Những Chiếc Áo Cưới Da Người - Chương 3
Cả thành phố chìm vào màn đêm tĩnh lặng , bất ngờ trong hẻm , một chiếc xe hơi màu đen đang đuổi theo một người đàn bà đi chân đất , quần áo xộc xệch , bụng mang dạ chửa , cố sức chạy trên con đường đen tối , chiếc xe hơi màu đen ấy chạy chậm rãi ở phía sau cô ấy .
– Cứu tôi với !
Cô té ngã nằm xuống đường , chiếc xe hơi ấy lao đến thật nhanh một cái rầm thật lớn cùng máu văng vương vãi xuống đường .
– Áaaa !!!
Thì ra chỉ là giấc mơ , cô tóc rối đã mơ thấy bản thân mình trong bộ dạng như thế suốt hai mươi năm qua , cô giật mình tỉnh dậy , lau mồ hôi, Liên trong phòng đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cô nên chạy vào .
– Có chuyện gì vậy cô ?
Khuôn mặt lờ đờ mệt mỏi của cô tóc rối nhìn Liên rồi trả lời .
– Cô gặp ác mộng , không sao đâu con !
Lúc này cô giật mình khi thấy đồng hồ để 4h , bèn lật đật hớt hải chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Liên .
Cô ấy chạy ra ngoài sân nhà , thấy xe của cô Thị đã biến mất thì đích thị là cô Thị đã đi ra cửa tiệm vải để giao hàng cho tên ấy , cô tóc rối tức tốc chạy ra tiệm , trong tay cầm theo con dao nhọn , thì ra cô có ý định sẽ cho tên ấy một bài học nhớ đời .
Bấy giờ tại cửa tiệm vải , đèn đuốc sáng trưng , cô Thị đang vui vẻ gói hàng vào trong hộp , cô tóc rối đã đến được cửa tiệm cùng con dao trong tay với lửa hận thù của hai mươi năm qua , cô nép nhanh vào trong bụi cây gần đó.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua , cô ấy đã ngủ quên trong bụi cây , chợt ánh sáng chói loà trước mặt và tiếng kèn xe hơi vang dậy khiến cô giật mình thức giấc , rõ ràng , chính là tên hồi chiều , hắn vẫn đi một mình trên chiếc xe màu đen ấy , cô tóc rối định bước ra nhưng cô đã nán lại một lúc .
Cô Thị thấy hắn đến thì vui vẻ , vội vàng lấy hàng ra giao cho hắn , thấy cô Thị giữ đúng lời hứa và rất biết cách lấy lòng khách nên hắn cũng bắt đầu có thiện cảm với cô Thị , cô Thị đã ngoài bốn mươi tuổi , vậy mà sắc đẹp mặn mà , một nét đẹp của sự sang trọng quý phái mà bao người điều mong muốn có được , hắn còn trẻ lắm ,chừng ba mươi mấy tuổi mà thôi , vậy mà đã bắt đầu thấy thích cô chủ tiệm , hai người cười nói thật lâu hắn mới bắt đầu trả tiền rồi đem vải ra xe , vải thì để lên xe trước , móc chìa khóa trong túi ra thì hắn sơ ý làm rơi xuống đất , nó lăn vào trong gầm xe .
– Chết tiệc !
Hắn tức tói đá vào xe một cái cho hả giận rồi khum người xuống , thò tay lấy chìa khóa .
Cô tóc rối thấy thời cơ đã đến , lúc này đã rón rén bước ra từ bụi cây , cô cầm theo con dao với nét mặt vô cùng giận dữ đến gần ở phía sau lưng hắn , hắn mãi lo tìm chìa khóa mà đâu biết cô Tóc Rối đã ở phía sau , cô giơ con dao lên định đâm xuống nhưng bất ngờ cô Thị đã chạy ra ngăn kịp thời , vì lúc đó hắn đã quay người về phía sau , hắn ngạc nhiên, thêm một người phụ nữ nhưng cô ấy lắm lem không như cô Thị hắn bèn hỏi .
– Cô là ai vậy ?
Cô Thị bèn trả lời.
– Đây là em gái của tôi đó !
– Ồ ! Haha , thật không ngờ cô Thị xinh đẹp mà lại có người em xấu xí như vậy , thôi chào hai người nhé !
Nói rồi , hắn lên xe và phóng nhanh đi mất .
– Chị buông em ra !!!
Cô thị tức giận quăng con dao ra xa.
