Tôi đưa 2 bài vẽ mẫu tĩnh vật rồi cười nói: “Các em coi này. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ tĩnh vật. Cô sẽ xếp 2 khu mẫu vẽ. Em nào muốn vẽ quả bóng thì sang bên này. Em nào muốn vẽ chậu hoa thì sang đây. Vẽ chì xong sẽ tô màu. Chuẩn bị sẵn màu nào. Đừng giành nhau.”
Lớp học hôm nay có 9 đứa mà rất vui. Chúng chia ra ngay kìa. Tôi thầm thấy rất mừng. Dạy vẽ được 3 tháng rồi. Hồi tuần đầu không có ai đăng ký. Rồi tuần thứ 2 có 1 em… Tôi còn ra trước cổng trường để giới thiệu về lớp. Giờ 2-4-6 với 3-5-7 đều có lớp. Đóng tiền theo tháng. Học phí rất rẻ. Học sinh không tham gia thường chứ chủ yếu vẽ cho vui, 1 hoạt động lý thú nên không bó buộc các em. Lớp sáng thứ 7 hôm nay thường là vắng nhất. Lớp vẽ của tôi là sau giờ tan học. Lắm phụ huynh đón con muộn do ca làm hay kẹt xe, nên họ gửi con vô lớp vẽ này để có chỗ giữ chúng. Giờ sĩ số đông lắm rồi. Nên tôi thuê thêm 1 cô. Sắp tới sẽ thuê thêm 1 cô nữa. Tôi còn đăng trên mạng để tuyển thêm giáo viên mỹ thuật. Chà… sắp thành rồi. Ước mơ mở trường dạy vẽ. Sau này sẽ mở các lớp chuyên sâu hơn. Các em này học vẽ từ nhỏ sẽ có niềm đan mê. Rồi vẽ màu nước hay là tới vẽ màu acrylic với sơn dầu. Hay cả nặn tượng với cắt may thiết kế.
Lại có phụ huynh tới đăng ký kìa. Hay quá… Còn do thầy Nguyên dẫn tới giới thiệu. Chị này dẫn 2 đứa con vào dòm quanh nói: “Chà.. đây là lớp học vẽ do con gái thầy hiệu trưởng mới du học ở Mỹ về mở đó sao? Khang trang nhỉ.”
Làm tôi ngượng quá. Không biết thầy Nguyên giới thiệu kiểu gì. Hai đứa bé chạy ào vào giật trái banh. A… chết. Thầy Nguyên la cả 2.
‘Đừng la chúng. Không sao… Được rồi. Hai em ngồi vẽ trái banh này. Không phải đồ chơi… Mẫu cho các bạn vẽ tranh. Vẽ như tranh này này.”- Tôi giật lại trái banh rồi dữ với cả 2.
“Mấy đứa này tới nhà tôi học thêm. Tôi dẫn chúng qua coi. Thấy lớp loạn quá rồi. Hôm nay đỡ phải không?”- Thầy Nguyên nói.
Lại có đứa qu8ang màu vẽ tôi đi lượm lên nói: “Em đang thuê thêm giáo viên. Nước mình vẫn ít người theo ngành hội họa nhỉ.”
“Thì lương thấp. Đa phần theo ngành thiết kế hay truyền thông đa phương tiện. Em thử tuyển sinh viên xem sao? Họ thì chắc cần lương căn bản thôi.”- Thầy Ngyên nói.
Tôi tính chuyện trò với anh ta thêm mà bận quá. Tụi nhỏ chạy với giỡn. Đứa thì làm rơi giấy khỏi khung vẽ. Đứa thì giật màu tô của bạn. Đứa thì phá cái hình nộm gỗ của tôi. Anh ta làm vẻ như hiểu lắm rồi chào xong đi. Có cô bé không chịu vẽ gì. Tôi vội tới kêu bé vẽ. Nó bậm miệng khoanh tay nói:
“Không thèm vẽ đâu. Toàn vẽ tĩnh vật chán òm thôi. Tâm muốn vẽ phong cảnh. Muốn vẽ mèo, với công viên, với cây, với hoa.”
Chà… đúng rồi ha. Bắt tụi nhỏ suốt ngày vẽ tĩnh vật khiến chúng chán. Con nít thích mới mẻ. Vẽ mãi 1 đề tài thì cả tôi còn thấy chán nữa. Phải cho chúng học tập trâu dồi thêm. Chắc phải tổ chức 1 buổi ngoại khóa mới được. À… hay là trong trường cũng tổ chức đi chơi. Nếu tôi kèm hoạt động vẽ tranh vào buổi đi chơi thì thú vị hơn.
