Những Chiếc Áo Cưới Da Người - Chương 2
Tên Hổ sợ hãi la hét điên cuồng không một ai hay biết , hắn há hốc mồm ra kêu cứu nhưng máu càng bắn mạnh hơn chạy tọt đầy tràn cuốn họng đến nghẹt thở , ho sặc sụa, máu đỏ tươi đầy khắp người , hắn cố mở to con mắt ra , hắn thấy rất là mơ hồ con đường đất trải đầy máu đỏ , phút chốc có hai cái gì đó bay thẳng đập vào tròng mắt , mọi thứ là một màu đỏ thẫm không còn thấy được trời trăng mây nước gì nữa , hắn sợ quá định mò đường chạy như người mù thì một tiếng xẹt thật bén , cơ thể của tên Hổ bị chẻ làm đôi ngã xuống hai hướng .
Rừng cây hôm ấy có một bữa no nê , thứ mà những hàng cây gần đó hấp thụ không phải là nước mà là máu , máu của kẻ máu lạnh , cả con đường đất một chu vi rộng thẫm tươi máu thịt và chính giữa là hai phần người của tên Hổ ác độc , khi tiếng gà đã gáy canh ba , chợt có gió thổi qua , một đàn quạ đen đông nghẹt đã đáp xuống ăn mồi là phần thịt chết của hắn , chiếc xe còn nguyên vẹn nằm ở cạnh đó và vết máu bám đầy cả đầu xe .
Sáng hôm sau , một người dân đang lên rừng đốn củi thì phát hiện nửa cái xác bị con quạ ăn dở dang cùng chiếc xe và hiện trường đẫm máu nên đã báo cảnh sát , dù điều tra cách mấy , vẫn không thể xác định được , tên Hổ đã bị giết bằng cách nào , nó trở thành vụ án kinh hoàng cũng như hóc búa chưa từng có , là nổi ám ảnh mang tên đoạn đường máu cho cả thành phố hoa lệ .
Thời gian thấm thoát trôi qua , hai mươi năm sau , thành phố hoa lệ đã đổi thay , tuy nhiên con đường máu ấy đã trở thành con đường cấm và vụ án đó là lần đầu tiên vẫn chưa có lời giải đáp .
Thành phố Hoa Lệ 20 năm sau.
Phiên chợ tấp nập , là cái khung cảnh nhộn nhịp đã in sâu và là nét đặc trưng của người dân nơi này , tờ mờ sáng phiên chợ đã mở bày những hàng thịt , hàng rau đủ loại… Nơi đây cũng trở thành địa điểm du lịch ăn khách nhất, có người từ nhiều nơi đến thậm chí người trong và ngoài nước cũng rất ưa chuộng phiên chợ này , đến đây không thể thiếu cái cửa tiệm vải của cô Thị , đến đây là phải nói thêm về nơi này .
Cô thị giỏi giang , chồng mất sớm cô tảo tần nuôi con gái đôi mươi tên là Liên , xinh đẹp nhất nơi này , da trắng môi hồng và một cái nốt ruồi duyên dáng và sang trọng của một con gái nhà giàu có, đúng vậy , Cô Thị giàu lắm , cô mở tiệm vải là để tiếp nối nghệ của mẹ mình và cũng là đam mê của cô , cô Thị nghèo khó sống với chồng , nhưng một hôm , người chồng đã chết vì cơn bạo bệnh , cô Thị ở vậy nuôi con gái , siêng năng chăm chỉ cuối cùng đã vượt lên hơn người .
– Nghe nói quán ăn ở cạnh tiệm vải này cũng rất ngon và nổi tiếng .
Hôm nay Có một nhóm du khách bốn người họ đã đến du lịch nơi này , họ là những sinh viên mới ra trường , muốn tận hưởng một mùa thu lãng mạn của chốn hoa lệ xa hoa này .
Quán ăn của Liên , cô chủ nhỏ xinh đẹp , cũng nhỏ nhắn thôi , nằm phía bên kia đường song song với tiệm vải của mẹ Thị , hôm ấy , quán ăn của Liên quá đắc khách , cô Thị phải đóng cửa giúp đỡ con gái buôn bán , hai mẹ con an nhàn tự tại ai ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ.