– Chị đã nói với em là đừng làm như vậy mà ! Sao không nghe lời chị ?
– Chị thôi đi ! Chị đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà biết chứ ? Chị không bao giờ hiểu được nổi đau khi mất đi người mình yêu là như thế nào đâu ! Huhu
Cô Thị biết cô ấy đang bị kích động nên nắm tay và bảo.
– Chị hiểu mà ! Chị hiểu tất cả !
Cô tóc rối không cảm thấy được sự an ủi còn nạt lại cô Thị.
– Không !!! Chị không hiểu gì hết ! Chị cũng biết , nó là kẻ giết chồng em mà , nó là kẻ giết người mà , vậy thì sao lại không cho em trả thù chứ ! Nếu chị đã hiểu cho em , thì chị đã không làm như vậy rồi !
Cô Thị tức giận bèn quát lớn khiến cô Tóc Rối câm lặng.
– Đủ rồi !!!
Cô Thị nắm tay cô dẫn vào cửa tiệm .
– Đi vào đây với chị !
– Buông em ra ! Em không đi đâu hết !
– Em nhất định phải đi !!!
Thấy cô Thị kiên quyết như thế , cô tóc rối bắt đầu sợ hãi và im lặng đi theo .
Cô Thị bất ngờ cởi nút áo , đập vào mắt của cô Tóc Rối là một chữ X , không khác gì trên ngực của mình , cô sửng sốt nhìn cô Thị .
– Chị… Chị cũng bị bọn chúng… Làm hại sao ?
– Hôm nay chị sẽ không giấu em nữa ! Chị từng bị bọn nó hãm hại , rồi sao đó giết chồng chị bằng một cách tàn độc .
Cô Thị kể đến đây thì hàng nước mắt ướt đẫm lăn dài trên má , cô nghẹn ngào kể tiếp .
– Khi mà em mất hết lý trí , thì cũng là lúc em mất anh rồi Thái ơi !
Lúc này những hình ảnh của kí ức tràn về như dòng thác hiện hữu trong tâm trí cô Thị , cảnh hai người bên nhau , cảnh những lần ân ái , cảnh đốt lửa trại , ngồi tâm tình trên đồi cỏ non , cảnh đáng sợ nhất là khoảng khắc hai vợ chồng bị chia cắt và người chồng đã chết thảm như thế nào , những ký ức vui buồn lẫn lộn ấy , cô cứ tưởng đã chìm vào quên lãng nhưng hôm nay nó cuộn trào trong cô một cách mãnh liệt .
Rồi cô Thị mặc lại áo , cô ngồi xuống ghế cùng cô Tóc Rối mà kể lại .
– Chị không phải tên Thị , đó chỉ là giả danh , chị tên là Ngọc , chồng chị tên là Thái , hai anh chị rất yêu thương nhau , ngay cái đêm hưởng tuần trăng mật , bọn chúng đã đến và phá hủy tất cả mật ngọt của chị , để lại chị trái đắng của sự hận thù .
Cô tóc rối cảm thấy so với đau khổ của mình không là gì so với cô Thị , nhưng cô đã dừng lại và bảo .
– Không đúng ! Chồng chị đã chết vì cơn bạo bệnh mà ?
– Lúc đó chị đã từ giã mộ phần của chồng , chị lang thang như một kẻ vô gia cư , chị đi mãi và ra đến con đường lớn , chị ngã xuống đất và phía trước là chiếc xe hơi rất sang trọng , họ đã dừng lại và đưa chị lên xe , chủ nhân chiếc xe là một thiếu gia giàu có , anh ta đã lấy chị làm vợ , và chị đã thay đổi thân phận trở thành một cô Thị như ngày hôm nay , mục đích là chờ đợi cơ hội báo thù , nhưng mà , chị đâu biết tìm ai bây giờ , đêm đó vô cùng hoảng loạn , chị không kịp nhìn được những hình xăm hoa hồng đỏ mà em đã nói , chị em mình thật may mắn khi gặp nhau , nếu không có em , thì chị không biết phải bắt đầu từ đâu nữa .Chị cảm ơn em .
Cô Tóc Rối lúc này đã bình tĩnh hơn , cô bước đến bên cô Thị như ăn năn hối cải .
– Chị ơi , thật ra , em giả điên để che mắt bọn nó , chứ em không hề điên đâu ! Em tên là Bích Vân , chồng em là Minh Thành , bọn nó đã giết chết chồng em rồi quăng xác xuống sông , sông chảy xiết quá , em không dám vớt xác anh ấy để chôn cất đoàng hoàng như chồng chị .