—-
A… không ngờ thua lỗ quá mức. Cứ tưởng mình có đông học sinh rồi thu học phí… Trừ ra 1 chút. Ai ngờ số trừ nhiều hơn số thu. Tôi bù đầu vì mấy con số. Tôi giở sổ lại coi. Không lẽ quên thu tiền của học sinh sao trời? Do học sinh quá đông. Mỗi lần tan trường chúng ào vô lớp của tôi ngay. Lớp có 45 phút. Do sắp xếp rồi chỉ dẫn. Không kịp điểm danh luôn. Còn học phí thì… Phụ huynh tới đóng phân nửa rồi bảo tháng trước con không đi học nửa tháng.. Hay tháng sau sẽ nghỉ. Rồi nhiều phụ huynh bảo học thử xong hay học 15 phút rồi họ đón. Nói chung… A… tôi ôm đầu luôn. Kiểu này không ổn rồi. Tôi còn phải đóng tiền thuê rồi tiền trả nhân viên. Tiền mua đồ dùng dụng cụ vẽ hàng tháng. Tuần trước tốn 1 khoảng cực kinh vì mua màu acrylic với màu sơn dầu ấy. Chưa kể tiền mua cọ. Mà màu sơn dầu xài hao lắm. Còn mấy tâm khung vẽ mắc đến đâu ấy. Biết vậy để từ từ đã. Dù sao đã mở lớp đâu.
À… phải ghi thêm là lớp sơn dầu với lớp acrylic học sinh tự mua màu vẽ. Đóng thêm tiền vật liệu thì được xài màu của lớp chăng? Còn mới bắt đầu nên dùng loại giấy canvas pad không ta? Hiệu Monte Marte này vẫn mắc. Không biết thị trường có loại nào rẻ hơn không?Còn chuyến đi chơi nữa. Nhà trường sắp tổ chức đi chơi. Tham quan địa đạo Củ Chi. Tôi nghĩ chắc cũng có đề tài cho học sinh vẽ phong cảnh.
—–
Đúng là bộn bề cái lo. May thầy Nguyên tới giúp. Còn ngồi tập vẽ cùng. Chỉ cho anh ta luôn.
“Được rồi. Các em… xem này. Đây là trang giấy. Bài hôm nay chúng ta có nhiều hơn 1 vật. Do đó chúng ta cần ước lượng tổng thể các vật này trước. Rồi canh vào trang giấy sao cho cân đối. Rồi phác họa bằng các trục trước. Cô sẽ hướng dẫn. Làm theo hình như trên bảng. Tuy nhiên cũng tùy góc độ các em ngồi. Được rồi… Cô sẽ đi tới từng bạn để giúp.”
Tôi vẽ nhanh phát họa tổng thể lên trên bảng với các bước rồi đi quanh coi. Học sinh độ tuổi anỳ với lại mới học đều chưa làm được, phát thảo vật đun`g được. Cần chỉnh sửa nhiều lắm. À.. cũng có người lớn chưa làm được nè. Thầy Nguyên ngồi vẽ mà như đi đánh giặt. Vẽ rồi bôi liên tục. Tôi lại gần giúp thầy ấy. Thầy ấy còn bị học sinh cười. Cô bé kia chỉ nói: “Thầy Nguyên vẽ xấu quá. Vẽ trái cam bị méo kìa cô.”
Thầy Nguyên nói: “Thôi rồi. Bị phát hiện rồi. Sắp bị cô giáo la rồi.”
Cả lớp ai cũng cười. Cả 2 chị đi đón con cười phá lên. Tôi tằn hắn nói: “Học sinh này chưa cố gắng lắm. Anh phải phát thảo trước. Đừng gấp vẽ là sẽ sai. Nhất là phát thảo trước rồi vẽ từng nét thẳng sau đó vẽ qua lại nhiều nét. Sẽ canh được vật thể. Thầy vẽ bố cục còn sai đó. Như trái cam thầy vẽ quá to. Còn cái ấm thầy vẽ quá nhỏ. Ở góc này, thì vật gì gần thầy nhất nào. Ví như trái cam này bằng ¼ cái ấm thì thầy phải vẽ phát thảo cái ấm trước. Rồi mới canh ra trái cam.”
Anh ta ừ ừ vội chăm chú làm lại. Tôi cười nói: “Thầy đừng căng thẳng quá. Đừng cố vẽ gấp. Canh từ từ. Bài này vẽ mấy ngày cũng được. Nhưng thầy đứng lớp rồi còn xuống vẽ…”
Thầy Nguyên nói: “Tôi làm chủ nhiệm tiểu học. Tiểu học không phân môn. Tôi dạy luôn mấy môn mỹ thuật với thủ công còn tập hát luôn đó. Mà không biết vẽ vời gì thì chẳng chỉ được học sinh. Nên đi tầm sư học đạo. Còn… à thì… tại cũng muốn vẽ cho giỏi.”
