Tôi kéo thằng Thành lại hỏi: “Có chắc là cái giếng đó không?”
Dòm quanh không có bóng người. Ở đây là sau bãi đất dự án. Đang xây công trình. Còn khu này sắp thành khu công nghiệp nặng. Bình thường không có ai lảng vảng ở đây hết. Lúc nãy đi ngang chỗ công trình nguy hiểm ghê. Họ đào móng rất sâu. Có 1 số chỗ đang đổ bê tông. Có nhiều hố sâu rồi còn gắn đầy thanh thép ở dưới. Có cần khẩu, có nhiều xe xúc đất. Có mấy bãi để vật liệu. Lúc nãy đivô còn trượt té ở đóng đá cụi ấy.
Thành nhìn điệu bộ là chẳng chắc chắn gì cả rồi. Nó còn giẫy nẫy lên nói: “Tao đâu có biết. Nghe bố tao làm công trình đi khảo sát chung quanh bảo ở đây có giếng. Sau này chỗ này còn thi công đường xá. Sắp bỏ cái giếng đó rồi. Chung quanh đây chắc chỉ còn cái giếng đó. Thì là nó rồi. Tụi mày nghe giếng sau Chùa chứ gì? Thì… chắc hồi trước ở đây là chùa. Rồi giải tỏa mấy đợt. Chứ đi đâu tìm giếng giờ.”
Thằng Hòa mắt kính vẻ mặt cau có thấy rõ. Tụi tôi, có tôi, Hòa, Thành với con Ninh bạn tôi. Tụi tôi tính đi tìm cái giếng ước nguyện. Là tôi nghe chuyện từ đám mấy ông ăn nhậu. Mẹ tôi mở quán ốc, nhiều ông tới nhậu lắm. Hôm nọ có 1 ông rất giàu trong huyện là ông Thịnh dẫn đám làm công trình qua nhậu. Lúc họ say mèn, mấy ông công trình nói ông Thịnh may mắn quá, rồi giờ phất lên phát đạt thế nào, thành đại gia địa ốc rồi. Ông Trịnh say bảo hồi trước có thời gian xém đi tự sát luôn, cái đi cầu ở chùa, có 1 giếng điều ước, ước sao ăn nên làm ra. Cái khiến sao đó mà ổng trúng đất. Vốn bán đất để trả nợ chứ ai ngờ toàn đất trúng trong các lô đất dự án. Thế là vừa bán vừa mua.
Trước đó thì đã nghe tin trong trường rồi. Hồi cấp 2, Thầy Lập chủ nhiệm lớp 7 từng kể. Dạo đó có nhỏ Hiền bố bị tai nạn nghe nói chắc không qua khỏi. Nó là học sinh giỏi mà nghỉ ở nhà, thấy là nó khóc lóc quá chừng. Thầy dẫn cả đám học sinh chúng tôi qua động viên. Thầy bảo hồi xưa ở đây nhà nghèo quá chừng nghèo, mẹ thầy bị ốm. Cái chị em thầy đi cầu thần lạy Phật, tới chùa còn khóc lóc, ông sư thấy tội dẫn ra sau chùa bảo ước với cái giếng linh thiên đó, rồi múc nước giếng lên. Chị em thầy đem về cho mẹ thầy uống. Uống xong bệnh khỏi. Thầy kêu Hiền đừng bi quan, cứ tiếp tục đi học.
Ninh nó soi đèn khắp nơi nói: “Tụi mày nhanh lên đi. Tụi con trai bọn mày tìm thử coi.”
Thành nói: “Biết rồi. Coi xung quanh coi.”
Hòa coi thế chứ nó xông vào mấy lùm cây mà tìm. Tôi rọi đèn khắp trên đất. Rọi tới cái biển cấm vào với hàng rào. Chúng tôi hồi nãy lách vào. Ba Thành làm ở công trình bảo mới đào móng nên không có khóa gì. Nhưng để biển cấm vào để đừng ai lảng vảng. Cũng không có ai tới lui ngoài giờ họ làm việc vì rất nguy hiểm.
Chúng tôi đều có tâm nguyện muốn hoàn thành. Như Hòa đó, tưởng hắn đi theo vì hiếu kỳ thôi, chứ ai dè trong gấp gáp quá. Bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ. Tôi với Thành là bà con. Thành với Hòa ở sát nhà nhau. Bốn đứa chúng tôi từ tiểu học lúc nào cũng học chung lớp. Nên lên cấp 3 vẫn chơi chung với nhau. Với lại cấp 3 rất phức tạp. Hồi cấp 1 với cấp 2 thì kiểu như ai cũng là bạn với nhau hết. Chứ cấp 3 thì phân ra hết. Còn có vụ xích mích, tẩy chay nhau, hay không chơi chung với nhau nữa. Nào chuyện học hành rồi đủ các vấn đề khác nữa mà phân nhóm ra hay cô lập nhau. Còn…
“Này… có phải là… cái này không?”- Tiếng Ninh kêu to.
Hết cả hồn… Thiệt sao? Bọn tôi vội chạy tới coi. Nhưng nhìn quanh khu đất này đâu có vẻ gì là từng có Chùa chiền gì. A.. thấy rồi. Tại tôi đi vô mấy chỗ lùm cây thôi, chứ đi lại gần chỗ Ninh thấy dưới nền đất có 1 vài cái như móng của bức tường. Giờ chỉ còn 1 phần tường chưa đầy 1 gang tay chạy dọc trên đất. Nhưng trông cũ quá. Nghe chuyện của thầy Lập thì chắc cũng độ 15 năm trước. Còn theo ông Thịnh nói thì cỡ độ khoảng 5 năm trước thôi. Cái nền này trông cũ rồi. Cây cỏ mọc um tùm lên.
“Coi chừng đó. Cẩn thận”- Thành vừa soi đèn vừa nắm 2 đứa tôi với Hòa lại.
A… xém té xuống. Cái này… là giếng sao? Khác xa tưởng tượng. Cái thành giếng bị nát hết… bị cỏ với rễ cây che hết. Không thấy cái giếng. Thằngthành không gọi tôi với Hòa lại thì cả 2 đi tới rồi đạp trúng rồi rơi xuống rồi. Thành dòm Ninh trách cứ nói: “Ê, mày… sao không nói…”
Nhưng cả 3 thấy Ninh cứ đứng dòm xuống dưới khoảng sâu đó không nói gì, không chớp mắt. Hòa vội kéo đám rễ cây với cỏ ra. Thành cũng không nói gì nữa vội giúp. Miệng giếng bị cây cỏ che hết. Ninh giờ mới động đậy giúp. Tôi phủi hết đám cỏ xuống. Thì ra giếng trong như thế sao. Tôi trông xuống khoảng tối om bên dưới. Vòng thành giếng cũng còn mấy cục đá. Tại tối không thấy rõ thôi. Đi buổi sáng thì bảo đảm bị công nhân ở công trường ngăn cản. Cả bọn lại chẳng biết đường khác vô chỗ này.
