Sau một hồi đưa ra đủ lý do, kèm mấy cú chém thần thánh thì bác bảo vệ cùng ông dân phòng tạm gật đầu. Tôi thở phào thầm rồi. Cầm trên tay cái máy ảnh Nikon xịn, tôi tự tin là lần này sẽ có đề tài hay đây, chưa tính với mấy tấm ảnh cùng thủ thuật thì bảo đảm bài viết sẽ gây bão trên Facebook, chưa kể là có thể tiếp tục đăng thêm mấy ảnh chế nữa.
Ông bác già mặc quần xà lỏn tối rồi mà còn ra đây dạy đời nói: “Có thật cậu là sinh viên làm luận án tốt nghiệp không đó. Cả bọn phóng viên tới săn ảnh chúng tôi cũng ngăn cản. Cái vũ trường này cháy tháng trước, chết nhiều người lắm. Chỉ có đám thích tin giật gân với lũ trẻ không biết gì mới mon men tới.”
Tôi thấy chột dạ vội giả ngu nói: “Thật thế hả bác.. Họ thiệt bậy. Cháu là sinh viên Kiến Trúc. Muốn lấy vụ này làm minh họa cho đề tài tốt ngiệp, xây dựng thiết kế không an toàn.”
Hay lắm. Hai ông bác dân phòng tới tổ trưởng dân phố gật đầu hay gật gù còn vỗ đùi nói nói: “Đúng, để bác kể cháu nghe lúc tai nạn…”
Họ còn kể tới sáng chắc. Cái àny ai chẳng biết, tivi còn cập nhật liên tục. Nhiều người kéo tới coi. Sau đó rồi cả tuần họ đem ra bao nhiêu thi thể. Đến giờ báo đài còn nhắc. Cũng nhiều người tới chụp ảnh. Chỉ vài bức mà đưa lên facebook dân mạng share ra rồi bình luận. Họ còn bàn qua lại là tại đâu. Ông già bảo: “Đâu chẳng phải lần đầu, mấy năm trước rồi năm trước nữa, nước ta đều có mấy vụ cháy lớn. Cái lần nghe tin vũ trường Đà Nẵng cháy, có ngờ đâu, 1 năm sau là tới đây. Lúc đó cả khu đều chạy ra, có cứu được vài người thiệt chứ thấy cảnh đó ai cũng buồn. Giờ còn là nổi ám ảnh của bà con. “
Thấy mấy người đứng chung quanh cũng làm mấy vẻ mặt đưa đám là hiểu sao rồi. Rồi mấy bác lại kháo nhau là tại này tại nọ…
“Có chắc không phải tại hàn điện”…
“Hàn gì chứ ông ơi, tụi thanh niên đốt pháo rồi cháy”…
“Nghe nói là bọn xì ke đang hút chích. Thấy người cái sợ quăng hết đi thế nào mà gây cháy. Chắc chúng vùi vào đâu đó”…
“Chủ tất trách thôi… tôi thấy như cậu sinh viên này bảo ấy, do xây dựng thiết kể cả, xây bích bùng, đâu có hành lang hay cửa sổ”.
Có bà mập mạp tóc cột là bà giữ xe ở con hẻm kia cũng chạy ra nhiều chuyện cầm tờ báo quạt nói: “Có phải nhà báo không, lần trước phỏng vấn.”
Bị mấy ông bác la liền. Tôi muốn chuồn vào lẹ chụp mấy ảnh hoang phế. Cả khu chung cư Thanh Đa để hoang còn gây hot trên mạng, chùm ảnh về chung cư đó thường thôi chứ đăng thành bài thì ma mị với làm người đọc hóng hớt không thôi. Hay ảnh cháy quán karaoke, có mấy tấm chụp cầu thang với bức tường thôi mà cũng được share ra nhiều. Giật mình… Ông bác lây nói: “Cậu thả hồn đi đâu?”
