Hôm nay lại ở trường chơi game nữa. Không đùa đâu, giờ lớp 10 đứa nào chẳng tha hồ ở lại phòng vi tính mà chơi game chứ. Chuyện là trong trường tôi có 1 phòng vi tính. Vô cùng khang trang, máy vi tính tuy không phải máy chiến như ngoài tiệm game hay tiệm net chứ so với 1 số máy vi tính cũ cà tang ở nhà nhiều đứa thì ngon lành chán. Thì dùng để cho mấy tiết tinh học nhàm chán hay ba cái tiết luyện tiếng Anh mà thầy cô bày ra vài tiết mục trên máy vi tính chứ đâu đâu. Thì chúng tôi cũng nghỉ ổn. Cái nghe nói hôm họp phụ huynh có cô Nga phụ huynh thằng Cao. Cổ để xuất mà nghe như chửi trường. Cổ là dân bán buôn ngoài chợ. Dữ lắm. Cổ vừa keo kiệt vừa chi li. Cổ chống nạnh quát mấy thầy cô nói để phòng vi tính trống không hoài, đóng cửa suốt trong khi tụi nhỏ con cổ tuần nào cũng xin hơn mấy chục ngàn đi tiệm net. Rồi nào trường vô lý, không tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận tin học, trong khi phụ huynh đóng tiền cơ sở vật chất đàng hoàng, mấy thầy dùng mua máy vi tính mà không để học sinh xài.
Nhiều phụ huynh nghe ra cũng tiếc tiền. Thì ai cũng phải móc tiền để cho con đi tiệm net. Lại nghe nhà trường cứ đóng cửa phòng vi tính hoài tuần có vài tiết học thì tức lắm, la quá chừng. Mấy thầy cô sợ quá giờ vội làm theo ý phụ huynh. Nghĩa là để cửa mở bậc máy lạnh đàng hoàng, cho học sinh tha hồ sử dụng. Có 1 giáo viên trực chứ đến kỳ này mấy thầy cô nào chẳng lo thi cử cho lớp 12. Nào học tăng tiết, nào phải chấm bài kiểm tra. Có thầy vô canh phòng vi tính chứ cầm xấp bài theo chấm còn ca cẩm là bắt thầy trực phòng vi tính nữa.
Tuy máy chậm với chẳng cài được nhiều game nặng chứ lướt web hay tải nhạc, đọc truyện với chat OK. Nhiều thằng game thủ rành game còn mang mấy game cũ mà hay vô cài. Dung lượng nhẹ lại chơi rất vui. Mấy game như dàn trận hay game đấu bài ma thuật.
Đa phần lớp 10 hưởng. Khối 11 bài vở nhiều hơn, lại học buổi chiều. Khùng lắm buổi sáng lớp 11 có mấy anh vô chơi game. Còn lại do khối 10 chúng tôi hưởng. Chúng tôi học buổi sáng rồi ở lại buổi chiều luôn để chơi game. Phụ huynh thì ít người phàn nàn gì do đỡ tốn tiền quá mà, lại để trong trường không la cà ngoài hàng quán thì họ càng mừng. Còn chúng tôi thì thấy vui. Đứa nào nhanh thì có máy, còn không thì chờ. Rồi đủ cái mà mấy đứa học sinh tụi tôi thấy vui. Như có đứa mang DVD vô coi phim, rồi mua nước mua bánh snack, mua bánh trạng trộn chia ra ăn. Hay mấy đứa con gái tụm nhau cùng ngồi 1 máy coi phim hay nghe nhạc rồi bàn mấy vụ trên trang tin tức giải trí. Phòng vi tính này nằm trong góc cuối của tầng 2. Ba cái phòng thư viện, chẳng có ma nào ở đó. Thư viện trường toàn sách báo cũ cho có thư viện. Đóng cửa suốt cho đâu có ai trực thư viện. Phòng nhỏ xíu. Còn 1 phòng cho đoàn đội sinh hoạt. Khi nào có hộp đội thì mới có học sinh vô. Còn phòng LAB cũng thế, lâu lâu mới có tiết 1 lần.