“Nè… chắc không phải cái giếng ước nguyện đâu phải không?”- Thành dòm xuống giếng cười nhe răng nói còn giơ đèn pin ngay mặt nó.
Hòa đánh nó 1 cái nói: “Mày là người dẫn cả bọn tới đây. Còn nói vô tư thế. Cầu thì cầu thôi. Bọn mày chẳng biết sao, bên Tây cũng có mấy cái hồ ước nguyên, hay giếng ước nguyện đó. Trong cổ tích hay chuyện gì cũng có. Như Tấm Cám cũng là 1 loại giếng có thần tiên, hay chuyện rìu vàng rìu bạc. Bên nước ngoài mấy cái hồ nước trong quảng trường người ta thảy tiền xu vô để ước. Đâu cũng là làm theo các loại giếng nước cầu may trong làng. Ở châu âu 1 số vùng thời xưa có tục lệ là cứ tới giếng để cầu may. Mấy cái game đi cảnh đó, cái giếng hồi máu HP hay hồi mana ma pháp cũng là từ mấy cái giếng này. Mấy cái đồ càng cổ, mấy chỗ càng cũ, càng thiêng. Dạo này lắm đứa bên Nhật bên Hàn bên Trung đăng trên mạng là chúng còn đi tìm mấy cái đền bỏ hoang hay tượng Phật giữa đường mà cầu là hên ấy.”
Ôi.. vậy cái giếng này cũng linh thiêng thiệt sao? Thành làm như rành lắm kìa. Đám con trai chơi game với coi phim ảnh riết rồi còn mê tín hơn con gái nữa. Hèn gì rủ cái cả 2 nhiệt tình ghê. Ninh ngồi hẳn xuống xem giếng. Thành coi 1 hồi rồi lấy hòn đá chọi xuống.
Keng.. keng.. cong… keng.
Nghe âm thanh của hòn đá rơi xuống đụng vào thành của đá giếng rồi rơi hắn xuống. Nghe tiếng khô rang âm vang.
“Kiểu này… là giếng khô phải không?”- Tôi nói khẽ.
Có soi đèn xuống rồi mà chỉ thấy tối om. Giếng sâu thật đó. Cũng nhỏ hẹp lắm. Hèn gì hòn đá rơi xuống đụng tường đá nghe keng mấy tiếng.
“Vậy hết thiêng rồi sao? Thầy Lập bảo múc nước đem uống mới thieng mà. Ông Thịnh nói cầu sao mày biết không?”- Ninh ngồi uể oải hỏi.
Tôi níu mày nhăn mặt nói: “Tao đâu có biết ông Thịnh đó làm sao? Tưởng như thầy Lập thôi. Còn mang gầu tới nè.”
Tôi tự chế cái gầu múc nước. Là cái xô nhựa trong nhà rồi cột thêm 1 sợi dây. Hòa thử chọi 1 cục đá nữa, còn áp tai vô nge. Cả bọn cùng áp tai xuống.
Keng.. keng… cong.. cụp… ủm…
Ủa? Hình như có tiếng… Nước đó chứ. Cả bọn nhìn nhau mừng rỡ. Hồi nãy không nghe kỹ thôi. Chứ có tiếng nước mà. Thành cầm 1 cục đá thiệt to lại rồi quăng xuống.
Cạch… Bùm.
Ôi.. Lần này cả bọn reo mừng. Thành bám trên thành giếng dòm dòm xuống nói: “Đúng chuẩn giếng cổ nè. Trông sợ sợ thế nào đó. Nhưng làm sao ước. Làm theo kiểu quăng tiền xu vậy. Tao coi phim Hàn phim Nhật cũng có đoạn này đó. Làm thử hết cách đi. Quăng tiền xu rồi quăng giấy ghi điều ước xuống có đúng không? Còn làm gì nữa?”
“Còn hát 1 bài rồi nhảy xuống.”- Hòa khoanh tay nói.
“Ờ… hát bài gì rồi nhảy… Hả? A, mày chọc tao.”- Thành đẩy Hòa 1 cái.
“Thôi, nghiêm túc đi. Tao viết xong rồi nè. Quăng xuống rồi nói to lời ước xong múc nước uống chứ gì. Khoan.. nước có sạch không vậy?”- Ninh nói.
“Hừm… các người không biết gì. Nước giếng mới sạch đó. Không bị ô nhiễm. Giờ nước mưa rất ô nhiễm, là dơ nhất. Còn sau đó là nước sông. Cũng từ cống rãnh chạy ra rồi lọc lại thôi. Nhất là ở đây có nhiều nhà máy xí nghiệp. Chỉ có nước giếng ngầm là sạch. Giếng này sâu vậy rất tốt. Bên nước ngoài nhiều người đi du lịch chỉ tìm nguồn nước khoảng uống đó.”- Hòa ra vẻ ta đây như mọi lần nói.
Con Ninh giành với Thành làm trước kìa. Thành nó to cao nên đẩy đầu con Ninh ra. Trước sau đâu có sao? Thành quăng nẫu giấy xuống rồi quăng tiền xuống xong chấp tay cúi đầu nói:
“Cầu giếng thần.. cầu giếng thần. Con ghét nhất là thầy Khoa dạy Lý. Lão ta tưởng mình ngon. Dám đình chỉ học con vì tội vô lễ. Còn bà cô Nữ chết tiệt đó. Dám bảo con mất dạy,sau này không làm được gì ngoài làm thứ ‘rác rưởi của xã hội’. Toàn đám thầy cô vô lý muốn chửi ai thì chửi, nói gì thì nói, thích đình chỉ ai thì đình chỉ. Dạy éo hiểu gì. Nặng nhẹ học sinh, coi rẻ học sinh. Bắt lỗi học sinh cho hết tiết. Suốt ngày nói sao tụi mày không giỏi. Đáng ghét lắm.”
Trời… Con Ninh phát ra tiếng ời kìa. Là mấy vụ đó. Đúng là nhiều thầy cô giáo kỳ lắm. Suốt ngày chỉnh đốn hay dạy đời cho hết tiết thiệt. Còn giảng thì không hiểu gì hết. Nhiều thầy cô ác miệng lắm. Cô Nữ dạy môn Sinh đó khảo bài rồi đứa nào không thuộc bắt đứng trước cửa lớp. Còn thầy Khoa bắt chép phạt. Giờ học sợ bị kêu lên bảng lắm. Tính Thành thí nó hay chống đối lắm.
Hòa nói: “Mày cần gì đôi co với đám thầy cô làm gì. Rồi mày ước hay trút giận vậy. Liên quan gì điều ước chứ?”