Trưa trời nóng nực , nắng nóng cả thành phố như đổ lửa , có một cô nọ trạc tuổi bằng Cô thị mặc quần áo rách tả tơi lê thê đi ngoài cửa quán ăn, trên đầu còn có cái kẹp tóc đính ngọc , cô Thị thấy dáng điệu của cô ấy vô cùng thương cảm bèn dẫn vào quán con gái cho một phần cơm thịt miễn phí , cô vui mừng ăn lấy ăn để rất ngon lành , cô Thị thấy vậy bèn bắt ghế ngồi cùng hỏi han cô .
– Cô ăn ngon không ?
Cô ấy gật gù có vẻ rất ưng bụng , cô Thị hỏi tiếp .
– Cô lạ quá , dường như cô không phải người ở đây , cô đến từ đâu .
Cô ấy lắc đầu , dường như thần kinh cô ấy có vấn đề , cô Thị thương hỏi tiếp.
– Vậy cô tên gì ?
Cô ấy lại lắc đầu , lần này cô ấy không im lặng mà đưa hai tay lên ra dấu luôn miệng bảo .
– Tôi không biết ! Tôi là ai ? Và tôi ở đâu ?
Cô thị biết rằng cô ấy phải trải qua cú sốc lớn nên mới như vậy , cô lấy cây lược chải đầu lại cái đầu rối bù như tổ ong cho cô , bất ngờ cô ta tức giận đánh bay cây lược ra xa và la lên .
– Không được lấy cây kẹp của tôi !!!
Tiếng la của cô làm người trong quán hết sức ngạc nhiên , Liên nhanh trí trấn tĩnh khách , cô thị lại hỏi thăm như muốn cho cô ấy cảm thấy được sự an ủi quan tâm và không làm hại cô ấy đâu .
– Cái kẹp đẹp quá !
Lúc này cô ta nguôi giận và cầm cây kẹp giơ lên cao có vẻ rất tự hào .
– Nó là cây kẹp chồng tôi làm tặng tôi đó ! Thấy dễ thương không ? Dễ thương lắm đó ! Hihi
– Đẹp lắm !!!
Hai người nói chuyện một hồi , thì cô ấy tỏ ra sợ hãi và khóc oà lên .
– Đừng ! Đừng giết chúng tôi mà ! Huhu ! Không ! Không !
– Nè chị bình tĩnh đi ! Có chuyện gì hãy kể cho tôi biết .
Cô ấy lúc tỉnh lúc điên nhưng khi tỉnh cũng mất trí nhớ có lúc lại nhớ lúc quên đặc biệt tên của cô và quê quán cũng không nhớ , khi cô đã tỉnh táo rồi thì ôm chầm lấy cô Thị và mếu máo.
– Bọn nó ác lắm chị ơi ! Nó giết chết chồng tôi ! Nó muốn giết cả tôi huhu ! Tôi nhanh chân chạy thoát được !
Cô thị nghe kể vậy xót thương vô cùng , cô Thị thương cảm hơn khi nghe nói trong lúc chạy trốn cô ấy đã sẩy thai.
– Chị không còn nơi nào để đi phải không ?
Cô ấy gật đầu , cô Thị bèn bảo , hãy ở lại với cô , họ kết nghĩa chị em và chăm sóc cho cô , đứa con gái cũng ưng thuận cho mẹ đưa người đàn bà tội nghiệp về ở cùng , do không biết tên cô là gì , từ nay gọi là cô Tóc Rối .
Từ nay cô Tóc Rối , phụ cô Thị bán vải bên kia , biết tin này , người dân càng yêu mến hai mẹ con nhân hậu .
Tối hôm ấy , trời mưa tầm tã , cô Tóc Rối đang phụ cô Thị dọn dẹp thì sét đánh một cái rầm thật lớn khiến cô Tóc Rối sợ hãi la hét , cô thị phải trấn an cô Biết bao nhiêu lần mới được .
Hai chị em chuẩn bị về nhà đóng cửa thì có một người khách từ trong xe hơi bước ra trông rất là dữ dằn , đến và chặn hai người đóng cửa mà bảo .
– Tôi muốn mua vải !
Khách hàng là thượng đế , cô đành dừng lại mà niềm nở hỏi.
