Chào các mem, tớ đã quay trở lại, hôm qua nhà bị mất mạng nên ko vào đc Voz. mà trong cái rủi có cái may, hôm qua đi gặp thằng bạn nó vừa vào SG sáng hôm qua, nên tối nó rủ đi uống cà phê, sẵn ko có gì làm nên 2 thằng ngồi nói chuyện, tự nhiên nó đề cập vào vấn đề gặp ma mà ngay cái đèo cỗ mã nữa mới hay chứ…thế là…sau khi nghe câu chuyện của nó, thêm phần google nữa mình xin tổng kết lại về cái đèo Cổ Mã này.
Câu chuyện của thằng bạn (tạm kêu nó là A đi nhé cho dễ) để tăng tính li kì, thêm phần xón nên mình có thêm bớt 1 số chi tiết, hi vọng các bác đừng gạch đá, và câu chuyện tuy có sửa đôi chút nhưng nó có thật 100% vì cũng giống cái sự việc mà chú mình đã gặp cách đây 1 tháng trước. và về vụ tai nạn lật xe đã lâu vào năm 2000. Câu chuyện này tuy ko thuộc về Py, nhưng nó cũng giáp ranh với Đèo Cả, nên cho phép mình kể về điều này nhé.
Chuyện như thế này, thằng A vào SG để thi ĐH, nó chuyển trường đây là lần thứ 3 của nó, nó có liên hệ với mình và xin vào ở trọ, nhưng vì mình sống cùng với ng thân, nên nói với nó là vào sớm đi để tao giúp đi tìm nhà, sẵn gần chỗ ôn luyện thi luôn. thế là tối hôm kia nó bắt xe vào SG.
Thông thường xe khách ngoài PY như Cúc Tư, Bình Phương, hay Thành Ban…xuất bên lúc 7h00, nhưng hôm đó, Cúc Tư tài 4 lại xuất bên sớm hơn dự kiến là 30′ nghe nói là có khách xa nên phải xuất bến sớm, sẵn tiện lấy hàng ở Vũng Rô nữa. thế là thằng A lên xe, ngồi vào chỗ ghê A4 (sát cửa sổ, chỗ này dễ nhìn ra biển khi lên đèo).
Chiếc xe cứ thế chạy, bình thường nó nói trước h nó đi vào SG thấy nhẹ nhõm, thế mà tối hôm đấy nó thấy lạ, giống như là có cái cảm giác là ai đó mách bảo chuyện chẳng lành, hay là có một việc gì đó mà mình ko biết nhưng giác quan lại ko cho phép mình thực hiện vậy đấy. Lúc xe đến Đại Lãnh, (địa điểm này là dưới chân đèo Cỗ Mã) có một số hành khách đã đợi sẵn đón lên xe, trong lúc đợi nó ngồi ngó vu vơ, nhìn tới nhìn lui.
Nó nói rằng, cái lúc nhìn tùm lum đấy ko hiểu sao, nó lại nhìn lên sườn núi (Cỗ Mã) nó thấy 1 cái bóng trắng, lướt qua, nhanh lắm, nó ko để ý vì có thể là ánh đèn của xe lớn trên đèo làm hắt qua kiếng xe.