Tôi gãi đầu nói loanh quanh: “Hơi khớp bác ạ, cháu cũng… chỉ muốn vô chụp vài tấm ảnh rồi coi qua rồi viết bài… ý cháu là viết luận văn… đang nghĩ mô tả hay viết thế nào đây.”
Bà bác nói: “Sinh viên gì cực thế, thằng con tôi bảo đi thực tập thôi mà.”
Thôi chết.
Ông bác lườm nói: “Con bà học kế toán, sao so với cậu này. Mà có cần vô đó không thế cháu, nghe cảnh sát bảo còn nguy hiểm, bê tông bên trong bị nhiệt nứt, họ cấm vào cũng vì thế. Hay cậu lấy cháy vũ trường Đà Nẵng đi, thiếu gì tin tức hình ảnh.”
Tôi chợt nhớ là ồ, đúng là nguy hiểm thiệt. Cổ họng giờ thấy khô. Lại bị họ hỏi nữa.
“Thì cháu… à thì, vụ cháy ở ngoài Đà Nẵng lâu rồi, với lại tin đưa ra toàn là hình ảnh, sinh viên bọn cháu phải quan sát thực tế mới nắm rõ các bác à. Nói cháy bên trong chứ cháu chưa hình dung ra, bên trong xây dựng sao cháu đã thấy đâu, sợ là chẳng ai thấy. Mà chưa thấy sao biết, nghe nói vấn đề là bị bít bùn với cầu thang kẹp, phải chụp ảnh làm rõ mới được. Rồi nghe nói cháy lan ra từ tiệm bida cơ.”
Mấy cô mấy bác cứ gật rồi bàn bàn. Ây chà… họ bảo thế chứ ngăn chẳng cho mình vào.
Ông dân phòng bảo: “Tối thế cậu vào làm gì, sáng mai hẳn tính.”
Tôi chống chế nói: “Bên trong hỗn độn vậy ngày cũng như đêm. Sáng cháu còn kỳ thực tập. Còn chạy vòng vòng năm cuối, rất bận.”
Họ có vẻ thông cảm. Ông khu phố nói: “Thôi, cứ cho cậu này vào đi. Công an với mấy đội vẫn vào thường xuyên.”
Ông dân phòng nói: “Họ bảo giữ hiện trường mà. Rào khắp nơi rồi, chúng ta đâu có chìa khóa.”
Tôi ngao ngán nghĩ công cốc rồi, còn ra đây đứng cả 3 tiếng hóa ra công cốc hết. Thấy họ còn tụm bàn tán rồi có người chạy xe máy tới coi lạng tới hỏi tin. Xem ra lắm dân hiếu kỳ hay ghé để nói chuyện. Cậu đi xe máy đó vẻ mặt hóng hớt thấy rõ còn dòm lên đưa điện thoại chụp mắt trố ra dòm qua lại nói: “Nghe nói ở đây có ma, cô bác có thấy ma chưa?”
Bị họ la cho 1 tăng. Bà bác nói: “Tôi ở đây cả 10 năm chẳng thấy ma đâu.”
Cô con gái đứng cạnh nói: “Thì đó.”
Cậu lái xe đó nói: “Đăng trên mạng quá chừng. Có mấy người đi ngang qua thấy trên các cửa sổ có nhiều người kêu cứu… Rồi có bác xe ôm đi qua thấy có 1 cô gái chạy theo vẫy tay, bác ấy vội dừng xe nghĩ là khách đón xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho cô gái lúc quay lại hoảng hồn thấy cô gái đầy máu mặt còn bị phỏng…”
Chà… mấy tin đồn ma này gần đâu rất nổi bậc. Nhìn mặt bà con có vẻ hoảng sợ thật. Ông bác dân phòng thở dài nói: “Lúc đó có nhiều người nhảy xuống lầu. Có 3 người còn thoi thóp, có 2 người còn đứng dậy được, có điều không qua khỏi trên đường chở đi cấp cứu… Nhưng như vậy không có nghĩ là tụi thanh niên đồn ra là ma quỷ gì.”