– Chúng tôi có rất nhiều loại ông mua loại nào ?
Gã ta đi vào trong lựa vải nhưng vẫn không thấy cái nào ưng , rồi gã chọn một tấm vải màu trắng và muốn mua nhưng cô thị đã hết hàng nhưng cô hứa sẽ có vào ngày mai .
Gã nhìn một lúc rồi không chịu , muốn có ngay vì gã cần rất gấp nên cô thị năn nỉ hắn là 4h sáng đến đây và nhận hàng , hắn đồng ý , hắn lên xe và cởi áo khoác ra vì trời nóng , cô Tóc Rối nhìn thấy cái hình xăm hoa hồng đỏ trên vai sau cái áo thun ba lỗ thì giật mình sợ hãi định la hét đuổi theo nhưng chiếc xe hơi đen đã phóng nhanh , cô Tóc Rối chới với đau khổ nhìn theo chiếc xe trước sự lấy làm lạ của cô Thị .
– Có chuyện gì vậy em ?
Cô Tóc Rối lúc này đã tỉnh táo hơn , cô dẫn cô Thị vào trong tiệm vải và cởi áo , cho cô Thị thấy cái hình xăm chữ X trên ngực của mình rồi khóc lóc kể .
– Đêm hôm đó làm sao em quên được , đêm tối không thấy rõ mặt kẻ nào nhưng nhờ le lói của ánh lửa mà em đã kịp nhìn thấy bọn nó đứa nào cũng xăm một hình hoa hồng đỏ , vì chúng sau khi in cái dấu x này lên ngực em cũng là lúc bọn chúng cởi quần áo định cưỡng bức em nhưng đã chạy thoát , và em thề sẽ trả thù chị à .
– Ý em ! Hắn ta là kẻ đã gây ra tang tóc cho em vào đêm hôm đó à ? Em nói thật chứ ?
– Không bao giờ em quên huhu em sẽ giết chết hắn
Cô Thị ôm lấy cô Tóc Rối .
– Đừng lo lắng ! Bây giờ mình hãy thu dọn rồi về thôi , trễ lắm rồi , em không được giết hắn ta đâu đấy , hắn sẽ phải trả giá cho tội ác của mình.
– Nhưng mà…
– Chị đã nói vậy rồi , mà em còn giữ ý định đó ư ? Về thôi !!!
Cánh cửa tiệm vải khép lại , một khung cảnh về đêm lạnh lẽo trống vắng , tiệm ăn của Liên cũng đã nghỉ từ chiều , bây giờ phiên chợ thật là tĩnh lặng chỉ còn vài xe bán đêm và những món ăn vặt mà thôi .
Gã ta lái chiếc xe màu đen đi trên con đường tối đen ảm đạm , gã đi vòng quanh rồi trở vào thành phố , những ánh đèn phố đã bắt đầu sáng rực , gã lái xe thẳng vào trong một tiệm mát xa .
Bấy giờ , tại nhà cô Thị , căn nhà khá rộng và sạch sẽ thoáng mát , cô Tóc Rối được dọn vào căn phòng bên cạnh mà đó là phòng của một người giúp việc trước đây , người giúp việc ấy đã chết và treo cổ trong phòng nên cô Thị cũng rất là sợ hãi , con gái cũng không dám vào lau dọn , dù ngày hay đêm , nơi này vẫn một màu đen tối u minh.
– Xin lỗi em ! Chỉ còn có căn phòng này mà thôi , nếu em không tiện thì…
Cô tóc rối không sợ hãi chút nào , cô rất vui nữa là đằng khác .
Vậy là mọi chuyện đã êm xuôi , có lẽ lang thang từ sớm đến giờ quá mệt mỏi nên cô Tóc Rối đã xin phép ngủ sớm , còn Cô Thị thì bắt đầu lấy khung dệt vải mà dệt theo yêu cầu của gã giang hồ áo đen , 4h sáng sẽ giao hàng .
Tội ác được giấu kín suốt hai mươi năm , giờ đây tám tên thủ ác còn lại bảy , một kẻ đã chết , còn lại đang sống nhởn nhơ giữa dòng pháp luật , liệu cái kết của bọn chúng sẽ ra sao đây ? kính mời các bạn đón đọc tập 3 .