“Bọn mày chẳng biết gì cả. Lão Khoa với bà Nữ đó liên kết đòi đuổi tao đó. Thằng Nhật nó cười bảo lão với bả kêu hiệu phó đuổi học tao kìa. Còn bảo ‘trong trường không thể có loại như tao’. Tao thấy gì nói vậy thôi. Thầy cô gì mà nhục mạ học sinh như vậy. Lão Khoa suốt ngày đe dọa học sinh. Với nam sinh thì lão chửi như trâu bò, còn nữ sinh… Bộ bọn mày không thấy lão ta tới rồi sờ bọn mày hả. Còn bà Nữ đó suốt ngày khảo bài với bắt lên bảng giải bài. Bả có dạy đàng hoàng đâu. Cả cuốn đề cương còn không soạn nổi. Giảng bài của bả là vô bả đọc theo sách, rồi kêu chúng ta gạch dưới mấy câu quan trọng. Kêu khảo bài bả còn chẳng nhớ bả kêu gạch cái gì. Còn đập bàn la lối là học sinh không thuộc bài. Tao sắp bị đuổi học rồi. Đâu phải chuyện chơi.”- Thành tức tối xổ 1 tràn.
“Vậy cậu ước không bị đuổi học chứ gì? Tớ cũng ghét 2 thầy cô đó lắm.”- Ninh nói.
Tôi thì sợ thầy Khoa thật. Thành bực bội ước xong rồi còn lầm bầm tên 2 người đó chửi. Tới Ninh kìa. Trông nó khẩn trương ghê chưa. Còn chấp tay vái vái rồi cúi đầu liên tục.
“Làm ơn giúp tôi với giếng thần ơi. Linh thiêng giùm. Làm ơn giúp để tôi với anh Quốc có thể ở bên nhau mãi mãi.”
Hả? Thành làm mặt thấy ghê mắc ói. Còn Hòa phát ra tiếng: “Nhảm thiệt.”
Tôi đánh cả 2 nói: “Cầu tình duyên thôi mà.”
Thành nói: “Thôi đi bà nội. Bà nội biết anh Quốc giờ là siêu sao không. Thấy ảnh trong game show truyền hình rồi đó. Là sao của huyện chúng ta. Con nhà giàu lại đẹp trai, cao ráo. Ảnh nói muốn vào ngành giải trí là bố mẹ ủng hộ liền. Đưa hẳn tới Sài Gòn mà tu nghiệp. Ra mắt như 1 thành viên nhóm nhạc nam. Còn là hiện tượng ‘sức hút từ chàng trai từ đất mũi Cà Mau’. Mấy hôm về quê, bao con điên cuồng ở đây. Nghe nói quen toàn hotgirl hay các cô nàng siêu hot trên tivi. Ca sĩ, diễn viên, siêu mẫu… Mày… nằm mơ cũng vừa thôi.”
Tôi đánh Thành 1 cái. Hòa lắc đầu kêu chậc chậc nói: “Đồ con Ninh mặt phụ huynh.”
Ninh bậc khóc nói: “Chúng mày chẳng hiểu gì đâu. Tao thích anh Quốc từ nhỏ mà. Hồi trước ở gần nhà. Ảnh đạp xe về còn cười bảo ‘tụi em đi chơi nữa à’. Tao thích anh Quốc trước chứ đâu phải như mấy con fan đó thích vẻ bề ngoài đâu chứ. Tao… tao cũng biết mình không xứng, không bằng mấy đứa trên tivi. Nhưng… nhưng tao thích anh Quốc thôi.”
Tôi vội an ủi Ninh mà suỵt 2 thằng đó. Tôi thở dài nói: “Hôm tháng trước anh Quốc về đó. Tớ với Ninh cùng ra đón. Chạy chẳng lại tụi fan. Hơn nữa họ còn dàn xếp 1 show. Thấy cánh ông bầu rồi 1 hotgirl nào đó chẳng biết là ai. Theo kịch bản để lăng xê con nhỏ đó, ảnh giới thiệu qua huyện cho nhỏ đó. Tụi này… đi theo cả ngày. Từ hồi anh Quốc lên Sài Gòn không gặp ảnh. Hồi trước cả bọn tới sân nhà ảnh tập chạy xe đạp vui lắm mà. Rồi giờ nghỉ… Anh Quốc ngó lơ cả 2.”
Hai thằng đó cũng buồn lắm kìa. Thằng Quốc nói được 1 câu: “Đúng là tụi con gái.”
Hứ… còn tưởng nói được câu gì an ủi Ninh. Ai ngờ. Để coi nó ước gì. Quốc thì học giỏi nhất lớp rồi. Đâu có xích mích ai. Mà cũng chẳng thấy hắn chơi cùng ai. Cứ lo học. Quốc quăng giấy với tiền xuống rồi, chấp tay nhắm mắt xong mở mắt ra nói:
“Cho tôi trở thành thủ khoa của toàn tỉnh. Tôi muốn thành tích số 1 của tỉnh.”
Cả 3 chúng tôi hả rất to. Thành gãi mặt nói: “Ê… Mày… mày học giỏi nhất lớp rồi mà. Thầy cô nào cũng bảo mày vô đại học chắc. Thì…”
Hòa quay lại nói: “Nhưng tao đâu phải giỏi nhất trường. Còn nhất huyện nữa. Tao đâu có bằng ai. Lớp sĩ số có 45 thôi. Chẳng qua tụi mày học dở thôi. Chứ bên trường chuyên. Hay lớp chuyện. 12A chuyên tự nhiên. 12B chuyên xã hội. Tao không được chọn vô lớp nào. Trường chỉ dốc sức bồi dưỡng tụi đó để vô đại học theo bang. Từ đầu đã vậy rồi. Chúng ta như bọn bỏ đi, thêm thành tích, không có cũng không sao. Tính điểm thi hàng tháng, đều thua tụi nó. Chúng học lớp đặc biệt giải đề… Tao… luôn thua tụi chúng. Thằng Cam, thằng Phú, con Nhi, con Loan… Thằng quỷ Ân… Tao chỉ học cỡ trung bình khá, chẳng qua có vài ba môn được 8 hay 9 điểm. Chúng có điểm 10 văn, điểm mười toán hoài. Lúc nào cũng lấy ra khoe. Ba mẹ tao hay lấy chúng ra nói làm gương… học theo chúng. Tao học bù đầu, vậy mà ai cũng nói vô lớp C thì không học nhất lớp thì bỏ đi. Tháng nào cũng thấy chúng xếp hạng hơn tao. Trước đó cấp 1, cấp 2, toàn bị chúng cướp cơ hội thi học sinh giỏi. Sao trường cứ cử chúng chứ? Giờ trường ưu tiên chúng hơn chúng ta rồi. Bọn mày không thấy à? Gì cũng lớp A lớp B. Thầy cô cũng nhẹ nhàng với bỏ công hơn. Còn chúng ta… Bị xem như thứ ảnh hưởng thành tích của trường, ảnh hưởng lớp A với lớp B học.”