Ai cũng cười hết. Chị Duyên cười nói: “Thầy Nguyên chỉ căng thẳng khi cô giáo tới thôi.”
Anh ta đỏ lự mặt cấm cúi vẽ. Còn vẽ ghê hơn. Tôi lấy cuốn sổ đưa cho anh ta nói: “Thầy cứ luyện. Cứ rảnh thì luyện.”
Anh ta cầm cuốn sổ vẽ nói: “Là sao?”
Tôi lấy mấy cuốn sổ cũ của tôi đưa nói: “Thầy coi thử. Đây gọi là sổ vẽ phát thảo hay ký họa. Của tôi nè. Hồi xưa đi học đại học, thầy vẽ bảo khi nào rảnh phải luyện như vậy. Có thể là thầy ngồi ăn trưa vẽ chim bồ câu. Hay thầy ngồi chấm bài rảnh vẽ ly nước với cái bình nước. Hay thầy ngồi quán cà phê vẽ người. Đây là dạng ký họa. Vẽ bằng bút bi cũng được. Không tốn nhiều thời gian. Có thể luyện nét vẽ nữa.”
Thầy Nguyên nói: “Trời.. đẹp quá vậy. Woa.. đúng là nghệ sĩ có khác. Trời… cuốn này giấy đen, vẽ bằng bút trắng à… Vậy cũng vẽ được. Ô… vẽ con mèo đẹp ghê, trên nền đen nhìn như lông ha. Ấn tượng quá. Còn cái này là vẽ bàn tay. Vẽ công trình kiến trúc. Vẽ xe đạp… Vẽ cầu. Đẹp quá đi.”
Anh ta có vẽ thích. Tôi chỉ anh ta sơ cách vẽ ký họa. Anh ta còn vẽ ngay nữa. Có nhóm vẽ phong cảnh. Tạm thời cho chúng vẽ theo tấm ảnh thôi. Tôi lại xem cười nói: “Chúng ta sắp đi chơi. Lúc đó sẽ vẽ phong cảnh ha. Các em tập làm quen trước. Vẽ phong cảnh cũng tương tự. Chúng ta sẽ vẽ rồi về tô màu.”
Học sinh cũng hồ hởi lắm. Thầy Nguyên cám ơn tôi còn đòi gửi tiền cuốn sổ, Tôi nói: “Nhờ thầy giúp. Quà cho thầy đó. Không cần đóng tiền luôn. Nhờ thầy tới học mà học sinh giữ trật tự. Đứa nào cũng chăm chú. Chứ bình thường mình em, chúng quậy phá lắm.”
“Nhưng nghe nói em đang khó khăn mà. Thấy em ăn mì gói không? Còn nghèo hơn anh nữa.”- Thầy Nguyên noi.1
Không lẽ ảnh vì giúp đỡ mới tới học. Tôi thấy ngượng lắm. Tôi vội nói: “Chắc 1 thời gian nữa sẽ ổn. Tại giờ mới mở lớp. Phải mua rất nhiều dụng cụ với vật liệu.”
Anh ta có vẻ quan tâm dòm quanh lớp noi: “Phục em lắm. Tự mở trường vẽ. Còn rất tận tâm. Có gì nhớ bảo anh. À… tuần sau đi chơi rồi. Lúc đó để anh giúp giữ lớp cho. Ra ngoài khó giữ tụi nó lắm. Năm trước đi chơi điểm danh mấy lần. Cũng sợ lạc tụi nhỏ lắm. Năm đầu anh đi dạy đi chơi vậy, có 1 đứa lạc đâu mất. Sợ mất hồn.”
Trời.. Ờ ha. Tôi ở đây đã giữ không được tụi học sinh này. Ra đó chúng chạy lòng vòng nữa. Củ Chi…
“Ủa? Em chưa đi Củ Chi à? Anh tưởng học sinh nào học ở thành phố, trường học cũng tổ chức đi Củ Chi ít nhất 1 hay 2 lần gì chứ? Hồi nhỏ anh đi hoài, năm nào cũng đi. Trường tổ chức đi. Hồi đó anh là cây quậy số 1 trường lớp. Mỗi lần đi chơi vậy bày đám bạn đủ trò. Mấy hoạt động giờ toàn ca hát, anh hồi xưa chơi tìm kho báu với cảnh sát bắt cướp. Em du học ở nước ngoài năm mấy? Hồi nhỏ học ở đâu? Em tính tình thân thiện chắc nhiều bạn lắm đúng không?”- Thầy Nguyên hào hứng hỏi.