– Bích Vân , em có biết vì sao chị ngăn cản em không ?
– Dạ không ?
– Vì bây giờ em giết hắn , cũng không được ích lợi gì em còn có thể gặp nguy hiểm , chúng ta phải tiếp cận hắn để tìm ra tung tích của sáu tên giết người còn lại , lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù .
– Dạ em hiểu rồi ! Em sẽ không hành động tự ý như lúc nãy nữa đâu .
– Bọn giết người thường ham mê sắc đẹp mà phải không ? Vậy thì bắt đầu từ hôm nay , chính sắc đẹp này , sẽ phá hủy bọn chúng .
– Chị ơi ! Chị đã nói là phần mộ chồng chị vẫn còn ở trên đồi cỏ non sao ? Vậy chị có thể dẫn em đến đó được không ?
– Tất nhiên là được ! Cũng lâu lắm rồi , chị không đến đó , vì chị không muốn nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó .
Lúc này đã là 5h sáng , hai chị em dắt tay nhau đi dưới trời sương mờ , đi bộ lên ngọn đồi cỏ non , họ phải đi qua một con đường cấm.
– Chị ơi ! Con đường này đã bị cấm .
– Không sao đâu em ! Mình đi một lúc sẽ không ai biết đâu .
Thế là hai chị em đi vô con đường ấy , bên ngoài trời đã lạnh , vậy mà khi bước vào con đường , không khí ở đây càng lạnh hơn gấp bội , hai người cảm thấy sợ sợ , bèn mặc thêm áo len , nhưng không khí càng đi sâu vào càng lạnh lẽo hơn , chợt một con chim lạ quắc bay ra kêu một tiếng thật lớn khiến hai người giật mình sợ hãi .
Hai người đàn bà đang lội bộ trên con đường đất , họ cầm theo cái đèn pin , cái tiết trời 5h sáng tuy đã sáng rồi vậy mà vẫn còn nét ma mị u ẩn như buổi chiều tà dương , muôn vật chẳng rõ ràng , mờ mờ ảo ảo trong khói sương , nhưng cuối cùng , họ cũng đã đến được phần mộ của người chồng , do quá đột ngột nên không kịp đem theo nhang đèn , nhìn phần mộ trơ trọi , đã hai mươi năm rồi còn gì , cô thị chưa bao giờ dám bước chân đến nơi này nữa , nơi họ đến bên nhau cũng là nơi lạc mất nhau suốt đời , hôm nay có cô Tóc Rối đi cùng nên cũng can đảm .
– Anh Thái ! Em đến rồi đây ! Ngọc của anh đây !
Hai người là chị em kết nghĩa thì cô tóc rối bèn lạy trước phần mộ , phần mộ của người anh kết nghĩa ba lạy , phần mộ lạnh tanh của người chồng giữa sương trời lạnh giá , không có chút nhang đèn ấm cúng gì cả nên hai người đành lạy rồi ra về .
Trên đường về , họ lại đi ngang qua con đường cấm , hai chị em cố gắng trò chuyện với nhau để quên cái cảm giác sợ hãi lạnh sống lưng , đột nhiên cô tóc rối la lên.
– Chị ơi có ai kìa ?
Cô Thị cũng nhìn theo hướng tay và thấy một người đàn ông , nhưng thật lạ lùng anh ta không mặc quần áo gì cả .
Cô tóc rối hốt hoảng bảo.
– Trời ơi ! Ai mà vô duyên thế ? Tự nhiên khoả thân đi ngoài đường là sao ?
– Không phải đâu em ! Dừng lại một lát đi , dáng người này rất quen thuộc , dường như đã gặp ở đâu rồi.
– Là ai vậy chị ?
– Anh Thái !
– Chị nói sao ? Anh kết nghĩa đó ư ??
– Anh Thái ! Anh vẫn còn sống sao ?
– Chị ơi đừng làm em sợ ?
Người đàn ông nghe thấy bèn xoay người lại nhìn hai người đàn bà , với khoảng cách xa như vậy với lại trời chưa sáng hẳn nên khó mà thấy được gương mặt của anh ta , cô Thị đột nhiên không còn sợ hãi nữa mà chạy lại gọi lớn .
– Anh Thái !
Cô chạy thật nhanh về phía anh ta .
Người đàn ông đột nhiên nhảy vào trong bụi cây rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của hai người.
– Anh Thái ơi !!!
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 4