Có 1 cậu trông như dân chơi cũng đổ xe lại còn phá lên cười quăng điếu thuốc đang hút nói “Mất chỗ chơi thôi, chán bỏ mẹ, đi cho rồi’.
Mấy ông mấy bác tức cũng chẳng làm được gì. Cô gái ở đây vội lên xe ôm eo thằng đó rồi hắn phóng đi. Cậu đi xe máy thì chụp tôi mà hỏi nói: “Anh phóng viên à, máy ảnh ngầu quá, có tin gì hay không?”
Tôi ậm ừ cho qua lắc đầu thôi mãi dòm theo cái cậu vừa chạy xe đi đó. Cô gái đó hình như…
Cậu này còn đòi coi ảnh. Tôi chẳng muốn tí nào bảo đại khái máy ảnh mượn thôi, chụp không rành, với ại cứ ngoài đây chụp có vô trông đâu. Cậu ta thất vọng thấy rõ còn liếc xéo khoát tay rồ ga đi nói: “Làm mất công.”
À, tôi cũng thế đó. Mấy ông bác thì tức thay tôi nói: “Đám thanh niên giờ… Thôi, cháu đừng để ý, về ngủ đi mai còn đi thực tập.” Tôi buồn ngủ quá rồi nên đi về thẳng 1 mạch. Buồn ngủ đến chảy nước mắt rồ xe đi mà tôi còn ngáp… vì đeo kính chẳng chùi được… Tôi cảm như thấy cái kính chiếu hâu ở bên xe thấy trong đám người các ông các bác đó có vài người lúc nãy… nhưng mà giờ họ đen thui hay có màu đỏ…Cái cô gái nói ‘thì đó’ lúc nãy… Ui.. Tôi xém lạn vô con lươn đó. Chiếc xe hơi phía sau với chiếc xe tải đi qua khiến che mất hình ảnh mấy người trên đường. Tôi chợt thấy âm u sợ hãi. Nghĩ là sẽ quay đầu xe nhưng mà… thoáng thấy lành lạnh… Bọn họ đứng nghe rồi dòm tôi lúc đó. Mắt họ tròng trắng rồi cái nhìn… chòng chọc. Tôi dự tính là sáng mai hẳn tính. Hay nhất thiết là gọi thêm bạn bè đi cùng.
—
Cậu bạn cho tôi mượn máy ảnh vừa nghe là đòi lại cái máy. Tôi sực nhớ là có chụp ảnh. Cậu ta giật rồi nhất quyết không cho tôi vì dù sao cũng là máy của cậu ta. Tôi bảo là xin chép lại thôi.. Cậu ta bảo nói sau đi, chờ đây lấy ảnh độc quyền. Chúng tôi cãi nhau 1 trận. Ảnh là do tôi chụp. Tới khi thằng bạn kháx xông vào can. Vì tới giờ đi làm nên tôi vội vã đi, dự tính là chiều về thì phải làm cho ra lẽ. Khùng lắm thì cãi nhau 1 chập coi ai đúng ai sai. Giao hẹn trước với hắn là tôi được quyền đăng ảnh trước mà. Tôi đi ra còn dộng mạnh vào cái cửa vì tức giận. Hèn gì hắn hào hứng cho mượn máy ảnh vậy.
—–
Đang giờ làm mà hắn gọi còn chửi tôi 1 chập bảo là bịa đặt, bỏ vào máy tính xem ảnh có thấy khỉ gì đâu. Còn bảo tôi chụp xấu chụp mờ, chụp xa tuốt, rồi chụp đám bà con cô bác với cột điện với đường xe thôi vỉa hè cấm đậu xe chứ chẳng có gì làm sao mà đăng. Đi làm tôi không cãi chứ tức đến ói máu. Rồi bảo tôi làm hư ống kính tray màn hình, máy ảnh kỹ thuật số đời mới. Nghe tới đây là tôi dập máy vì bực tức muốn đấm vào mặt thằng bạn này. Chị trưởng phòng đi vào khiến tôi vội dấu cái điện thoại. Bà này khó tính, để bị nhắc nhở thì… Chị ta chẳng để ý nói hình chụp liên hoan cuối năm lần trước có rồi. Chẳng ai mặn mà gì, cũng không để ý. Tôi cũng thế, vội đi cất hồ sơ, rồi đi photo mấy tờ hóa đơn. Chị ta đi tới cái bảng dán hình nói vậy dán ở đây.
