Đèo cả, Đèo Cổ Mã…Những nơi nguy hiểm về khúc cua không an toàn, và những điều tâm linh ma quái trên đèo.
Cứ dăm 1 2 tháng là y như rằng 2 đèo này lại có tai nạn, ngã đèo có, qua vẹt có, kể cả xe chết máy đều có. cái mình muốn nhấn mạnh ở đây là các vụ trên đều có 1 điểm chung là gặp cô gái, và 2 đứa con nhỏ mặc áo màu trắng, đứng ngay khúc cua thứ 4 của đèo Cả, và ở Cỗ Mã là ngay khúc cua ng ta gọi đúng tên là Cổ Mã
Note: 1 số thím rất rãnh đọc xong rồi lại inbox chửi mình gió máy, mình còn cái bài blog viết từ hồi đó đây cho mấy thím tra: vanhoai.wordpress.com/2012/01/30/sg-qn360/ ; cũng có những chi tiết sai lệch so với mình kể ở đây là do nhớ nhầm + nói giảm đi để khỏi bị gấu chửi vì tội chơi ngu (đặc biệt chính là khúc “gặp” này đây)
Đọc tới đây nhớ lại chuyện cũ lạnh hết người, đêm nay thôi giấc ngủ.
Giới thiệu chút cho các bác hiểu rõ hơn. Mình ko phải PY mà dân Quy Nhơn, tính tình hơi kỳ quái + lì + liều. Ma cỏ thì nhỏ lớn ko sợ vì hồi bé về quê ngoại ở Điện Bàn – Quảng Nam chơi bên mộ quài (lúc đó mộ vẫn còn hay lập gần nhà dân, trong vườn nhà, bên vệ đường có 2-3 ngôi mộ là thường). Chi cho đến khi “gặp” ở khu vực đèo này
Cách đây năm rưỡi, trường cho nghỉ tết sớm nên hứng chí xách con Wave đời đầu chạy một mạch từ Sài Gòn về Quy Nhơn. Bonus là lúc đi có chở 2 bé mèo đem về cho ngoại nuôi, vì đi học đi làm chẳng có thời gian chăm (sau này kể ra bị chửi quá trời, vì mèo là loài nửa âm nên thu hút vật có âm khí, vả đi đường xa đã kị đem mèo theo sợ xui). Mình bắt đầu đi lúc 3h30 sáng, định là 6-7h tối thì về tới nhà.
Nhưng chuyện chẳng suôn sẻ. Vừa qua khỏi cầu Sg là cán phải 1 lúc 3 đinh tam giác. 1 lần nữa lủng lốp khi qua Đồng Nai, 1 lần nữa ở Cam Ninh (hay ở Tháp Chàm gì đấy, ko nhớ rõ). Lần cuối cùng dính ở Nha Trang. Lúc này đành tìm chỗ thay cả vỏ lẫn ruột vì tã quá rồi, cũng ko còn đồ dự phòng. Dắt bộ quãng dài mới tìm được mấy chỗ sửa xe ngay bến xe Nha Trang. Cầm chắc về nhà không sớm hơn 11h.
Và đó là khi “tình yêu” bắt đầu.
Lần thứ 1, khi đang vượt đèo Cổ Mã. Đang chạy thì thấy ở phía trước tầm 50m có 3 bóng người, 2 nhỏ 1 lớn đang băng ngang qua đường; cả 3 trên cùng mặc đồ trắng, dưới đều là quần nâu nâu đỏ đỏ. THẤY RẤT RÕ RÀNG. Có đầu, có tay chân, có chuyển động bước đi đàng hoàng. Lúc đó cũng chẳng nghĩ gì, chỉ lo giảm tốc để phòng đụng trúng người ta vì trời rất tối, chỉ có đèn xe chiếu sáng phía trước nên nếu có gì bất ngờ thì ko xử lý kịp. Vậy mà trờ tới nơi, không thấy cả 3 người đó đâu hết
Lúc đó là đm ớn ớn rồi đấy. Nhưng cũng cố nghĩ do mình nhìn nhầm để đi tiếp.
Lần thứ 2 là khi đang chạy qua chân đèo (hình như là đèo Cả, chỉ nhớ là đèo khá dài nên đoán thế, chứ lúc đó khó để ý được biển báo). Các bác phải biết là khu vực này bán kính xung quanh chục km không có một ngôi nhà, lưa thưa vài cái chòi/garage dã chiến/cây xăng. Vậy mà lúc mình chuẩn bị vào đèo ấy, lại có BÓNG CON GÁI XIN QUÁ GIANG. Tiếng con gái, rành rọt từng chữ luôn: “anh ơi cho em đi ké…”
Chỗ này xin kể chi tiết hơn cho các bác dễ hình dung nó rợn đến thế nào. Cái đoạn mà mình “gặp” ấy nhé, trước sau chả có nhà cửa hay chòi hay cây xăng gì hết. Đèn đường thì không có, tối đen như mực ngoài trừ đèn xe mình ra. Vậy mà ở giữa chỗ TỐI ĐEN ĐỒNG KHÔNG MÔNG QUẠNH ẤY CÓ NGƯỜI XIN QUÁ GIANG? Chưa hết! Trong suốt lúc mình chạy, không hề thấy cái bóng xin đi nhờ ấy từ xa, chỉ đến khi mình chạy vừa vụt qua cái chỗ ấy thì mình mới thấy “người đó” đang đứng ở đó thôi. Và không thể hình dung dáng người hay mặt mũi “người đó” ra sao cả. Chỉ có thể phân biệt được phần đầu đen đen như là tóc, còn bên dưới mặc đồ sáng màu. Có mỗi tiếng nói là nghe rõ ràng thôi.
Lúc chạy vượt qua dù đã hơi sảng hồn rầu nhưng mình cũng hơi phân vân chạy chậm lại. “Lỡ thiệt như có ai bị gì xin ké mình ko cho thì tội nghiệp người ta quá, chỗ xa xôi vắng người …”
Vừa lúc đó thì mình bị một cơn ớn lạnh, mà nó lạ lắm chứ không phải như bình thường, cứ như là ùa từ đằng sau tới đụng vô lưng mình vậy, rồi cái ớn lạnh nó chạy như điện giựt lan ra tê hết cả người. ĐM lúc đó đíu còn nghĩ được gì nữa, vít ga chạy 1 mạch luôn. (nếu thực có em gái nào xin đi đường lúc đó thì cho xin lỗi vậy)
Chạy thẳng về tới nhà là 12h kém 10 (nhớ là vì lúc đó lấy đt gọi cho má mở cửa, sẵn xem đồng hồ). Ko phải má mà ngoại mình mở cửa. Vừa thấy mặt mình, ngoại lập tức lôi vô nhà, đóng cửa cái rầm, để mặc cái xe bên ngoài luôn, ko cho mình ra lấy. Ngoại hối lục tràng hạt đưa cho ngoại (ngoại mình Phật tử, ăn chay trường), ngoại lần hạt tụng kinh gần tiếng đồng hồ rồi mới cho mình mở cửa lấy xe vào.
Chuyện qua cũng lâu mà mỗi lần nhớ lại là ốc át cứ dựng phừng phực