phần 9. chỗ làm việc từng dưới có 2 ông bà già là bố mẹ ông chủ. 2 ông bà ngoài 60 mươi vẫn lao động tốt chưa phải nhờ con. nước mắt chảy xuôi mà. 1 mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ. ông bà kinh doanh bán bình nước, xe chở bình đến hai ông bà phải bê bình nước, công nhân làm cho ông chủ rất nhiều, thấy 2 cụ già bê bình nước mặc dù đang ngồi chơi nhưng chúng nó mặc kệ. nó làm cho ông chủ chỉ biết ông chủ thôi bố mẹ ông chủ nó cũng kệ. ông cụ bị tai nạn 1 chân vùng mắt cá dập nát hết đi lại khó khăn. tôi thấy thương ông quá bảo: ông để cháu bê binhf nước cho, ông cụ cười tươi vẻ mắt mãn nguyện, người già họ biết chẳng sống được bao lâu, con cháu có hiếu họ sung sướng vô cùng. thấy chân ông đau tối bảo tối cháu bấm huyệt bóp chân cho ông, không hiểu được bề trên gia hộ như nào mà cái chân dập nát bao năm bóp một lúc cái khớp chân lại hoạt động lại được 5 phần giúp ông đi lại dễ dàng hơn, tối nào tôi cũng xoa bóp cho ông bà, đứa con giai và con dâu ngồi xem. mắt rơm rớm nước mắt hỏi; ở việt nam con cái đều có hiếu với cha mẹ như này à? được đà tôi bảo: bên việt nam con cái có người có hiếu nhiều có người có hiếu ít nhưng tựu trung lại đều có hiếu cả. thông qua hành động này làm con cái ông lão quan tâm hơn, có hiếu hơn nên ông bà rất quý. có đồ ngon toàn đế dành cho tôi ăn. tôi lại thấm câu làm phước không sợ thiệt. đến hạn tôi phải về xin thêm visa, ông bà biết tôi ăn chay niệm phật lúc về chắp tay cuí đầu chào, làm tôi bất ngờ, bình thường con chó đen rất lạnh lùng bất cần nhưng hôm về nó cũng ra theo, tôi nhìn thẳng vào mắt nó rồi xoa đầu, nó chảy nước mắt bà con ạ. tôi về đến nhà đứa em gái mừng lắm lại rủ tôi lên chỗ ông thầy. tôi bảo thầy ơi em vẫn về an toàn. ông thầy cười ngượng bảo mày mày có bà tổ cô đỡ không thì đừng hòng về được, lần này mày đi nữa không ai đỡ cho nữa đâu. tôi bảo nhiệm vụ em đưa người âm về lại trung quốc xong rồi. nhưng anh nói thế em lại đi tiếpkkkk. ông thầy cười nhếch mép. 2 tuần sau tôi lại sang trung quốc thì nghe nói con chó đen chết rồi. người thường không hiểu tại sao con chó đen chết. tôi biết những ngày nói phật pháp cho nó nghe, nói bằng tiếng trung hay tiếng việt không quan trọng. nó hiểu được từ tâm tôi chứ không phải qua ngôn ngữ. nó đã buông được không còn chấp nữa. nó tự nguyện bỏ thân xác để về cảnh giới lành. nhưng chó đen chết sẽ không còn ai bảo vệ tôi trước âm binh của ông thầy. đêm nó không cho tôi ngủ cứ có tiếng người đi ngoài hành lang, thỉnh thoảng cửa lại hé ra. lại có tiếng người nói thầm thì. mở cửa ra xem lại không thấy gì. rút kinh nghiệm lần trước tôi kệ không sợ nữa. nó không dọa được tôi thì quay ra hại gia đình ông chủ. ông chủ tai nạn gãy chân, nhiều việc không được may mắn. tôi nghĩ người ta cố tình chơi mình rồi thì cũng không ở được. tôi quyết định về, hôm về bà lão khóc. lúc qua cửa khẩu phải đưa hộ chiếu cho hải quan xem còn đóng dấu, mọi người đưa xổ cho hải quan bằng 1 tay, còn tôi mở xổ ra đưa bằng 2 tay. chú hải quan trung quốc xem xổ rồi nhìn nhìn đình nói gì nhưng lại bảo thôi anh qua đi. thực ra hooj chiếu tôi đã quá thời hạn 2 ngày rồi. sẽ bị giữ lại và phạt tiền. nhưng tôi được đi qua bởi hành động tôn trọng anh ta. chỉ một cử chỉ mà đỡ mất được bao nhiêu tiền. về đến việt nam tôi lại lên ông thầy bảo anh ơi em vân về được. nói vậy thôi nhưng tự mình biết khó thoát khỏi tay ông thầy. tôi bảo với ông thầy anh ơi chuyến này em định vào chùa tu. ông ta cười nói: đã theo anh rổi đừng có bướng, có mấy thằng bướng với anh giờ nhặt lá đá ống bơ, điên điên khungf khùng. chuyện này có thật ông ta không hề dọa. nhưng tôi có niềm tin vào đức phật tuyệt đối ngãi sẽ không để tôi như lời ông thầy nói. vậy là tôi vẫn bí mật vào nam, ở chùa hoằng pháp. chuyện vẫn còn quý vị thất hay tôi sẽ viết tiếp