Cô nhân viên mới thì thích lấy lòng sếp sà tới ngay coi nói: “Sao chị không bảo em công ty mình có tiệc cuối năm à, lúc đó em chưa vô… có anh Hùng chị Tâm… Sao không thấy anh Bình?’
Chị Tâm đi ngang tán chuyện 1 chút bảo: “Lúc đó vợ anh Bình sinh. Trời ơi, sao nhìn mình trên ảnh mập quá vậy nè. Chị đừng lấy tấm này, lấy tấm khác đi được không? Tấm này chụp gần nhìn kỳ quá. Còn giám đốc thì nhắm mắt đây này. Có cả đống ánh mà.”
Tôi chợ thoáng qua ý nghĩ. Chẳng ai để ý vụ này cho lắm. Chủ yếu ai cũng coi qua ảnh rồi. Giờ ai cũng xài máy ảnh kỹ thuật số, lưu lại qua thẻ nhớ hết. Xem trên máy tính hay trên máy ảnh thôi chứ ít khi nào rửa ra lắm.
Chị trưởng phòng khó chịu: “Thì chỉ có tấm này có hình của giám đốc chụp cùng chúng ta. Với có cái biểu ngữ của công ty rõ rang. Sắp tới công ty có nhiều đoàn khách, họ đi qua thấy mấy cái bảng hình ảnh này thấy công ty đoàn kết, nhân viên hòa đồng như 1 tập thể.”
Tôi không 9dể ý mấy bài thuyết giáo mang tính chất hình thức của mấy sếp. Trong đầu tôi có ý nghĩ mien man lắm. Có khi nào phải rửa ảnh ra hay dùng loại máy ảnh cũ, cái loại xài phim âm bản mới chụp thấy gì đó không nhỉ? Ảnh ‘tập thể’ à? Thường người ta thích chụp cùng đám đông. Hay thích đứng gần ai đó hơn là 1 mình. Ma cũng thế sao? Nhiều tấm ảnh ma trên mạng ma hiện ra cười hay bá vai những nhóm người chụp ảnh. Tôi định gọi ngay cho tên bạn nhưng chùn tay. Bắt đầu thấy sợ rồi. Bọn tôi dù sao cũng chỉ muốn chụp ảnh độc đăng lên mạng xã hội chứ đâu có nghĩ tới vụ ma cỏ gì. Nếu lỡ là ma thiệt thì sao? Nhưng mà cũng sẽ có những tấm ảnh độc. Mấy ảnh vậy không chừng bán hẳn cho mấy trang báo điện tử cũng còn được nữa là… Nghĩ vậy rồi tôi dự tính tậu máy ảnh cũ rồi đi 1 chuyến nũa xem. Dĩ nhiên là chọn buổi sáng nào đó cuối tuần cho thong thả. Cũng phải rủ thêm mấy bạn hiền đi cùng. Nhưng chưa thể đi ngay được, nhứt đầu cái là phải bịa ra chuyện gì đó để bà con ở đó cho mình chụp ảnh hay đi hẳn vào trong. Chắc 1 tuần nữa thì công an cũng hết điều tra gì nữa rồi.