Sau 15 20′ gì đấy xe bắt đầu chạy, cái lúc bắt đầu lên dốc, nó ngó sang hướng biển thì thấy có 1 cái bóng con nít, tay ôm con gấu bông, đứng cụp mặt xuống, nó cũng chả để ý gì, lúc bắt đầu vào giữa đèo, nó cũng lại thấy cái bóng đó, nhưng mà lần này lại khác cái bóng đó nhìn nó. Đâu khi xe bắt đầu tới khúc cua Cỗ Mã khúc cua nguy hiểm nhất. thì tự nhiên xe thắng gấp, hên là vì đang lên đèo nên tốc độ cũng không nhanh nên xe ko bị lật, xe khách dừng lại cũng phải 1 tiếng, vì lí do xe hư, nó nói là mấy ông phụ xe nói thế, vì ở trên xe ko có việc gì làm, nó xuống xe, tấp vào bên kia đường, đứng hóng gió biển. cái mà làm nó bất ngờ nhất là ông tài xế lại nói nó. Mày thấy nó phải ko? thằng A hỏi lại là thấy ai? ông đó nói thấy thằng bé áo trắng. nó kêu ờ. rồi ỗng bước đi. cái điều làm nó xém xón là nó nhìn xuống dưới chân nó, có cái bia nhỏ (Trần Minh Sanh, sn 1996, quê PY) ko đề gì thêm cái bia ấy bự khoảng hơn viên gạch Xi Măng. Nó rút chân ra, xin lỗi, rồi cũng vái gì đó, thì xe bên kia đề được máy. lúc lên xe ông tài xế còn nói thêm, zía mày nặng đó, không là bị nó kéo đi rồi…
Tối qua nó kể, mà óc ác, da gà nỗi tùm lum, vì mình cũng có lần đứng đó ngắm cảnh mà tuy chưa thấy cái bia đó thôi.
Nhỏ (cu Sanh) ấy bị tai nạn trong lần đi chơi đêm, đi xe đạp về, bị chiếc xe kéo nó tông vào, nghe đồn là nát xác.
Còn Chuyện của ông chú là ỗng thấy nó băng qua đường, ỗng thắng lại làm xe lật. vì xe đang lấy trớn xổ đèo. nên khó thắng. => xe bị lật hên là ỗng chỉ bị trầy xước nhẹ, 3 tiếng sau ỗng mới kêu đc người tới kéo xe zậy, và kéo về PY.
Mấy lần trước cũng nghe mấy chuyện ở đèo nói chứ BV, Trường Học còn đỡ. chứ ba cái đèo, 3 cái đường xá, mình nói ko mê tín chứ toàn là Ma lang thang, ko siêu thoát được. chết oan sao siêu thoát. nên thà đi đường thấy miếu chịu khó tấp vào thắp nhang cái để mong đi bình an… (p/s: khuyên cho các bạn đi chơi xa và đi bằng xe máy nhé. còn đi xe khách thì hên xui thôi) ờ mà qua mấy cái miếu mấy bác cũng đừng có nhìn nhiều nhé. nhìn rồi lơ cái là đc rồi nhìn nhiều mình nghe đồn sẽ bị kéo, bị ám theo đấy, tại nó sóng trên đường, muốn có ng bầu bạn với nó cơ mà
..
Khu bệnh viện là đất CỨNG, nguyên 1 cái nghĩa trang ở đó mà lại bứng đi để xây bệnh viện. Mặc dù cúng kính rất kỹ nhưng mà nói chung là không thể nào tránh được.
Cổng chính bệnh viên bây giờ xích cứng lại rồi, không dám mở ra, vốn dĩ nó được thiết kế 2 cầu cho xe cấp cứu vào tận trong (giống như các bệnh viện lớn), giờ đố xe nào dám đi qua cái cổng đó.
Khoa sản hồi trước ở tầng 3, sau này bị quậy dữ quá, với lý do là mang những thứ dơ bẩn đặt lên trên đầu, hình như bây giờ dời xuống dưới rồi thì phải.
Ba mình làm ở THVN tại PY, đối diện bệnh viện tỉnh, công trình xây dựng dở dang cũng bỏ luôn. Thực ra là may mắn thì chính xác hơn, chứ đặt công trình ở đó cũng ớn, bây giờ Đài TH vẫn ở chỗ cũ và hình như đang xây dựng thêm ở Nha Trang.
Đất cứng ở TP nói chung là nhiều, vì khu này ngày xưa là nơi chôn cất của người chăm, sau này chết trong chiến tranh loạn lạc cũng nhiều. Góc ngã tư Trần Phú, Trường Chinh và Điện Biên Phủ, Trường Chinh ngày xưa cũng nổi tiếng là có vết, thường xuyên có tai nạn. Giờ lắp đèn đường thì đỡ rồi ,nhưng lâu lâu vẫn cứ đụng xe ở chỗ đó.