“Dạ… có đi chứ. Hình như năm lớp 3 trường có tổ chức đi. Sao đó mà… Em không đi nữa. Kiểu như không bắt buộc nên không đi. Đi chỗ khác thì em đăng chứ… Chứ Củ Chi thì… Em không nhớ rõ. Mà tại sao không tới đó nữa nhỉ? Ở đó có gì?”- Tôi băn khoan hỏi
“À… thì chắc lâu quá rồi. Có nhiều tiểu học anh chẳng nhớ. Cũng thường thôi. Hôm đó buổi sáng khởi hành sớm. Rồi tham quan địa đạo. Coi bếp Hoàng Cầm. Coi phim tài liệu rồi…. Đúng rồi. Tới đền Bến Dược. Sân rộng lắm, có thể xếp cả đám ngồi vẽ tranh trong tiết sinh hoạt. Rồi có 1 hoạt động nhỏ cho chúng vui. Rồi trưa về.”- Thầy Nguyên nói.
Hình như gợi nhớ gì đó. Tôi cũng nhớ từng tham gia 1 kỳ đi chơi như thế. Lúc đó không ai chơi với tôi. Tại tôi chuyển trường tới giữa kỳ. Khoan đã nào. Hình như có 1 người bạn đi chơi cùng tôi. Đó là 1 cô bé thì phải. Tôi mơ hồ nhớ lại cảnh đó. Không rõ mặt mũi cô bé ra sao. Tôi nhớ lúc đó mình đi 1 mình không biết làm gì ngồi vẽ tranh. Cái có 1 bé gái tới…
Bụp… Ơ… Tôi thấy có gì chụp chân tôi. Khi tôi nhìn xuống chân thì… Ơ… một cô bé.. mái đầu tóc đen… Nó đang ôm chân tôi. Nó ngẫn lên dòm tôi. Mặt nó đầy máu… Đôi mắt như trách hờn… Cái miệng mín lại. Cái áo trắng dơ bẩn đầy máu. Tôi hét lên…
Á… Tôi giật lùi rồi té ngã. Con bé giơ tay đây máu đi tới rồi khóc thét lên. Á
Thầy Nguyên chạy tới. Hả?
“Em làm gì vậy? Sao dây màu ra hết người. Tụi này… đi phá màu vẽ của cô giáo phải không? Cô không sao chứ?”- Thầy Nguyên la con bé với thằng bé bên cạnh rồi đỡ tôi dậy.
Ơ? Con bé đó khóc to rồi chỉ tay nói: “Tụi con trai quăng màu lên người em… Bẩn cả rồi. Hu hu…”
Toàn thân tôi run rẩy đơ cứng cứ mãi nhìn con bé đó. Thầy Nguyên lắc tôi mấy cái nói: “Cô.. Em không sao chứ? Có sao không? Em hét dữ quá.”
Con bé đó… Là…
—-
May nhờ thầy Nguyên giúp tôi coi lớp hết buổi đó rồi còn phụ dọn dẹp. Tôi không động đậy được nổi. Tâm trí tôi cứ lơ lửng ở lúc tiểu học. Tôi gãi đầu ráng nhớ lại. Sao không nhớ được gì chứ? Thầy Nguyên dựng cái giá vẽ với để màu lên lại nói: “Hay đi ăn tối. Cũng 7 giờ rồi. Hôm nay có phải em không khỏe? Hay là mai nghỉ 1 buổi. Từ hồi mở lớp vẽ đến giờ em chưa nghỉ buổi nào.”
Tôi đờ đẫn nói: “Cô bé lúc nãy… về rồi à?”
Thầy Nguyên ngồi xuống cạnh tôi nói: “Ừm… thì về rồi. Cũng may em kêu phụ huynh mang đồ cũ tới cho tụi nhỏ mặc lúc vẽ. Con bé đó mặc áo sơ mi của bố rồi bị dây màu cũng đâu sao. Không ngờ lớp mỹ thuật cũng dơ với lộn xộn vậy. Hèn gì em dọn dẹp đến khuya. Hôm bữa đi ngang qua thấy 12 giờ khuya còn…”
Hả? Tôi dòm anh ta kinh ngạc. 12 giờ? Thầy Nguyên lo dọn đống màu sơn dầu nói: “Tụi nhỏ này nghịch quá, vậy chúng cũng bới ra để phá. Cái này có mắc tiền không? Anh kêu phụ huynh đền.”