Hả? Ơ.. Hình như… Do tôi học không giỏi nên nghĩ nào giờ trường hay thầy cô ưu tiên học sinh giỏi là đúng. Chứ suy nghĩ thì thấy bất công thiệt. Hòa đập tay 1 cái rồi cúi đầu trong rất thành tâm. Thành không nói gì cả chỉ vỗ vai Hòa mấy cái như an ủi. Đến tôi.
Tôi hít 1 hơi thiệt sâu. Cả 3 như dòm tôi mặt chẳng biết tôi làm gì. Làm căng thẳng ghê. Chúng còn đoán già đoán non kìa. Nào thích ca sĩ nào đó hay muốn đẹp ra, nhiêu đó thôi chứ gì… Ê…
Tôi tập trung thiệt thành tâm. Tôi quăng tờ giấy rồi quăng tiền xuống. Không nghe gì chỉ có tiếng vọng của bọn tôi từ giếng lên. Tôi vội nói to xuống là:
“Xin giếng thần khiến bọn Phương, Diệp, Nhung, Trâm đám nói xấu con, từ nay không nói được gì nữa. Con chẳng có bố. Mẹ mở quán nhậu bán ốc mưu sinh thôi. Thì có bán bia với bán buổi tối. Con phụ mẹ quen rồi. Nhiều bạn bè biết. Chơi với Trâm từ cấp 2. Nó biết rõ… Lên cấp 3, con không biết sao chính nó nói với tất cả là con bán bia ôm. Thầy giáo kêu lên. Giờ cả trường đều nói thế. Nhiều thầy cô nặng nhẹ nói dù sao con cũng đi bán bia ôm rồi hèn gì không lo học hành. Con ghét bọn chúng.”
Tôi la thiệt to xuống. Ba đứa này đứa thì mặt ngớ ra như Hòa nói: “Ủa, có vụ đó à?”
Thành khoanh tay nói: “Tụi con Nhung bày đầu đó mà. Tại 2 đứa này quen với anh Quốc từ nhỏ. Mấy đứa kia ganh tị. Mày thì thật thà quá, có gì cũng kể cho con Trâm đó. Gọi làđâm lén đó. Nó muốn chơi với con Phương lâu rồi.”
Ninh nói: “Không ưa tụi a dua với giả tạo vậy đâu. Toàn ẹo ẹo làm ra vẻ. Hay lên lớp người khác. Chứ cáo thấy mồ.”
Hòa nói: “Tao ghét bọn chúng lắm. Học hành không bằng ai đi nịnh nọt giáo viên, với làm ra vẻ con ngon trò giỏi. Hay giơ tay lên méc bạn bè bảo là chúng không tập trung học được. Hay nói nào chỉ tiêu với thành tích của đoàn. Đề ra chỉ tiêu hạnh kiểm với chuyên cần, trong lớp giữ trật tự tốt. Đứa nào không có hạnh kiểm tốt bị mất danh hiệu học sinh giỏi với khá. Hừ… vớ vẩn thiệt.”
Ra trong lớp cũng không ưa gì nhau cho lắm. Chẳng qua không nói ra thôi à? Tới đoạn múc nước rồi. Tôi thả gầu xuống. Sao không có cảm giác gì vậy nè. Thằng Thành la lên nói ê ê. A.. nó mà không chụp cái dây là tôi làm rơi hết rồi. Sâu… sâu vậy sao trời? Không đủ dây rồi. Thằng Hòa càm ràm nói: “Gì vậy má? Đây là dây thừng để làm đồ handmade mà. Nhỏ xíu như cọng chỉ. Sao mà…”
Ơ… Lúc Thành kéo lên thì thấy. Hả? Hòa ngớ ra mặt như không thể nào. Cái gầu đầy nước kìa. Nước đổ ra thành lênh láng đổ hẳn xuống giầy chúng tôi luôn. Nước trong vắt luôn. Ánh đèn pin rọi vào nước long lánh trong vắt. Thành gãi đầu dòm đó rồi dòm đây nói ủa… ủa. Ninh chụp ngay lấy gầu nước. Cả 2 lại giành uống trước. Tôi thọt tay vào theo lấy 1 bụm nước ra. Chua choa.. Nước giếng thì ra trong vậy sao. Ninh còn vừa uống vừa vỗ lên mặt. Hòa đưa tay ngửi chứ uống ngay còn suýt xoa khen ngon. Thành lấy đầy chai nhựa. Cả bọn cũng lấy theo.
“Hèn gì người ta đi tìm mạch nước ngầm đó ha. Ra nước giếng thiệt ngọt.”- Tôi cười nói với Ninh lúc uống hết 1 chai.
Mà lo uống nước không vậy sao? Vậy là xong rồi. Cảm thấy không có gì đặc biệt. Tôi dòm qua dòm lại cái giếng thấy cũng chẳng có gì linh thiêng. Gió thổi xào xạt mấy bụi cây. Cũng 11 giờ rồi. Thành ngồi chống cầm vừa cầm chai nước uống nói: “Thiêng mới lạ.”
Ê… cũng hắn dẫn cả đám tới. Còn chỉ tay đổ cho tôi. “Thà tìm cái giếng kia còn hơn.”- Tôi nói.
Ninh chợt dừng lại rồi quay phắt lại. Gì thế? Không đi sao? Nó dòm dòm rồi còn soi đèn lại phía sau nói: “Hình như tao nghe tiếng gì đó. Ở đằng sau.”
Ma à? Thằng Hòa gật gù nói: “À quên. Cũng có chuyện ma giếng rất nổi tiếng đó. Cứ ai coi đoạn video con ma bò lên từ giếng thì 7 ngày sau chết.”
Á… Cả bọn bỏ chạy thụt mạng.
—-
Buổi sáng vô lớp thiệt là mệt. Tối qua đi chơi với 3 đứa kia khuya quá, về toàn thân ê ẩm đau nhứt. Không lẽ mình dở vậy sao? Leo vô công trường rồi đi bộ 1 tí mà sáng dậy rã rời. Thấy Ninh nằm dài ra bàn. Còn Hòa thì cầm sách học mắt thâm quần. Chà… chắc tối qua về còn gạo bài. Thành vô lớp như muốn đánh nhau tới nơi. Tiết đầu là môn Sinh mà. Tôi ngồi xuống là Phương bàn sau cười đập bàn cái rầm nói:
“Trời. Đi bán bia ôm suốt đêm sao? Cực quá ha. Ha ha…”
Tức quá mà… Tiếng chuông reo vô lớp rồi. Tôi ngán ngẫm dòm sách. Chưa học chữ nàonữa. Biết vậy khấn khỏi bị khảo bài hôm nay. Tụi bàn sau đang trò chuyện vui vẻ quá.