—
Hôm nay cũng thế. Tôi và cả bọn vô phòng vi tính chơi. Hôm na tiết trời âm u. Buổi trưa mà không có nắng. Mây đen kéo tới. Coi bộ chiều không chừng có mưa. Gió cũng tạt mạnh. Có tụi mọi lần ở lại chơi bóng đá hay bóng ô mà lúc nãy bị thầy xuống la, do lơp 11 hôm nay có tiết kiểm tra. Thế là bọn dưới sân kéo về. Phòng vi tính hôm nay cũng vắng hẳn. Do đến gần mùa thi cối năm rồi. Nhièu đứa tự giác hay bị phụ huynh bắt về sớm ôm bài. Cũng chẳng có thầy cô nà canh hết.
Lớp tôi hôm nay ở đây chỉ có 7 hay 8 đứa vô phòng vi tính ngồi chơi thôi. Cái nhóm đông nhất của thằng Văn hôm nay có hẹn đi bắ game ở tiệm game rồi. Còn lại là lớp khác không. Nhưng như bình thường. Đứa này ra về, đứa khác vô chơi. Tôi chẳng để ý nữa. Xui cái là bị giành mất mấy cái máy nhanh rồi, còn ba cái máý chậm thôi.
Thấy tụi lớp 10C đang hý hoáy làm gì đó. Hình như đang lấy CPU khác ra. Trời. Tôi ngó xuống cuối phòng. Phòng vi tính chỉ tầm 1 phòng học, mà để nhiều máy nên bàn để san sát nhau để thành 4 dãy bàn tong phòng. Còn để máy vi tính kiểu mặt đối mặt. Số ghé thì nhiều hơn số máy vi tính. Giờ vi tính trường tôi ghép 2 lớp vào 1 tiết chung. Hai đứa 1 máy rồi thay phiên nhau thực hành. Còn lối đi dữa các dãy bàn rất hẹp. Nên ở 1 góc chẳng thể nào thấy hết phòng. Rồi các khu khác trong phòng.
Tôi xuốg coi tụi lớp C đang làm gì. Có nhóm 3 đưa con gái lớp A ngồi máy cuối phong ngay sát đó nói:
“Ê, sao tụi mày phá đồ của trường?”
Một thằng vừa hý hoáy lấy bàn phím với chuột ra nói: “Tụi mày chả biết gì. Thầy có lần bảo là máy mới của trường. Thầy Hoàng tin học cưa có thời gian lắp với cài đặt. Bọn tao biết cách cài, lấy ra lắp vô thôi. Để thầy cài. Chứ không thì hông biết chừng nào thầy chịu động tay. Có máy mới xài không ngon hơn. Biết đâu có sẵn phần mềm rồi. Xài được ngay luôn. Để đây từ hồi đầu năm rồi, tao thấy mãi. Hôm trước mới có 2 máy hư nữa, 1 máy treo hoài rồi die. Đâu đủ máy xài. Tụi này lấp thêm. Sẵn giú phòng vi tính thôi mà.”
Ờ đúng rồi ha. Cứ thấy đống thùng để trong góc phòng suôt. A là máy mới. Một nhỏ cầm sợi dây cáp nối trong thùng ra. Cái dây đầy bụi với mạng nhện với tóc dính ở đó nói: “Trời… trời. Cái này mà là đồ mới cái gì?”
Nhỏ bên cạnh lè lưỡi nói: “ thì nhà trường cũng mua đồ second hand hay là chỗ văn phòng nào đó tahy dàn má mới, cho trường máy cũ của họ. Máy vi tính của mấy thầy cô trong phòng giáo vụ toàn đồ xài rồi ấy.”