—–
Mới có 2 hôm sau là kế hoạch của tôi đổ vỡ hết. Tôi há hốc mồn dòm vào bài đăng của tên Minh đó. Hắn… hắn làm sao mà vào hẳn trong còn chụp rất nhiều ảnh nữa. Không thể nào, ở quanh đó mấy bác dân phòng rồi rào chắn dữ vậy mà. Cứ lảng vảng hay đậu xe ở đó là bị bà con ra nhắc nhở đuổi đi rồi. Với lại công an đã dọn dẹp hiện trường xong đâu. Nghe đâu còn 2 người mất tích. Thì chắc họ chưa tìm rat hi thể trong đám cháy ở hiện trường đó. Nghe thế thì tôi tạm gác lại kế hoạch của mình, có rủ ai thì chúng cũng thoái lui. Tôi dòm kỹ từng tấm ảnh với dàn comment đủ thứ. Trời, cháy đến độ này thì thảo nào.
A.. có bài tiếp của thằng Minh là bộ ảnh hiếm hoi này được hết thấy các báo mạng xin đăng ấy. Tên này giờ sướng rồi. Tôi đánh vội mấy dòng nhưng thấy có nhiều phản hồi gay gắt lắm, nhiều người không ưa gì còn bảo là ‘không quan tâm đến người nhà các nạn nhân’ ‘không tôn trọng người đã khuất’, ‘tai nạn bất ngờ hậu quả nghiêm trọng, xin bạn đừng mang ra đùa bỡn’, ‘gì mà chum ảnh độc, bạncó nghĩ đến nổi đau của người nhà nạn nhân khi xem những tấm ảnh’.
Chà.. Nhưng càng nhiều bình luận ghét phản đối thì đám thằng Minh hay mấy đứa bình luận hay phản lại. Cuối cùng thì thành mấy câu như ‘Mặc kệ đi, chứ ngoài đây ra ai mà chụp được’, ‘có mấy ảnh thôi mà các bác, còn nữa không, nghe bảo cháy lên sân thượng luôn’, ‘mấy người không thích thì kệ người ta, bạn này bỏ công tốn sức lắm, ở đó tối om phải dọi đèn từng góc mà lấy ảnh, thần sầu’ ‘hồi nào giờ nghe mà chưa thấy tận mắt đó, cám ơn bạn đã chụp được những tấm ảnh này, cho chúng ta biết chi tiết hiện trường vụ hỏa hoạn.’.
Một hồi là thành nảy lửa, 2 phe cứ đấu qua lại. ThằngDũng lại gọi phone hỏi: “mày xem ảnh chưa, hay phéch, thằng Minh đúng cừ”.
Tôi tức nên xổ hết ra cho nó nghe. Nó còn bảo tôi tinh vi, ghen tị chứ gì, giờ có đi chụp cũng chẳng so được, thằng Minh máy ảnh xịn, lại biết chỉnh ảnh, tìm nội dung, chứ bảo vụ ma quỷ, giờ ai mà tin. Tôi nghĩ cũng có lý. Giờ tốn tiền mua máy với lại đi chụp ảnh nữa làm chi, chẳng được như nó.
Tôi nằm dài ra ngủ, thằng Minh post bài trễ quá, tôi đang ghiền coi mấy tập cuối của phim Hong kong nên thức đến 2 giờ sáng, thấy thằng Dũng gửi tin nhắn mới thấy chứ thường giờ này tôi ngủ mất rồi. Còn thằng Dũng là dân thất nghiệp sống ngược đời. Chắc thằng Minh chỉnh ảnh tới khuya mới post, bài đăng lớn nên hẳn bỏ công quá rồi đây. Cứ nhìn mấy cái bóng mờ hay bóng hắt rồi mấy cái bàn tay thò ra trong mấy tấm ảnh là biết nó bỏ công photoshop thế nào. Mai nhiều người chú ý bảo đảm tự khắc chỉ ra còn comment, lúc đó bảo đảm sẽ nổi hơn hiện giờ cho xem. Không chừng thành hiện tượng trên mạng. Nhưng mấy cái bóng này mờ quá, phải chi nó bỏ vào như hình 2 cánh tay thò ra sẽ dễ thấy hơn. Chứ mấy cái bóng như bóng cây kỳ dị dị thế này không viết là gì thì đành chịu. Còn cái ảnh cầu thang đúng là đỉnh, nhìn rợn cả tóc gáy. Cửa chính ngay tại đó, lúc đó rất nhiều người chạy xuống có điều có người bị cháy như cay đuốc chạy bổ vào những người khác ở ngay tầng dưới cầu cứu, thành ra nhiều người bị phỏng. Họ quá hoảng loạn nên xô đẩy nhau, nắm kéo nhau. Rồi chẳng mấy người thoát được. Ở lầu trên cháy khiến phần trần cháy đổ sụp xuống. Thế là hàng tá người đã chạy gần tới cửa sắp thoát được bị nguyên 1 cụm lửa từ trần sập đổ xuống chết cháy. Sụp trần ngay tại lối ra, thế là cửa bị chặn, mấy người chạy xuống cũng không thoát được. Nên nghe nói có rất nhiều thi thể cháy đen nằm đè lên nhau ở ngay lối vào. Họ đã dọn dẹp phần nào rồi, thế mà còn thấy rõ đống đổ nát tường cháy lòi cả cốt thép trong đó ra.