“Học bài chưa?”… “Sơ sơ”… “Tao thì chưa, chứ bảo đảm cô Nữ không gọi chúng ta, gọi mấy đứa bê bết với tên hay gây sự đó.”… “Phải rồi. nhưng lỡ cô gọi thêm bất chợt ai đó thì.”… “Thì giơ tay trước như lần trước nói ‘thưa cô, em biết có bạn chưa học bài nè, do bán bia ôm còn bảo không học cũng không sao ạ’”
Tôi quay phắt xuống. Bọn họ vênh mặt thách thức. Tôi quay lên lại. Vừa buồn vừa tức. Mà sao nãy giờ chẳng thấy cô Nữ vô? Cả lớp bắt đầu xì xào rồi. Phương đập bàn rầm rầm giữ trật tự. Rồi chạy xuống phòng giáo vụ. a.. lúc đi qua nó còn đạp chân tôi. Đau điếng… Mắt tôi trào nước luôn. Ủa? mắt tôi vừa bị gì đó. Tiếng gì đó phía bên cạnh. Tôi quay qua. Đau.. Cổ đau rồi… Nhưng mắt tôi. Tay tôi giữ mắt vì tự dưng mắt như có 1 cái bóng đen gì lướt qua còn hình ảnh 1 bên bị mờ đi. Một bên mắt cứ như thành cái bể cá vậy… Thấy màng tđục mờ bao quanh. Bên tai tôi tiếng on gong. Tôi dòm tới đâu thì thấy hình nhòe đi tới đó. A… sao.. sao thấy Ninh ngôi đó… mà… có thứ gì lòi ra từ tai nó. Như 1 cái đuôi rồi rụt vô tai nó lại. Tôi bụm miệng rồi.. Ưm.. sao tự dưng… hơi choáng. Tôi xoa đầu cố định hình lại. Không phải bị nước vô tai chứ? Cảm giác giống bị nước vô tai. Mình nghiên đầu qua lại. A… thấy rõ lại rồi. Bị đọng nước bên tai lúc tắm à? Tôi dòm lại chỗ Ninh thấy nó vẫn bình thường mà. Chắc là lúc nãy mắt bị mờ nên. Hay bị cận 1 mắt rồi.
Nãy giờ cả bọn con trai chạy ra hành lang rồi. Thành vừa ló đầu ra thì bị thầy Khoa đi tới hét: “Đi vô lớp ngay cho tôi.”
Chết… Sao là thầy Khoa chứ? Đang dạy lớp bên mà. Nhỏ Phương vô vênh mặt nói: “Cô Nữ hôm nay không lên lớp được. Tạm thời chẳng có ai dạy thế. Nên nhờ thầy Khoa qua coi dùm đó.”
Trời.. Sao bao nhiêu thầy cô lại không? Ông ta vô lớp hét cả đám vô chỗ ngồi lại rồi hỏi: “Cô Nữ có cho bài gì? Khảo bài thôi đúng không? Được rồi. Lên bảng khảo bài nào. Tôi cần dạy lớp B kế bên nên… Trò nào bị kêu khảo bài chút ở lại để trả bài cho tôi.”
Tôi giật thót. Con Phương dòm xuống chỗ tôi cười. A… Trán tôi giật nẩy lên. Ủa? Sao là trán. Cứ như mắt bị giật rồi cả gân trán rồi cái gì trong đầu tôi giật lên rật mạnh. Nhưng không đau đớn gì. Nhưng giờ sợ bị khảo bài lắm. Nhung giơ tay nói: “Thưa thầy, có mấy bạn bảo không thèm học bài nữa. Không tin thầy cứ khảo thử đi. Là mấy bạn dạo này làm thành tích lớp bị sụt. Chuyên gia đi trễ. Còn sinh sự. Còn trang điểm. Không tích cực tham gia hoạt động của lớp. Rồi mất trật tự trong lớp.”
Thầy Khoa nói: “Được rồi. Cô Xuân chủ nhiệm lớp này quá hiền. Lần này tôi giúp chỉnh lại lớp.”
Bọn họ có biết là gây rắc rối cho bọn tôi không. Ai sinh sự chứ? Học lớp 12 đã rất căng thẳng rồi. Không lẽ vì vậy mà bọn họ làm thế sao? Nhưng bị bắt ở lại trường sau giờ học kìa. Học 2 buổi rồi mà. Ở lại là buổi tối. Chuồn cho rồi. Dù sao cũng thành cá biệt cả.
—-
Tối đó tôi còn gọi hỏi. Cả 4 đứa gọi cho nhau hỏi câu ‘mày có bị gì không?’. À.. hồi vỡ lẽ là chẳng có đứa nào ở lại với thầy Khoa cả. Hòa bảo có gì bảo ‘cần đi học thêm, phụ huynh bắt đi học luyện thi, thầy nào dám ép ở lại’. Cũng đúng. Ninh bảo về nhà coi truyền hình chờ anh Quốc lên tivi. Còn Thành ượm ờ bảo không ưa. Vậy là cả bọn bình thường mà. Tôi thì chắc mệt quá nên ngủ mê. Đi học về rồi về lúc nào còn nằm ngủ luôn. Tới khi đói mới dậy ấy. Mới biết mình ngủ đến 10 giờ đêm.
“Tụi mày có bị gì không? Tao… tao hình như hay nghe tiếng gì đằng sau.”- Ninh nói.
Hả? Gì?
“Ờ… Cũng có. Tao thì lúc nghe headphone nghe tiếng gì đó. Có phải là… oan hồn dưới giếng không?”-Hòa nói.
“Ế… Bậy bạ. Chắc tụi mày tự dọa mình. Tao có nghe gì đâu. Chỉ có… Thì… thỉng thoang tự dưng ngửi thấy mùi tanh. Mùi tanh kiểu như nước bẩn ấy. Nhưng chắc tại nước nhiễm phèn. Hay mấy khu công nghiệp ở đây họ làm gì rồi. Nguồn nước có vấn đế. Cống rãnh dạo này hôi phải biết mà. Chắc nước lọc có gì rồi. Không ngọt mát như nước giếng.”- Thành nói.
Tôi còn nghe tiếng ghế đẩy kẻo kẹt của bên đầu dây. “Tớ thì… thấy. À, không, chắc bị cận hay gì đó thôi.”