Ư ha. Dễ lắp quá nên tụi nó lắp cái một. Chủ yếu gắn dây nối bàn hình hay bàn phìm với chuột vô CPU thôi. Phủi bụi, lau chùi mới mệt. Do tôi cũng có y thức là mình sẽ xài nên đóng góp sức mình. Tụi con gí la ghê ghê. Đồ cũ thì phải chịu. Thằng Quang lại vỗ vai tôi nói:
“Lo làm gì thế? Lại đây coi cái này nè. Coi lớp 10D đang coi phim gì kìa?”
Thấy bộ mặt của nó tôi nghi nghi nên nhướn lên coi thử. Trời… Là phim cấp 3. Là cái ‘Nhục Bồ Hoàn 3D’ đó. Có đám mấy bạn gái ré lên nói: “Méc thầy nè.”
“Đứa nào dám. Tụi bây không coi thì thôi. Tụi tao coi. Nhiêu đây nhằm nhò gì, coi vì nghe nói hình ảnh góc quay với diễn viên đẹp, chịu thể hiện. Bọn tao còn coi phim AV của Nhật. Mấy em này nè, đóng AV huột hết mức.”- Một thằng lớp 10D nói còn dằn mặt mấy bạn nữ.
Mấy bạn nữ bỏ chạy hết. Có bạn còn sợ quá vội cuốn gói đi luôn. Một thằng coi phim còn mở loa to lên nói: “Vậy mới đã. Mau đóng cửa lại. Tắt đèn đi. Ê, vô coi hết đi.”
Cả đám hâm hở quá mà. Thiệt tình. Muốn coi thì về nhà mà coi chứ. Ở trường mà. Dám bị kỷ luật lắm. Lớp 10 mà gan thiệt. Có cái màn hình mà cả chục đứa coi coi. Sao thấy. Chủ ý có không khí thôi. Nhóm chúng tôi ở cuối phòng vẫn lo lắp dàn máy này. Tôi cầm sợi dây cáp dính đầy bụi, mạng nhện với tóc. Có 1 xác con nhện chết khô quắp queo trong này. Tôi lấy nước trong chai đổ vô khăn giấy rồi chùi. Cả bện tóc rối trong này. Cả con chuột nữa. Dây bị 1 bện tóc vướng vào. Tôi lấy tay bức đứt mấy bện tóc. Tay tôi dính đầy bụi với mạng nhện thấm nước nên đen xì. Chắc phải đi rửa tay liền… Tôi để chai nước lên bàn. Hình như tụi nó gắn xong rồi, có điều không có đủ chỗ cấm điện.
“Nè, tìm dây cáp điện nối dài đi. Hồi trước thấy trong phòng này nhiều lắm. Tìm phụ đi.”- Một thằng nói.
Tay tôi lỡ giơ rồi nên bới trong thùng tìm phụ. Lúc trước thấy lảng vảng quá chừng, do trường nhiều thiết bị mà. Tuần trước cô giáo tiếng Anh mang máy lên nghe CD phát âm, còn kêu tôi chạy xuống phòng vi tính mượn dây cáp điện nối dài. Tìm thấy rồi. Tôi thấy 1 đầu dây để ở đáy thùng. Tôi nắm kéo lên. Eo ôi… Gì thế này? Chẳng những dính đầy mạng nhện, bụi, tóc. Còn như bị chảy ra. Phần phích cấm điện bị chảy ra méo mó. Mấy cái lỗ cấm điện còn chãy ra, nhìn như 2 con mắt. Thằng Châu dòm nói:
“Trời. Trường rinh cái đồ gì về thế này. Dám là đồ rác lượm về hay được ai cho rồi.”
“Coi nè. Cả cái CPU, phần vỏ cũng bị chảy ra. Có khi nào là tiệm photocopy với chụp ảnh Thiên Ân không? Cái tiệm bị cháy đó.”- Thằng Thành nói.
