịn đói thậm chí thức ăn có thừa nó cũng đợi con ăn no hết rồi mới ăn. mưa rét nó chịu giang cánh ra che chở cho con. khó khăn nguy hiểm nó chiến đấu đến chết chứ không chịu bỏ con. con người khó khăn chút là phá thai rồi. tại các bạn cứ muốn viết nhiều nên thêm khúc con gà vào. nếu thấy hay muốn đọc mình sẽ viết nữa…