Tôi đứng dậy thấy làm phiền anh ta quá rồi nên luống cuống cảm ơn. Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Anh ta nói đi ăn thì đi. Có người để nói chuyện cũng tốt. Hay là hôm 12 đó tôi để quên đèn. Tôi vốn hay quên lắm. Chừng 7 giờ là học sinh về hết rồi. Cỡ 8 giờ tôi đóng cửa thôi.
Thầy Nguyên còn cất nhiều thứ, như bỏ tượng lên tủ thiệt cao. Rồi cậy màu dưới đất lên. Những bệch đỏ dưới đất còn đầy. Kèm dấu chân nữa. Mắt tôi như bị những màu sắc phủ lên. Xanh rồi đỏ… mấy màu sắc tèm lem trên sàn. Hình như tôi.. nhớ được gì đó. Thầy Nguyên kêu tôi liên tục. Tôi…
—
Bố tôi cám ơn thầy Nguyên đưa tôi về nhà. Anh ta còn nán lại để hỏi chuyện. Tôi gấp gáp hỏi bố về chuyện thời tiểu học. Bố tôi thở dài nói:
“Hồi con tiểu học đúng là không có bạn bè gì. Bố mẹ rấtlo lắng. Bố thì bảo nên đăng ký nhiều hoạt động cho con chơi thì sẽ nhanh có bạn. nhưng con tính tình hướng nội chỉ thích vẽ tranh. Lần đó đi Củ Chi. Bố không biết chỉ nghe cô chủ nhiệm con kể là con bị mất tích. Tại họ đi vài nơi ở Củ Chi, trong địa đạo rồi lên trên xong ra đền Bến Dược. Lúc cuối giờ thì không thấy con đâu. Họ hối hả đi tìm. Cuối cùng tìm được con thôi. Không phải chuyện đùa đâu. Nghe nói con kẹt hẳn trong 1 hốc địa đạo. Cái chỗ mà họ đã rào bằng hàng rào lưới thép. Chẳng biết sao mà con lại ở bên trong cái cửa lưới đó. Họ tìm cũng chỉ tìm xung quanh mấy nơi khách ra vào.”
Ơ… Tôi.. soa không nhớ gì. Thầy Nguyên tái mặt nói: “Địa đạo Củ Chi chỉ mở 1 phần cho khách tham quan. Họ đã nới rộng phần đó ra. Chứ phần địa đạo nguyên thủy chằng chịt, rất nhỏ… Người lớn còn khó chui lọt. Tôi đi mấy lần, lần nào đi ngang qua cũng chỉ thấy 1 cái hốc… Không lẽ… Thế làm sao mọi người tìm ra?”
“Đáng lẽ không ai ngờ con bé ở trỏng mà tìm. May mắn sao nó làm rơi chì màu. Nó thích vẽ nên mẹ nó mua bộ bút chì màu sáp rất nhiều màu cho nó. Họ thấy ở trong địa đạo có bút sáp màu của con nít. Trước cái lối có sáp màu bị gẫy… Nên có người vô thử xem. Con không nhớ gì sau đó. Bà nó còn sống ở quê bảo là ma dấu con nít. Tìm được là không sao. Bố sau đó không cho con đi chơi dã ngoại cùng lớp nữa vì sợ. Nhưng giờ con lớn rồi. Chắc không sao nữa. Đừng nghĩ nhiều quá. Mấy vùng thôn quê ma cỏ đầy. Hay vô nghĩa địa lúc tối trời gặp ma. Không có gì đâu.”- Bố tôi nói.
Tôi gật thấy cũng do tôi nhớ lại chuyện xưa thôi. Chỉ là tụi nhỏ với màu vẽ. Hẳn là không có gì đâu. Thầy Nguyên dòm tôi lo lắng. Tôi nói: “Thiệt ngại quá. Hôm nay làm phiền thầy.”
Thầy Nguyên đứng dậy chào rồi nói: ‘Đừng lo. Tới ngày dã ngoại thì coi chừng thêm em nữa.”
Bố tôi cười nói: “Ừ, cũng tính giới thiệu cậu cho con gái tôi. Thế mà nghe cậu chê nó, nói tụi du học sinh về toàn mấy đứa con nhà giàu mắt để trên trời, kiêu căng tùy thích, xài tiền như nước.”
Hả? Tôi.. Thầy Nguyên đỏ tía mặt nói: “Em đừng hiểu lầm. Tại lúc đó chưa… chưa gặp em… Anh tưởng…”
Không biết nói gì luôn. Anh ta đi ra cửa còn xin lỗi tôi vì hồi trước nói bậy, nghĩ bậy. Tôi cười vì bộ dạng lún tún của anh ta. Anh chàng này thật thà quá. Thế mà sợ tôi giận kìa. Anh ta đi qua lối vào dòm tranh tôi vẽ trên tường nói: “Anh sẽ mua quà chuộc lỗi. Em treo tranh mà không có khung tranh gì. Anh sẽ mua khung tranh cho.”