Tôi ngờ ngợ. Đó là 1 cái tiệm nhỏ xíu. Hồi 10 năm trước thì là 1 tiệm to lắm. Chứ sau này cái vụ chụp ảnh với photocopy chậm lại. Tiền kiếm không được mấy. Do tiệm họ chỉ chụp ba cái hình chân dung hay ảnh thẻ. Tiệm ngăn ra cho 1 bên người ta mở tiệm kem tươi. Cũng người nhà họ mở với nhau. Phần tiệm photocopy chỉ có 2 máy photo, chủ yếu photo cho sinh viên học sinh. Có 1 chỗ ngồi chụp ảnh. Cũng cháy nhỏ thôi. Đi ngang thì thấy nhám đen 1 chút. Nhưng máy móc bị cháy hư, hết làm ăn gì được. Nên sau đó đóng cửa dẹp tiệm luôn.
“À, là cái tiệm mà cả nhà cãi nhau rồi người này đâm người kia chết đó hả? Nghe nói là do đứa con dâu bán kem rồi làm gì đó mà gây cháy. Xong mới cháy nhà. Rồi mà mẹ chồng thì còn vay tiền nợ sao vỡ nợ. Cãi nhau ầm lên.”- Thằng Châu nói.
Có chuyện đó sao? Mẹ chồng nàng dâu ai cũng có lỗi rồi cãi nhau. Đâm nhau rồi người chết người bị thương. Ông bác đó bị đâm luôn.
“Trời… có lẽ nào là có card đồ họa. Tiệm đó có chụp ảnh tức là chỉnh ảnh mà. Có card đồ họa thì có thể cài game. Ừm.. chứ thầy Hoàng không dại mà rinh hàng rác về.”- Thằng lớp 10C nghe mừng rỡ nói.
Tụi nó lấy luôn cái phích cấm dây này luôn chứ chẳng tìm cái khác nữa. Hừm.. đi rửa tay cho rồi. Kiểu này ráp xong tụi nó cũng xí trước xài. Để chúng cài game rồi hôm sau tôi chơi cũng được. Một thằng còn cúi xuống bàn tìm chỗ cấm.
“Ê… ê.. làm gì vậy/ Tao đang chơi game.”- Một thằng đang ngồi chơi game phản ánh.
Thằng chui dưới bàn nói: “Save game đi. Cho tụi này rút dây ra rồi cấm phích nối điện vào. Phích có nhiều đầu mà, cấm lại cho bồ sau.”
Tôi đi ra ngoài liếc qua thấy tụi ở trên đang coi phim say mê. Tôi mở cửa đi rửa tay.
“Đóng cửa lại dùm.”- Một thằng quắt ra hiệu nói.
Tôi vội đóng cửa lại. Thấy trước cửa có xe của bác lao công. Có cây lau nhà dựng ở đây. Tôi đi qua toilet ngay bên cạnh nhìn vô. Thấy đang đổ rác ra. Chà… Toilet nam này hôi lắm. Cuối buổi sáng là bác lao công lau dọn 1 lần cho giờ học buổi chiều. Gần cuối mỗi buổi là chẳng ai dám đi toilet luôn, do lúc đó hôi rình rồi. Bên lao công dọn rửa tàm tạm thôi chứ dơ hầy. Trường có 4 toilet mà bao nhiêu con người. Tôi thấy thà đi xuống toilet lầu dưới cho rồi. Hẳn là ở dưới dọn rồi.
—-
Tôi xuống rửa tay. Đang rửa tay thì…
Bụp.