Cả đám bye rồi đi ngủ. Chắc không có chuyện gì đâu. Tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Tôi banh 1 mí mắt lên dòm. Con ngươi tôi… Một bên sao… Hình như đục hơn bên kia thì phải. Tôi mới 17 thôi không lẽ bị đục thủy tinh thể rồi? Chắc bữa nào đi bác sĩ khám. Hy vọng chỉ bị cận hay viễn gì đó thôi. Quên.. đói khiếp. Tôi xuống bếp mở tủ lạnh. Tôi nấu mì ly. Tôi mở ly mì. Trời… sao dòm chẳng muốn ăn tí nào hết. Đói mà thấy ly mì không muốn gấp luôn. Tôi ngửi mùi thơm của mì mà thấy không hấp dẫn tí nào. Đập cái trứng vô cái đã. Eo ôi… Mẹ mang trứng vịt lộn về mà hư cả rồi. A.. tôi không để ý đập đại vào ly. Nguyên cái trứng vịt lộn thối lạnh ngắt trên ly mì. Tôi mở ngay cái nấp thùng rác. Đổ vào cho rồi. A.. sao tự nhiên. Tay tôi. A… Lúc tôi chú ý lại thì thấy nãy giờ mình không quăng cái ly mì với cái trứng thối mà tôi… đang ăn nó ngấu nghiến. Á… Miệng tôi cắn vào quả trứng thối. Mùi thối tanh hôi tràn đầy miệng chứ tôi nuốt rồi húp rồi cắn thêm 1 miếng. A.. Tay tôi quăng ly mì. Mì với nước đổ tràn lan ra sàn. Cả 1 phần của cái trứng đó. Tôi ngồi bệch xuống. Gì… chuyện gì thế này. Sao… sao tôi không có cảm giác gì… trước mắt là cái trứng đó và… tôi thấy mình đổ sập người xuống để ăn cái trứng trên sàn. Rồi thứ gì trào ra từ miệng tôi… như những thứ nước sệt màu xanh như rêu rồi 1 hồi những chất màu đen ọc ra sàn. Cái gì thế? Tôi thoáng nghe tiếng gì như tiếng nước sôi. Nhưng là những đám bọt… trong nước dịch tôi nôn ra đang nhút nhít. A… Rồi tiếng nước sôi sục sục đó. Ở… ở trên bàn chỗ tôi để chai nước giếng. nước… Tối qua tôi thấy trong vắt mà. Giờ nó đen ngòm… Còn đang sôi… rồi nấp chai bị bậc tung ra. Nước trào ra. Bọt tự phun ra tràn ra bàn… còn trào xuống đất. Tôi thấy không phải là… là nước hay bọt. Những thứ đen đó.. toàn là những con như đĩa đen thui… Có con màu đỏ. Chúng bò lút nhút nhìn như nước tràn ra. Không… Tôi dòm lại thân mình. Từ miệng tôi nôn lúc nãy chạy thẳng xuống bệt đất là… ‘chúng’ cả. Tôi hét lên rồi bất tỉnh.
—–
Tôi thức dậy thì thấy mình trong bệnh viện. Có vẻ như mẹ về tưởng tôi bị ngộ độc. Nhập viện rồi súc ruột. Sao đó mà bác sĩ bảo tôi không sao. Mẹ tôi về nhà thấy hiện trường còn bảo tôi ăn nhằm hột vịt lộn thối trong tủ lạnh thôi. Rồi nôn mửa. Tôi cũng hy vọng là mình nằm mơ. Nghe bác sĩ bảo không sao là được rồi. Bác sĩ y tá đều bảo tôi sợ quá, hay trí tưởng tượng dữ quá thôi.
Tôi đi học lại mới biết có chuyện xảy ra. Chẳng hiểu sao sáng đó vô lớp ai cũng dòm tôi hết. Đám con Phương còn hét lên đòi báo nhà trường gì đó. Chẳng hiểu gì nữa. Không thấy tụi Ninh đâu hết. Chỉ có Hòa. Nhưng sắc mặt nó rất kém. Ngồi xa nên tôi không nói chuyện được. Với lại vô là thi. Thi tới tắp. Lạ là không thấy thầy Khoa gác thi gì. Cô Nữ cũng thế. Cô Vân vô lớp rất sợ hãi.
Chẳng biết gì. Giờ ra chơi thì Hòa vô toilet nam. Tôi đợi hoài hắn hết giờ mới đi ra. Người ướt nhẹp như trong toilet hắn rửa mặt suốt. Tôi hỏi mà hắn còn nhằn tôi nói: “Đừng nói chuyện với tao. Tao phải tập trung cho kỳ thi. Ông Khoa biến mất rồi. Nên đề lần này thầy hiệu trưởng lấy đại trong sách ra. Bảo đảm 10 điểm… Còn lại mấy môn khác thôi. Tốt.”
Biến mất? Chết… còn bọn Ninh với Thành? Hòa nói: “Tụi nó bị phiền quá nên nghỉ thôi. Lão Khoa tự dưng mất tích. Ai cũng bảo do 4 đứa chúng ta làm gì đó. Hôm đó có ai gặp lão đâu. Nghe thầy cô khác bảo lão đi về như thường thôi. Thế mà trong lớp chúng nói này nói nọ. Cũng tụi nhiều chuyện với thằng Ân đó. Còn chạy qua lớp này chỉ trỏ.”
Thiệt quá quắt mà. Nhưng… Còn cô Nữ?
“Mất tích luôn rồi. chẳng biết. Thành vì thế nghĩ ngợi nhiều quá.”- Hòa nói lấp lửng rồi bỏ đi.
Mất tích? Sao thầy cô tự dưng… Có 1 nhóm học sinh lớp B đi ngang nói:
“Nè, Nhi có thật bỏ nhà đi không? Cả thi cũng bỏ. Hai hôm rồi không thấy đâu. Thiệt đó. Bố mẹ nó báo công an rồi. Học sinh giỏi sao bỏ nhà đi. Họ chẳng biết gì hết.”
“Không lẽ mất tích.”
“Ôi, giờ nhiều người mất tích lắm. Cả cái cô hotgirl Mani Bánh Bèo gì đó còn mất tích nữa là.”
“Ai?”
“Từng tới huyện mình quay show.”
Cái gì? Đó là… Đừng nói là…
—-
Kéo mãi tụi này mới chịu ra. Cũng ra công viên ngồi thôi chứ chẳng biết làm sao. Tôi khẽ dòm 3 đưa 1kia. Hẳn tụi nó cũng thấy gì rồi. đâu thể nhiều người cùng lúc mất tích vậy. Không lẽ là ma giếng.
“Nè… mày nói… mày nói có ma giếng gì mà 7 ngày rồi chết. Thiệt không? Tao sẽ chết sao?”- Ninh chạy tới khóc la.
Nó bị Hòa đẩy đầu ra nói: “Đừng hỏi tao. Tao đâu có biết. Thì tao sẽ tìm hiểu thử coi. Cũng có vụ chơi ngải… Hay trù ếm ai đó bằng cách kêu oan hồn ở bàn cầu cơ lên. Giếng cổ vậy. Không chừng có vong tà hay tiên gì đó chăng.”