Chà.. thằng Minh còn post đủ thứ comment của nó vào, rồi tiêu đề tựa đề cho mỗi ảnh. Có cần khoe mẽ dữ vậy không? Nhưng thôi kệ nó vậy, tự dưng thấy hết ham đi chụp ảnh với đăng ảnh giật gân thế này nữa. Thấy sao sao đó, nhất là bây giờ dân mạng rất nghiêm túc, với lại đăng mấy tin thế này không cần công an tới lập biên bản chứ chẳng chơi. Đó, có người đe dọa rồi kìa. Có dòng nhắn là ‘Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma Đó, Cứ Cười Đi.’. Tôi thiếp đi ngủ lúc nào chẳng biết.
—–
Mới 7 giờ sáng chủ nhật mà điện thoại tôi reng. Tôi chỉ quơ tay chụp phone coi ai mà gọi vao giờ này. Thằng Dũng quỷ sứ này, gọi sáng chủ nhật. Tôi biết nó cũng chẳng có gì quan trọng, hẳn là rủ đi uống cà phê, hay tán nhảm mấy chuyện không ra gì. Tôi vừa ngủ vừa nghe nó ong oang trong phone. Mắt tôi cứ díu lại nghe nó bảo đủ chuyện. Ra là thằng Minh rủ nó và tôi đi săn ảnh độc. Tôi lờ phờ bảo: “Đi đâu? ai bao… Tháng này tao hết nghỉ được rồi, nếu đi Vũng Tàu hay Mũi Né thì…”
“Đi đâu ra đó chứ. Mày khỏi cần nghỉ, đi săn ảnh vụ cháy thôi.”
Tôi muốn dập cái máy còn nói to nói: “Vậy thì rủ làm gì. Tao không đi. Có gì mà đi. Thằng Minh này ngu thiệt, 3 tối rồi toàn đăng ảnh nhiêu đó, dân net có chú ý cũng 1 tẹo, chứ có 1 bài nhai đi nhai lại suốt.”
Giọng thằng Dũng nói: “Thì còn hot mà. Với lại nó bảo vui lắm. Cái nhóm đi thám hiểm vụ cháy cùng nó đó. Có đám con đại gia có 2 em sinh viên với 1 nàng chuẩn hotgirl, với 1 thằng con đại gia chịu chơi lắm, còn mời đi vũ trường.”
Tôi ngáp dài lim dim nói: “Bàn dân thiên hạ lắm chuyện thật. Đủ thứ đứa tìm tới đó kìa. Dạo tao tới săn ảnh thấy cứ 1 chút là có đám choai choai tấp tới hỏi, dân ăn chơi ở đây lắm. Mày bảo nó cẩn thận đi, tụi chơi bời phê thuốc chơi điên lắm, nghe đâu vụ cháy cũng do đó.”