Một tiếng rồi đèn tắt. Tôi dòm lên trần. Trời, cúp điện. A… không chừng là tại bọn trong phòng vi tính rồi. Cúp điện hay tại chúng làm chập mạch đây? Tôi nghe 1 loạt tiếng ‘ồ, à’ khắp các dãy phòng học. Lần nào điện cúp cũng thế. Nếu cúp điện thì phải chời lâu à. Nhiều khi cúp cả tiếng hay cả buổi. Cũng may hôm nay trời mát rượi. Nếu chập mạch thì dễ xử lý, cứ bậc cầu dao lại thôi. Cúp điện rồi chẳng chơi vi tính gì được nên tôi đi ra căn tin luôn. Tôi mua cái bánh giò ăn trưa, với cây cá viên chiên cùng nước. Để quên bình nước ở trển rồi. Căn tin này dòm hẳn lên tầng 2 chỗ phòng vi tính. Thấy cả dãy tối đen. Tưởng tụi trong phòng vi tính thấy cúp điện xuống sân liền chứ? Thế mà chẳng đứa nào ra.
Tôi ngồi ăn bánh gò dòm mãi lên thấy lạ quá. Thấy ở căn tin chưa có ai xuống. Còn tối thui. Do hôm nay thời tiết âm u nên cúp điện cái tối thật đó.
Rầm…Tiếng trời chuyển mưa. Chắc về cho rồi. Mắc công ở lại là mắc mưa lắm. Nhà tôi xa. Nhưng lên coi bọn kia làm trò gì mà không xuống. Tôi chạy lên lại.
Hành lang tối om rồi. Đường cầu thang tối mịt như 6 giờ tối. Mới có chừng 30 phút mà chuyển mưa 1 cái là vậy đó. Tôi lên tới nơi rồi. Hành lang tối quá. Nhiều đứa có điện thoại chứ tôi chưa có. Không mở được đèn pin từ điện thoại hay bậc màn hình cho sáng. Chủ yếu do tôi quen đi lại hành lang nên mới thấy đường. Ngó qua ngó lại thấy hành lang chẳng có ma nào. Cái xe dọn vệ sinh vẫn để nguyên chứ cái cây lau sàn thì bị rớt xuống sàn. Tôi ghé mắt không thấy bác lao công trong toilet nữa. Lạ ha. Xe còn mà chẳng biết bác đi đâu. Tôi thấy cái bao tay cao su còn dính đầy nước xà bông dắt ở 1 bên xe dọn vệ sinh. Nước còn nhỏ giọt xuống làm ướt 1 khoảng trên sàn. Hử? Lúc nãy không thấy cái này. Trông dơ thật. Thế là bác ấy đang dọn thì đi ra rồi dắt bao tay đây rồi đi đâu mất à?
Tôi đứng trước phòng vi tính dòm vô. Cửa sổ với cửa phòng đều là cửa kính chứ là loại cửa kính có chấn song nhôm. Mà bên trong cúp điện tối om thành ra chẳng thấy gì rõ. Chỉ thấy qua ánh sáng bên ngoài với ánh sáng chập chờn từ máy màn hình vi tính bên trong. Hử? Bộ bên trong có điện à? Cúp điện mới đúng chứ. Tôi dòm qua dạy lớp học thấy vẫn tối tăm. Sao trong phòng vi tính có điện? À… hay là như bố tôi nói cái vụ trong tòa nhà thì chia ra 2 nguồn điện gì đó. Chắc bị đứt cầu chì của dãy học chính chăng? Còn phòng vi tính cùng nguồn với phòng giáo vụ hay 1 số phòng khác à? Hèn gì. Thế là bọn kia vẫn trong phòng vi tính chơi chẳng biết gì. Nhưng dòm kỹ thấy máy tính của đứa nào cũng nhảy những lằn đen lên liên tục. Ơ… Quái thật. Thế mà thấy bóng của chúng vẫn ngồi trước máy tính. Hàng áo trắng, vai áo lưng áo rồi đầu của chúng như chăm chú dòm vào màn hình. Nhiều thằng ngồi gù lưng mặt áp hẳn vào máy tính. Tôi tựa vào cửa kính dòm. Thấy cửa kính bị đống gì đó dơ. Còn có dấu bàn tay. Dấu bàn tay đen thui rất nhiều trên cửa kính. Cả cửa kính cửa sổ nữa. Tôi giơ tay mình lên dòm, nhớ lại… Cái đen đen này giống lúc nãy tôi lau máy vi tính bụi với mạn nhện bị nước rửa rồi quện lại. Nhưng đâu phải do tay tôi. Lúc nãy tôi chỉ đụng 1 chút. Đằng này kính dính dấu tay khắp nơi. Vậy là đứa nào nghịch phá gì rồi.