Thành nghĩ sao đó mà đứng bậc dậy nói: “Kệ chúng đi. Mất tích thôi. Liên quan gì chúng ta. Mày lo gì. Chắc chẳng có đâu. Mấy hotgirl thì đi du lịch hay rong chơi đâu đó thôi. Fan của anh Quốc nhiều vậy. Ảnh quen bao cô trong làng giải trí. Giờ đi resort chung với nàng mẫu nào rồi. Hay là có tin đồn với diễn viên đóng chung MV đó. Hay sắp tới hợp tác trong show ca nhạc rồi bị ghép cặp gì đó. Đông vậy không lẽ chết hết sao? Còn tụi con Phương có gì đâu.”
Cũng phải. Thấy Thành liếc lại chúng tôi. Gì? Thành nói: “Tao thấy mặt của 3 đứa mày không cam tâm. Như kiểu… ‘sao chúng chưa chết’.”
Hả? Đời nào… Nói bậy. Thành bá vai hết cả đám cười nói: “Qua nhà tao chơi. Hôm nay bố mẹ tao đi cả rồi. Như lần trước không? Coi phim rồi…”
Hòa đánh Thành 1 cái nói: “Tao thấy mày vui quá rồi. Đúng là mày đang rất vui đúng không. Điều ước của mày thành hiện thực rồi.”
Ơ… Đúng rồi. Vậy là… Ninh trầm mặt hẳn cắn món tay lầm bầm gì đó nói: “Hay lắm… Anh Quốc… sắp về đây rồi. Hay lắm…”
Ninh… Hòa nói: “Vậy là theo thứ tự sao? Nguyện vọng của Thành hoàn thành rồi. Giờ đến Ninh… Xong tao…”
Tim tôi đập mạnh lắm. Máu dồn cả lên não. Thành còn lấy phone ra khoe ảnh. Tôi banh mí mắt ra nói: “Đừng giỡn nữa. Nghiêm túc coi. Coi nè… Mắt tớ bị gì rồi. Còn vụ tớ nôn. Nghiêm trọng đó. Nhập viện…”
Thành chỉ tay nói: “A… đúng rồi. Có tin đồn mày có bầu đi phá thai đó.”
Ể? Tôi nhảy dựng lên. Hòa nói: “Nếu không phải thì… thôi. Làm tưởng gì. Vậy có gì nghiêm trọng nữa.”
Tôi muốn đập 2 tên này quá chừng. Bộ chúng không thấy lạ sao. Tôi kể rạch ròi là nước có vấn đề. Có rất nhiều thứ bò trong chất dịch. Đứa nào cũng mắc ói. Thành nói: “Mày kể chuyện ghê quá. Thà có bầu đi còn đỡ ghê hơn. Mà… dạo này.. tao ăn gì ấy nhỉ? Sao chẳng nhớ.”
Thằng này kể chuyện mói ghê. Hòa nói: “Ừm… cũng thấy hay mất trí nhớ thiệt. Nhất là… Nhưng tao thấy tỉnh táo hơn. Không cần ngủ. Đầu óc cũng linh hoạt hơn. Tao có thể nghe tiếng mày bấm điện thoại ấy.”
“Trời. Mày nói mắt bị gì. Thằng này bảo nghe được rõ. A.. thế là chúng ta thức tỉnh siêu năng rồi. Như trong truyện hay phim. Tao… tao muốn thành Người Nhện.”-Thành mừng rỡ nói.
Đã bảo không giỡn mà. Về nhà không thấy chai nước đó gì cả. Tôi có hỏi mẹ. Mẹ bảo chai rỗng nên mẹ vứt rồi. Chắc qua nhà mấy đứa kia coi.
—
Uống hết rồi? Trời… đứa nào cũng uống hết sạch. Ninh bảo sáng hôm sau đó uống sạch luôn. Vậy nôn ra đi. Cả 2 ngăn cản tôi móc họng Ninh. Hòa nằm dài lên giường Thành nói: “Không giỡn với tụi mày. Tao buồn ngủ quá. Chắc thi cử thức mấy hôm liền.”
Siêu năng vậy đó? Sao tụi nó không bị gì chứ? Ninh kêu Thành mở máy vi tính coi thông tin của anh Quốc. Show bị hủy rồi kìa. Không lẽ nhiều người mất tích quá. Ninh mừng rỡ nói: “Biết đâu hủy show Tết rồi ảnh có thời gian về quê ăn Tết. Thế là có thể gặp ảnh rồi.”
Ừm… Ninh mừng húm còn chạy đi rửa mặt nói phải dưỡng da, ngày rửa mặt 6 lần để khỏi bị nhờn khỏi sinh mụn. Thành lo download phim. Nằm chờ coi phim vậy. Nghe tiếng Ninh mở nước rửa mặt. Mùi thơm quá. Phòng hắn có dấu đồ ăn. Tôi tìm ra 1 cái túi trong tủ. Mở tủ thấy có cái vali. Hẳn bố mẹ hắn đi công công trình hay ở lại rồi mang đồ ăn, xong bỏ quên à? Mắt lại bị đục mờ… Lần này có bóng gì lướt qua. Á… Ma… Bóng đen.. Tôi giơ tay. Chạm vào tường. Ơ… không lẽ bóng lướt qua là… trong mắt tôi à? Tôi hoảng quá vội nhào tới lây Thành đang ngồi ở máy vi tính nói: “Nguy rồi Thành… Chúng… ở trong mắt… Á..”
Tôi thấy Thành gục đầu rồi tai rồi miệng rồi mũi hắn trào ra chất đen. A.. là chúng. Còn ào ra xối xả. Tôi nhào tới giường kéo Hòa. A.. Hắn bậc dậy đè lên tôi. Miệng hắn đổ ào ra những con đĩa đen. Ưm.. Tôi nhắm mắt ngậm miệng để chúng khỏi chui vào. Á… Cứu…
—
Giật mình. Tôi bậc dậy. Phù… Mơ à? Tôi thấy đang ở nhà Thành. Mà ở dưới phòng khách nằm ở sofa. Phim trên tivi đang chiếu. Mơ thôi sao? Thành với Hòa đang ngủ. Đứa nằm đứa ngồi ngủ. Bộ coi phim kinh kinh gì rồi ngủ quên nằm mơ à? Ninh đâu. Tôi nghe tiếng nước trong nhà bếp. Nhỏ này lại rửa mặt. Hay nó tắm luôn hay sao mà nghe tiếng rào rào suốt. Thôi chết… Ninh..