Hả? Ừm… tranh sơn dầu canvas có thể treo không khỏi cần khung. Anh ta trầm trồ nói: “Đẹp thiệt đó. Tranh phong cảnh phải không? Cảnh này ở Mỹ à? Là công viên sao?”
“À, tranh trường đại học ấy. Đây là chỗ bãi cỏ. Ở trường đại học rất nhiều cây xanh. Còn bức này là ở Arizona, các dẫy núi đá ở đó rất ấn tượng. Còn rất nhiều cây xương rồng nữa. Còn đây là ở rừng quốc gia Yosemite. Nhiều họa sĩ tới đó vẽ phong cảnh lắm. Hồ nước với cây lá đỏ thiệt đẹp.”- Tôi cười chỉ cho thầy ấy nhiều tranh.
Thầy ấy nheo mắt còn áp sát nói: “Ủa? Cứ tưởng là công viên tại có con nít. Ở đây cũng có. Sau bụi cây xương rồng. Còn cái này… Hình như cô để… sai tỷ lệ. Bóng con nít ngồi trên quả núi. Rồi… ở đây cũng vậy… nó nằm hết trên mặt sông.”
Hả? Cái gì? Bóng… bóng ai? Thầy Nguyên mặt tái xanh đưa tay chỉ cho tôi trên tranh. Ơ… Đó là… Cái gì vậy… Sao bức nào cũng có… Như mấy cái phần trnah những nét cọ tự ghép thành hình người. Ở ngay thùng rác có 1 người đang ngồi xổm. Ở bụi cây xương rồng thì nó đứng sau bụi cây. Còn ở rừng thì… Nguyên khoảng trời mây phía trên gộp với ánh hoàng hôn phần màu kiểu ấn tượng các màu gốc gộp lại… thành 1 người đang nhô lên hai tay nó bám ở mảng núi. Gương mặt nó gồm những màu chồng chéo lên nhau. Bức.. này… Đừng nói. Tôi chạy vội vào phòng mở cửa. Bức tranh tôi đang vẽ dở dang. Tôi vẽ tranh tự họa… Với tranh của mẹ… Tranh của các em học sinh. Tôi hét lên khi thấy những bức tranh đó. Mặt… rồi những mảng màu như chạy ra… Bức tranh mẹ gần hoàn thành xong. Phần mặt tôi vẽ hôm trước giờ như bị rạch vậy. Tôi ôm đầu… Thấy gương mặt quen thuộc đó… Gương mặt trống rỗng đó.
—-
Hôm nay cả trường đều đi Củ Chi rồi. Tôi cứ lưỡng lự, không biết có nên đi hay không. Đi thì có lẽ nhớ lại nhiều điều. Nhưng tôi rất sợ. Thầy Nguyên nói có lẽ tôi bị vong ám rồi. Anh ta nói chờ anh ta về rồi thử tìm trên mạng coi có ai là thầy tâm linh không để hỏi về vấn đề của tôi.
Tôi ngồi rã rời trong trường vẽ. Học sinh đi cả rồi không có thầy Nguyên. Hôm nay chỉ dọn dẹp thôi. Với lại sắp xếp 1 góc mới để dạy lớp vẽ cho người lớn. Nhờ thầy Nguyên gợi ý nên nhiều phụ huynh cũng sẽ học. Mấy cô mấy bác thì ra nhiều người thích vẽ tranh lắm. Hôm nọ có 3 cô phụ huynh đón con rồi ngồi vẽ cùng. Mấy cổ thích lắm rồi. Một cô có khiếu lắm, từng học vẽ rồi, mà bỏ giờ cổ muốn học lại. Nhưng tìm thêm giáo viên mới được. Tôi bắt đầu thấy xuống sức rồi. Vừa lo dọn dẹp, vừa lo tài chính thu học phí chi tiêu hàng tháng, lại lo mua vật liệu.
Còn dọn dẹp tì… Chà.. dạo này nhiều việc quá. Mấy cái cọ tôi ngâm trong toilet. Tôi ráng rửa hết màu nước mà chưa sạch nữa. Có tập cho 2 em lớp 5 với cô phụ huynh hôm trước vẽ màu nước. Mới có 3 học sinh thôi đó. Khây màu thì chịu… Chẳng ra nổi. Còn cọ thì chắc ngâm hết hôm nay. Mấy cái cọ rửa sạch rồi tôi bỏ vào ống bút… Tôi lắc leng keng xộc xộc nó rồi để lên kệ.