Chợt thấy 1 bóng phụ nữ màu đen đi qua lại trong phòng. Ai… ai vậy? Mấy bạn nữ đi về hết rồi mà. Giáo viên nào vô canh sao? Nhìn lạ quá, cứ đi lù lù. Không thấy rõ nên không biết là cô giáo nào nữa. Có nên vô không ta? Kệ… chắc không sao. Chắc cổ vô la tụi kia coi phim cấp 3 rồi. Nên giờ cổ đi qua lại trong phòng để canh à?
Tôi đẩy cửa vào. Vừa đẩy cửa ra là có mùi xộc vào mũi tôi khiến tôi choáng váng. Khụ… Bộ có đứa hút thuốc sao? Mũi tôi bị nghẹt luôn. Tôi nhíu mày thấy phòng tối om. Ánh sáng vừa xanh vừa tím từ các màn hình hắt ra mờ mờ ảo ảo làm tôi hoa mắt. Thấy bóng lưng của tụi nó ngồi. Có đứa lại đi úp mặt vô bàn hay vô màn hình. Còn tụm lại ở phía sau. Tôi đứng gần cửa, mà phòng nhiều máy tính quá tôi không thấy hết phòng. Chỉ thấy ở cuối phòng cỡ 10 tấm lưng áo trắng phau đứng ngồi ở đó. Chỗ cái dàn máy mới vừa lắp xong thì phải. Hay tụi nó đang chăm chú cài game hay coi phim gì ở đó không? Tôi bước vào vài bước. Mắt chưa quen với bóng tối nữa. Tụi ngồi bàn trên vẫn tụm đầu coi cái phim cấp 3 đó à? Tưởng bà cô vô dẹp rồi. Phim vẫn mở nên nghe tiếng rên la.
Ưm… Gừ… Ửm…
Tôi nghe cái tiếng rên thấy càng lúc càng lớn. Không… giống tiếng họ đang hét la cãi nhau chứ do âm thanh của loa bị gián đoạn nên nghe như tiếng đứt quãng rên rĩ. Bộ… bộ chúng đổi thành coi phim kinh dị ma sao? Mà nãy giờ sao không đứa nào nhút nhít. Chuyện gì vậy chứ. Tối quá thấy mặt ai cũng 1 màu đen thui. Còn bà cô… bà ta đang ở cuối phòng mà dừng lại. Nãy giờ bà ta dừng lại rồi còn như đang dòm lại hướng tôi. Cũng bình thường chứ sao tôi thấy sợ quá. Trong bóng tối thấy toàn thân bà ta đen ngòm. Tự dưng tôi thụt lùi về phía sau hướng ra cửa theo bản năng.
Rầm…
Á… Tôi quay phắt lại. Tối om… Tiếng rầm là tiếng cửa ngoài đóng lại. Kỳ vậy? Tôi vừa bước vào mấy bước. Ai… ai đóng sầm cửa lại. Tôi nhào tới cửa kéo mạnh cửa. Cứng ngắt, không mở. Giỡn gì kỳ vậy? Tụi này… muốn hù dọa thôi đúng không? Tôi vội quay lại dòm trong phòng. Chắc là cái đám này rồi. Hồi trước cả đám kéo vô đây coi phim kinh dị cũng đứa này hù đứa kia. Toàn bày trò.