Thằng Dũng nói: “Thế thì can hệ gì, có chỗ tụ tập lại đông vui, toàn đám chịu chơi không, chơi cả ngày, chơi thâu đêm suốt sáng. Thằng Minh nhập bọn rồi, rủ đi suốt. Dân con đại gia không đó.”
Tôi lấy tay dụi mặt nói: “KHỏi rủ tao nữa, tao dị ứng với tụi con đại gia lắm. Tụi khoe khoang với chơi bạt mạng lại chẳng coi ai ra gì.”
“Biết rồi, mày thành kiến vụ hồi trước mày lên thành phố học đại học bị đám con đại gia trêu chọc chứ gì. Vậy tao đi chơi thế mày. Nghe có hotgirl mà, thằng Minh không chịu bật mí là em nào, tao biết facebook của ẻm thì lên làm quen trước. Thôi, kệ mày, tao rủ rồi đó. Tối nay tao có hẹn tới chỗ vũ trường Night với cả bọn.” –Thằng Dũng cười đùa noi.
“Hả? Chỗ đó cháy rồi, có lộn không? Thằng Minh dạo này tối nào cũng đăng hình, toàn ảnh nơi đó. Trên mạng nhiều người bảo quá đáng rồi. Giờ lại vụ gì nữa?” –Tôi mệt mỏi đáp
“He he, thì chắc là tụi con đại gia với thằng Minh muốn dọa mấy em sinh viên với nàng hotgirl đó 1 phen. Hay là rủ đi vô đó thám hiểm, tụi con gái thích mấy chỗ giật gân mà. Rồi thì tha hồ chiếm lời mấy em. Nghe 1 cái là tao vội đi liền”-Giọng thằng Dũng ti toe.
“Ờ… tao buồn ngủ quá, kệ chúng mày… Mà làm sao bọn mày vô đó được? rồi thằng Minh vô đó chụp ảnh được vậy? Ở đó có rào ngăn rồi có dân phòng mà. Đâu có ai vô được. Bà con cô bác thấy ai lảng vảng là đuổi đi.”-TÔi mệt mỏi hỏi.
“Thằng Minh bảo vô dễ ẹc mà. Thằng con đại gia với 1 cô em làm ở chỗ bida quần short đỏ ăn vận chịu chơi lại nồng nhiệt đeo bám chỉ tiếc là không đẹp tí nào dẫn nó vô, rồi gặp cả đám trong đó. Tao nghĩ các rủ rê nhau đi thám hiểm chụp ảnh độc lạ rồi. Rồi họ bảo rủ thêm người tới chơi. Hí hí, lần này rủ hotgirl.”-Giọng thằng Dũng nghe thô bỉ nói.
Tôi nằm ngủ vội cúp máy nói; “Ờ ờ.. bọn mày đi chơi vui vẻ”
—-
Từ đó về sau tôi không thấy 2 thằng bạn đó nữa. Đại khái thì tụi nó bị mất tích. Một tuần sau cuộc phone rủ tôi đi chơi đó thì bố mẹ thằng Dũng gọi điện cho tôi bảo không thấy thằng Dũng về nhà. Tôi có kể là nó quen được 1 nhóm bạn mới với thằng Minh, nghe bảo là dân con đại gia, hẳn là đi du lịch dài ngày. Nhưng sau đó 1 tháng rồi giờ 1 năm không ai biết tụi nó đã đi đâu. Tôi có trở lại khu phố gần vũ trường Night để kiểm chứng. Vào buổi sáng, gặp bà giữ xe nhiều chuyện đó. Hỏi đảo 1 vòng thì bà ấy nói đủ thứ chuyện. Trong phố có 1 vài đứa cũng là nạn nhân trong vụ cháy đó, có con Liên, từ quê lên làm osin cho nhà bác Hạnh, có điều còn trẻ đâu chịu làm osin không, 1 thời gian là vô vũ trường làm. Mẹ cô ta có lên nhận xác còn khóc quá chừng. Xác chết khủng khiếp lắm, họ chẳng nhận dạng được, cũng may là còn vài mảnh quần áo. Bà ấy cũng kể nhiều chi tiết lắm. Có điều tôi không muốn kể. Có lẽ là phỏng đoán của tôi. Tụi thằng Minh thằng Dũng quen 1 nhóm chơi bời khác, rồi rủ đi đâu đó chứ không phải là những người trong mấy tấm hình trên báo hay mấy người mà tôi nghe bà giữ xe kể. Họ đều đã chết cả rồi, đa phần những cái xác đều được nhận diện, nên làm sao mà… Còn nghĩ đến lần tới đó với dự tính chụp hình, thấy có mấy chuyện khá là lạ.