Tôi đi xuống bếp nhòm.. Không thấy nó… sao kỳ thế. Ơ… tiếng hình như trong… trong tủ bếp. Ngay dưới vòi nước. Ninh… Tôi đi tới mở đèn. Ưm.. tay tôi chạm vào cái thứ mềm mềm… A… là chúng nó. Tôi hét lên. Chúng nó… Ở trên tường, trên trần rất nhiều. Rồi tôi thấy Ninh. Nó đang ngồi hôn… Hôn anh Quốc. Anh Quốc nằm thẳng co giật. Ninh hôn chứ thật ra đang bóp miệng anh ta để anh ta há miệng ra rồi hàng loạt những con đĩa từ miệng nó trào xuống miệng anh Quốc. Ưm… Tôi giật lùi lại kinh sợ. Ưm… Tôi đụng phải Hòa với Thành. Á… Hai đứa đó mặt cũng kinh sợ nên tôi không la hét gì. Sao… Sao lại… Anh Quốc sao lại ở đây? Rồi… Chân… hai chân của anh ta đâu? Lúc nãy… Cái vali… Đừng nói là… Vậy. Thành đổ sụp ôm mặt. Sao… Chuyện gì xảy ra với chúng tôi thế chứ? Mau… mau báo cảnh sát. Tôi vừa quay ra thì bị Hòa tóm. Hắn có vẻ biết tôi tính làm gì.
‘Nhưng làm thế nào giờ?”- Tôi vừa khóc vừa lắp bắp.
“Để yên… Từ từ nghỉ cách. À… Mày.. mày bảo chỗ công trình… Chỗ cái giếng sắp bị san bằng đúng không?”- Hòa nói.
“Ừm… không lẽ mày tính… Từ từ đã. Hay là…”- Thành nói.
“Mày thì xong ước vọng rồi. Còn bọn tao.. Tao đã xong đâu.”- Hòa tỏ vẻ đe dọa nói.
Tôi hoảng hồn run rẩy. Không lẽ… tính tiếp tục sao? Nhưng… Bọn con trai.. Chúng thiệt dã man. Hòa tóm tay tôi nói: “Mày ngu quá. Việc này.. nếu như mong đợi thì sau này chúng ta muốn làm gì cũng được đó. Chúng ta không cần sợ ai hết. Không lẽ mày muốn suốt đời bán quán hay quanh quẩn ở đây chơi ba cái trò trẻ con này. Rồi dám mày thành gái bia ôm lắm. Đừng quên là ai rủ ai chơi trò đó đầu tiên.”
Hu hu.. Nhưng.. bạn bè rất vui mà. Tôi chỉ ước trường học… như hồi cấp 1 cấp 2, Ai cũng vô tư. Tôi dòm lại Ninh. Nó đang cười… Còn áp đầu vào ngực anh Quốc. Hu hu… Rồi sẽ đến tụi Trâm sao? Tôi ngồi phịch xuống bó gối… Khủng khiếp quá… Tôi không nghĩ là họ sẽ chết.
“có ai nói chết gì đâu. Thế này… cũng là sống mà. Tập làm quen đi. Ai cũng chứa cái thứ đó trong người thì thành bình thường rồi đúng không? Có thể chúng ta còn điều khiển được bọn họ nữa thì sao?”- Thành ngồi xuống an ủi tôi hất cầm tới chỗ anh Quốc nói.
Ơ…
—-
Sau đó thì mọi chuyện thành ‘bình thường’ thật. Chúng tôi… tiếp tục ước nữa. Ước mọi việc thành ‘bình thường’. Ai cũng mất tích 1 thời gian rồi xuất hiện lại. Hòa đứng nhất kỳ lần đó do đám học sinh giỏi bỏ thi học kỳ. Trong huyện đại khái đồn là học sinh giỏi cũng mệt mỏi nên bỏ đi rồi bình tĩnh thì trở về. Ninh thì ‘hạnh phúc’ rồi. Giờ nó nghỉ học để đi làm vợ, làm dâu bên nhà anh Quốc. Chúng tôi hay qua thăm lắm. Nhà họ… đại khái thì… rất vui vẻ. Mời cả bọn vô dùng cơm. ‘Chúng’ thì khắp nơi. Hòa nói gì về phim ‘ký sinh trùng’. Tôi không dám coi. Nghe Thành bảo cũng là 1 loại phim hero. Nên yên tâm phần nào.
Còn điều ước của tôi thì… Tôi cũng không ác như Thành. Không biết cô Nữ với thầy Khoa giờ ở đâu rồi không thấy xuất hiện nữa. Còn đám Phương thì tôi trừng phạt nhẹ thôi. Không gì. Có nhiều người bảo chúng khoe thân trên mạng hay phát tán ảnh. Rồi thấy chúng lảng vảng ở chỗ tối… Có lần tự dưng khoát tay 1 ông. Đồn sao thì biết rồi. Hóa ra không ai ưa mấy nhỏ đó cả. Trâm bị liên lụy luôn. Nhà trường đuổi học thẳng.
“Tao thấy mày ác đó. Tụi này phải dính tiếng nhơ cả đời. Sợ không ngốc đầu lên được. Có phải từ đầu mày ước với giếng là muốn chúng thảm đến thế không?”- Thành kéo tóc tôi nói.
“Tụi mày không biết đâu. Với con gái thì mấy vụ đồn đãi rồi bị nói xấu khó sóng lắm.”- Tôi nói.
Con Kim tự dưng tới làm thân với tôi nói: “Giếng gì vậy? Có thật các bạn đi tìm giếng thần rồi… Rồi ước thành sự thật hết đúng không? Nghe nói bạn Ninh lấy được anh chàng thần tượng đó. Vậy đúng là thật rồi. Làm ơn giúp tớ với. Tớ… tớ có điều ước.”
A… Thành ngạc nhiên rồi lún tún nói: “À thì… ờ… nhưng… Nếu là Kim thì… Bạn… đâu cần gì đâu đúng không? Học sinh khá giỏi. Lại xinh đẹp…”
Lần đầu thấy tên này nói lấp. Tôi định cản chứ hắn đá tôi ra kìa. Hắn còn đứng cười nói: “Thiệt ra bọn này… À, Ninh đó, nó lấy chồng rồi nên hết chơi chung với bọn này. Nếu bạn…”
Bỉ ổi… Vô sỉ. Kim nhìn ra hắn ghê rồi. Còn ôm sách lùi xa chứ suy nghĩ sao mà gật đầu đòi chơi chung nhóm kìa. Không lẽ có điều gì mong muốn đến độ chấp nhận gần hạng như 2 tên đó sao? Ui… Bị Thành đá thêm cái nữa. Tôi kéo Kim lại giành nói: “Ê, Kim tới muốn chơi chung với tớ nhé. Nam chơi với nam, nữ với nữ. Xích ra. Chúng ta đi.”
Hắn chạy theo còn kéo Hòa theo kìa. Bọn khác trông chúng tôi còn bám theo nữa. Chà… không chừng sẽ có nhiều ‘bạn’ nữa. Tốt thiệt. Cái giếng đó đúng là thần kỳ thiệt. Hòa nói: “Vậy cần bảo vệ nó mới được. Mày bảo bên thi công là những ai.”
A… Đúng rồi. Tôi.. còn có nhiều chuyện muốn làm. Rất nhiều điều mong mỏi. Như là mẹ bớt vất vả. Là… điều tốt mà đúng không.
—00—