Tôi đi nhanh tới bàn đầu của mấy thằng đang tụm lại vờ coi phim. Tôi chạm vai 1 đứa đang ngồi nói: “Ê, này…”
Ơ… Cậu ta… Nhìn kỹ… Đang bị 1 cậu khác bóp cổ. A… Tôi hét lên mà họng tôi bị cái gì đó thít chặt. Ưm.. Tôi mở miệng rồi lấy tay moi ta. A.. khó thở quá. Tay tôi kéo ra 1 vài sợi tóc từ trong họng mình. Rồi.. rồi kéo tiếp… tiếp ra… Nguyên.. nguyên 1 đống tóc bện bện lại. Sao trong cổ hng5 tôi lại có tóc được. Ưm… Rồi tôi thấy tóc… tóc quấn vào cả cổ mình. Tôi loạng choạng chạy ra cửa. Tôi đạp trúng cái gì…
Tôi té ngã. Thứ gì như 1 tấm thân. Tôi thấy chập chờn trong ánh sáng xanh là.. bác bảo vệ nằm dưới đất. Bác ta nằm ngửa hai tay cong lên như trong tư thế cố vùng cố cào cố bức những đoạn tóc cột chặt khắp mình. Á… Tôi cồ nhào chạy. Không. Tôi vụt đứng lên được vừa chạy thì tông trúng 1 cái ghế giữa đường. Tôi té đập vào cạnh bàn rồi mất thăng bằng nắm vào mấy đoạn dây điện. A.. cả dàn máy ở ngay đó đổ ập. Cậu đang ngồi ghế đó như đổ ập cả thân mình lên mình tôi. A.. mặt cậu ta ghì sát mặt tôi. Thân cậu ta lạnh ngắt. Tôi vội đẩy ra thì bị cậu ta nắm chặt tay còn cố siết cổ tôi. Tôi đẩy cậu ta mà bị cậu ta đè lên. Tôi há miềng ra để hét thì như tóc… tóc nó chui vào miệng tôi thêm. Ưm…
Phập…
Phập.
Hư hư… Trong cơn bấn loạn tôi còn thấy… ở trong phòng còn 1 mụ nữa… Mụ ta bò và tay cầm con dao. Mụ ta bò rồi bò tới ông lao công thì mụ ta cầm con dao đầy máu đâm xuống thân ông. Á… Tôi nhào người cố bỏ chạy. Còn mụ màu đen thì… A.. mụ ta chặn trước cửa tự bao giờ. Mụ ta dòm xuống đầu mụ ta nghiên qua lại giật lên xuống nghe răn rắc, mụ ta cười khanh khách… Ưm… Hình dáng mụ ta như nhựa bị chảy ra… Một bên mặt con mặt chảy méo xuống 1 bên vai thành 1 lỗ dài… Chết rồi.. Chúng. Tôi còn chưa thoát khỏi tên đang bám trên mình tôi. Ả.. ả đang bò càm con dao trườn tới rồi. A.. ả ta đâm vào tên đang ám tôi rồi ả bỏ tới tôi. Không… không.. Ả ta. Như.. Toàn thân trắng bệch và như thứ gì bị nhiễu sóng… như 1 màn hình có nhiều cái lằn chạy lên xuống.