Cộc…
Hình như cái tiếng gì đó ở bên ngoài. Tôi đi ra ngay. Thấy trong góc cái rổ trái cây nhựa tôi dùng để làm mẫu rơi hết. Mới lúc nãy tôi xếp trái cây nhựa vô đây mà. Mới thức thì. Tôi dòm chực qua hàng 3 con hình nhân đễ vẻ cử động. Tối qua tôi vẽ 3 con này để chỉ phát thảo người cho học sinh. Tôi vẽ… Bảng vẽ còn đây. Chúng… thay đổi tư thế rồi. Đúng là thay đổi hoàn toàn so với bảng vẽ phát thảo rồi. Tôi kinh hãi dòm mọi thứ trong phòng. Tôi lấy điện thoại mở lên chụp 1 cái ảnh căn phòng vẽ rồi tôi quay đi rồi quay lại. Chừng 1 phút… Tôi mở điện thoại lên xem. So với ảnh căn phòng. Phù… đâu có gì đổi khác.
Ơ… nhưng.. ngay tầm mắt tôi. Trong hình.. không có cái bóng. Giờ ở chỗ giá vẽ có 1 bóng đen kịch đang đứng. Á… Tôi bậc ra sau… Nó.. nó như cái bóng thôi trong góc khuất sau cái tủ và những cái giá vẽ. Nó màu đen hoàn toàn. Nhưng nhìn ra là bóng 1 bé gái. Nó… không có mặt. Mặt nó hõm sau vô đen kịch.
Tôi té bậc ra sau kinh hãi. Không… Ma… Tôi chạy không nổi, chân tay cứng đờ. Tôi cố lê đi. Lúc tôi quay lưng đi thì.. Tôi quay lại. Nó vẫn đứng đó như chờ… Nó không làm gì cả chỉ đứng đó… Ơ…
“Bạn thích tranh vẽ của tớ hả? Cùng chơi đi…”
“Ra đây nào… Không ai chơi với tớ cả. Tranh tớ vẽ con chó thôi mà. Còn đây là tranh vẽ mẹ. Mẹ tớ đẹp lắm. Con chó mặt rất dễ thương, coi mũi nó này… Mình chơi gì đi. Chơi cùng tớ đi mà… Nếu cậu chơi cùng tớ thì… tớ vẽ gương mặt cho cậu nhé.”
Ơ… hả… Ký ức của tôi ùa về. Tôi mơ hồ thấy lại cảnh đó. Tôi ngồi 1 mình rồi thấy lấp ló sau các hàng cây là cô bé không có mặt. Nó tay cầm 1 mẫu bút chì của tôi đánh rơi còn chạy theo tôi nên… Nó trả lại rồi bỏ chạy. Ơ… Xong tôi rủ nó cùng chơi… Là bạn… Nước mắt tôi chảy ra. Sao tôi lại quên người bạn này với lời hứa quan trọng như vậy chứ? Bao lâu rồi…
“Xin lỗi… Tớ xin lỗi.”- Tôi sụt sùi khóc. Cô bé đó vẫn đứng ở góc phòng.
Tôi vội lấy giá vẽ rồi vẽ rất nhanh.
—-
“Trời đất… vậy là em vẽ như điên suốt 1 tuần là vẽ bức tranh này sao?”- Thầy Nguyên vừa xem tranh vừa nói.
Anh ta còn mua cháo bò cho tôi ăn. Tôi ăn vội muỗng cháo rồi gật nói: “Ừ… Em thấy mình tệ ghê. Mà anh coi được không? Em vẽ theo phong cách của danh họa Seymond Joseph Guy, ông ấy vẽ rất nhiều tranh các bé thiếu nhi.”
“Quá tuyệt. Chưa thấy cô bé nào xinh đẹp vậy, đầu còn đeo băng đô nơ đỏ. Cả váy cũng vô cùng chi tiết. Giờ em tỉnh thì hết lo rồi. Ai cũng lo cho em hết. Em không cho ai coi tranh rồi trong phòng vẽ suốt. Không sợ ma sao?” – Anh ấy hỏi.
“Không… Do là bạn mà.”- Tôi ăn vài muỗng thấy hợp khẩu bị nên ăn hết.
“Mà tự dưng sao lại xuất hiện lại sau từng đó năm. Anh chẳng hiểu nổi. Rồi em bảo là hồn ma tốt. Cái này anh nghi ngờ đó. Bố em kể em từng bị ma giấu mà.”- Anh ấy nói.