Tôi cũng thử dò hỏi 1 bà bán hàng bên đường, lúc đó thấy bà ấy lôi đám con vào nhà còn la mắng bảo cấm bén mảng tụ tập. Bà ấy cũng rất sợ, bảo hồi vụ cháy diễn ra thấy nhiều chuyện khủng khiếp lắm, lúc đó ồn ào náo động, chồng bà ấy cũng tham gia chữa cháy giúp, còn giúp đưa người bị nạn ra, lúc đó hỗn loạn, khói lửa mịt mù, thấy có 1 người bị phỏng rất nặng đi thất thểu trong đám đông chen lấn, ông ta còn chạy tới tưởng là người bị thương chạy ra mà không ai để ý… ai ngờ chạy tới thì thấy người đó ghê lắm, bên kia phần đầu cháy nát, còn bị dập, làm sao mà sống nổi, rồi bị xô đẩy đội chữa cháy lính cứu hỏa tới kêu bà con đứng xa ra… Tôi nghe tới đó là rụng rời. Bà ấy còn sợ hãi nói thêm con Liên osin chết trong đám cháy đó, nghe bác Hạnh kể có hôm tối đứa con của bác nằm ngủ trên lầu nghe tiếng gõ cửa nhà, mà gõ rất nhẹ nó nhìn ra thấy con Liên bị phỏng quần áo cháy và da cháy thành từng mảng gõ cửa nhà. TÔi vì sợ quá nên cáo từ.
Tôi có kể chuyện này cho vài người. Họ đều bảo là 2 tên đó ham chơi rồi đi chơi bời chết ở đâu đó thôi hay vướng vô xì ke ma túy rồi kêu tôi đừng liên lạc gì với chúng nữa, còn chuyện ma quỷ gì chẳng có căn cứ. Tôi không biết nữa. Họ không biết đó chứ. Thi thoảng tối tối tôi vẫn nhận được tin nhắc hay điện thoại của 2 tên đó kêu tôi ra vũ trường đã cháy đó. Tôi không dám nghe chỉ dập máy. Chứ cú cuối trước khi tôi đổi số khác tôi nghe nhiều tiếng nói cười vui vẻ lắm rủ tôi tới nào chơi bida, nào đi nhảy… Sau đó thì nghe báo chí nói tìm được 2 thi thể cuối cùng của nạn nhân bị mất tích trong đám cháy. Họ nghĩ là 2 thi thể của nạn nhân thôi. Chứ tôi mơ hồ nghĩ có khi nào là 2 tên đó không… rồi 2 kẻ đã chết kia có thể thoát đi sau khi có người thế chúng ở đó. Mấy bức ảnh của Minh còn đăng trên mạng… hẳn là nhiều người hiếu kỳ tới đó rồi. Cả năm rồi nơi đó vẫn y hiện trạng chưa có dự án gì.
Gần đây lại phát hiện 1 xác chết cháy nữa. Lúc người ta vô dọn dẹp… Họ chỉ đăng tin là còn xác chết nạn nhân trong đó, do đông nạn nhân rồi là chỗ công cộng không rõ danh sát nạn nhân, có thêm xác chết thì họ cho là lúc tìm kiếm chưa tìm hết xác. Nếu bạn thấy những nơi có nhiều người chết thì đừng hiếu kỳ nghe rủ rê vào đó.