Tôi cố hét lên 1 lần nữa…
—-
Tôi còn sống sau lần đó. Lúc đó nghe rất nhiều tiếng chân đi tới. Hai con mụ đó tự như biến mất. Tôi cố gỡ tóc từ trong miệng và cổ họng mình ra. Nhiều giáo viên vào cứu tôi kịp thời. Họ kể thấy tôi nằm quằn quại dưới sàn đang cố thở còn miệng sùi bọt mép do hít khí độc. ‘Một vụ cháy nhỏ trong phòng vi tính gây ra tai nạn khiến 5 học sinh và 1 lao công tử vong.’ Còn tôi là trong nhóm 12 học sinh may mắn thoát hiểm. Tôi có kể mà không ai tin. Họ bảo làm gì có tóc gì, là khói độc, lúc đó cúp điện rồi… còn tôi do vừa mở cửa hít vào khói bị bất tỉnh rồi lúc ngạt thở thấy ảo giác. Tôi hiểu ra phần nào. Vụ cháy nhỏ là do thiết bị điện xảy ra sự cố. Hẳn là cái phích cấm, dây cáp và mấy thứ đồ trong dàn máy đó rồi. Cắm vào là chập mạch còn gây cháy. Nhưng chỉ cháy nhỏ mà toát ra khí độc. Họ trách là trách 2 nhóm học sinh tự ý ráp máy để xài, với nhóm học sinh tắt đèn rồi đóng cửa để coi phim cấp 3 khiến trong phòng kín bít bùng rồi khiến xảy ra tai nạn. Cả đám không thoát ra ngoài được do hy hữu sao mà cái xe của bác lao công chèn ngay bên ngoài hay do cái cây lau nhà ngã kẹt ngay cửa. Bác lao công đi vào cũng như tôi bị bất tỉnh rồi không qua khỏi. Có điều họ chẳng giải thích được là sao cửa bị đóng lại. Đa phần bảo là hôm đó chuẩn bị mưa, trời nổi gió, gió tạt vào làm cửa đóng sầm lại.
Tôi chẳng biết nữa… Thấy có nhiều việc lạ lắm. Vậy 2 con mụ đó có lẽ là ma quỷ từ vụ xô xác của cái tiệm Thiên Ân đó ám vào đồ vật. May con mụ đó chưa đâm tôi, nếu không tôi cũng tắt thở như mấy người đã mất. Có người còn bảo do tôi để quên chai nước chưa đóng nấp rồi tối vậy có bạn làm đổ chai nước, nước chảy vào cái đống dây điện vốn đã có vấn đề gây chập điện. Tôi rất ăn năng về việc này. Có lẽ cũng vì thế mà vong hồn mấy bạn đó muốn tôi chết cùng. Như cái vong hồn bạn ngồi trên bóp cổ bạn kia vậy.
Sau đó nghe nói họ quăng bỏ dàn máy kia và 1 số máy móc khác. Họ đóng cửa phòng vi tính 1 vài tháng rồi cũng mở lại cho học sinh sử dụng lúc có tiết. Lần này cử giáo viên canh chừng đàng hoàng không ai dám thất trách. Mà chỉ được mở lúc nào có tiết học, còn ngoài ra thì phải khóa chặt. Tôi thì không lui tới đó nữa. Đi ngang qua thì vẫn thấy 6 học sinh đó và ông lao công ở trỏng. Những hôm không có ai, phòng vi tính khóa chặt từ bên ngoài. Thấy bọn họ ngồi ở trỏng cả. Cũng y như hôm đó. Thấy tấm lưng áo trắng ám khói đen bên các màn hình máy tính vẫn mở mà có những lằn đen chạy nhanh qua. Tôi đi ngang thì họ lao cả ra cửa kính mà đập vào kính bụp bụp. Dấu vân tay đen xuất hiện đầy trên kính. Mà không phải mình tôi thấy. Chắc ai cũng tự hiểu tại sao nên họ phớt lờ cả. Nhà trường cho bảo vệ khóa chặt sau mỗi lần sử dụng. Vậy là đủ hiểu rồi. Như tôi.. tôi dòm thấy rồi đi qua. Dù sao phòng vi tính trong trường ít khi được sử dụng lắm. Với lại trường bạn thì bạn phải biết có ma ở những chỗ nào để tránh chứ. Nên không sao đâu.
—00—
- Phòng Vi Tính
- Trộm Đề Thi
- Đừng Đi, Đằng Kia Có Ma
- Giếng Ước Nguyện
- Cùng Đi Học Nào
- Thầy Giám Thị Đang Tới
- Phòng LAB
- ‘Nhà Em Có Một Người Bà’
- Lớp Hội Họa