Tôi mỉn cười cầm 1 bức tranh khác ra nói: “Không, bạn ấy đúng là hồn ma tốt đó. Bạn ấy đã cứu em. Đống bút màu đó là bạn ấy mang ra rồi rải và giúp họ tìm ra em. ‘Đứa này’ mới là xấu nè.”
Tôi để bức tranh lên bàn cho anh ta coi. Anh ta té bậc ra sau. Đánh đổ cả tô cháo anh ta cầm. Hả? Anh ta giật lùi còn hét cả lên. Gì thế? Anh ta chụp lấy tấm tranh rồi xé nát. Tôi cũng giật mình luôn.
“Em… em thấy ‘nó’ ở đâu?”- Anh ta chụp lấy vai tôi hỏi.
“À… thì cũng ở Củ Chi. Chắc là vong nào ở đó. Em nhớ em đang chơi với bạn ấy thì sực nhớ là phải theo trường lớp. Em vội chạy theo. Thấy bị bỏ lại rồi. Em nhớthấy bóng lưng áo trắng của 1 học sinh nam tầm em phía trước nên nghỉ là bạn trong lớp cái chạy theo. Lúc đó tiểu học giáo viên kêu học sinh đi theo hàng, hay không được chen hàng. Nên em cứ thế mà đi theo. Cái.. cái cỗ đỏ lòm của nó em nghĩ đại khái như ‘quàng khăn đỏ ngược’. Đến lúc sau em đi theo rồi kẹt trong địa đạo đó. Thấy nó đứng ngoài mới thấy rõ mặt nó. Khủng khiếp quá. Mặt nó như bị chảy ra, một bên lệch, cái trán dồ ra, như…”
“Đồ quái thai đúng không? Chắc là quái thai rồi. Hẳn ba cái thứ chất độc màu da cam. Thôi, em đừng bận tâm. Ra là vẫn ở đó sao. Ha ha. Tội nghiệp quá. À.. ý anh là nhiều vong linh con nít tội ghê nhỉ.”- Thầy Nguyên cười rồi vò tranh quăng vô thùng rác điệu nghệ.
Chà.. tôi không để ý. Anh ta thông cảm với vong linh thật. Nhưng sao nghe trong lời nói có chút mỉa mai thế. Tôi dòm bức tranh cô bạn đó rồi mỉn cười. Có lẽ giờ bạn ấy đã thỏa nguyện. Tôi có thể yên tâm rồi.
—–
Mười năm sau… Thời gian trôi qua rất chậm. Tôi giờ vẫn làm cô giáo dạy vẽ tranh. Lớp học rất đông. Mọi việc đâu vô đó. Tôi và anh Nguyên kết hôn. Giờ có con rồi. Điều duy nhất tôi lo là…
Tôi dòm ra cửa sổ. Chồng tôi đón con gái tôi đi học về. Còn ẵm nó xuống xe do sợ nó phỏng bô. Ai cũng bảo con gái tôi xinh quá chừng. Anh Nguyên thương con bé lắm. Bố con về là ồn ào cả nhà. Anh ấy lại mướn DVD phim hoạt hình công chúa cho nó. Tôi dòm lên bức tranh mình vẽ. Giờ tôi hiểu ra tại sao cô bé không mặt lại xuất hiện sau bao nhiêu năm. ‘Nó’ hẳn đã chờ tới đúng lúc… Tôi hưa… rồi nó xuất hiện lúc… Nó tìm được ‘bố’ tốt chăng. Thì ra ‘lời hứa’ nó nghĩ là thế. Anh Nguyên đi vô thấy tôi thì thở dài nói: “Em đừng cau có vậy… Anh ghé mua đồ ăn rồi. Em mang thai lần này khác hẳn. Đúng như mẹ anh nói. Tùy đứa. Đứa đầu thì thiệt khỏe. Còn đứa thứ 2 thì em suốt ngày cau có. Biết làm sao. Ai biểu sinh con trai. Có bố mẹ anh mừng chứ anh phải chịu trận. Nhìn là biết thứ lì lợm rồi.”
Con gái tôi nó núp ở sau lưng bố nó dòm. Mặc kệ bọn họ. Tôi sẽ thương đứa con trai này. Đây mới là con tôi chứ. Tôi vô phòng để vẽ bức tranh còn giang giở. Dạo này tôi vẽ trường phái trừu tượng với abstract. Những gương mặt từ gồ ghề đến méo mó. Màu sắc điên rồ thì mới thu hút mới ấn tượng. Tôi cười vì bức tranh mới giàu nét nghệ thuật hơn. Chắc đứa tiếp theo sẽ là đứa đáng yêu như thế.
–0–
School Days Of Horror – Những Chuyện Kinh Dị Trong Trường Học