Hay lắm… Không có ai. Tôi dựng xe máy để thằng Bảo trèo lên trường. Thằng Bảo này đúng là vô tích sự. Đã giữ dùm cái xe mà giờ nó la: “Thôi… Đừng.. Tao… không dám đâu. “Cao quá.. Tao không dám trèo đâu mà.”
Đúng là rách việc. A ha… Thằng nhát gan. Tôi nắm cổ áo nó rồi đạp chân nó nói:
“Mày trèo lên ngay cho tao. Thằng nào khoe ở quê trèo cây hái trái cho em ăn. Mày mà không trèo thì ốm đòn với bọn tao.”
Nó sợ đến xanh mặt sắp khóc đến nơi: “Tao sợ quá… Trèo cây khác. Cái này tường phẳng phiu. Qua bên kia tường thì… Làm sao leo xuống.”
Tôi nắm tóc nó nói: “Tao không cần biết. Mày mà không trèo lên rồi vô mở cửa cho chúng tao thì chết với cả bọn. Thằng Quang sắp tới rồi.”
Thằng Bảo này vừa dốt vừa nhát, còn chuyển trường. Vốn nó ở dưới quê, chẳng được tích sự gì. Thấy bóng thằng Quang chạy tới. Thằng Quang hớt hải nói: “Ê,tụi mày còn làm gì nữa. Mau lên…”
“Mày chẳng bảo bác bảo vệ tới nhậu chỗ quán của mẹ mày sao?Thế còn lâu ổng mới về. Mày chẳng nói đêm nào ổng nhậu cũng quắt cần câu, nhiều khi con ổng chở về nhà ngủ luôn mà. Lo gì. Mà tại thằng Bảo này. Không chịu trèo lên.”- Tôi nói.
Thằng Quang chẳng chờ đến 10 giây là tận cho thằng Bảo 1 cú ngay mặt rồi túm cổ nói nói: “Mày giỡn với tao hả? Lên ngay cho tao. Không thì tao… À, thằng Toàn em mày học lớp 7 đúng không? Dạo này không chơi đùa cùng nó nhỉ. Cái thằng mà mỗi sáng có 5 ngàn đồng trong túi đó. Tụi cấp 2 mà bị chúng ta chặn đường thì bỏ chạy thụt mạng. Còn té xe đạp nữa.”
Ha ha… Con Hương với thằng Nhân tới cười phá lên. Thằng Bảo gục mặt khóc nói: “Đừng mà… Làm ơn tha cho Toàn… nó còn nhỏ.”
Thằng Nhân nắm cổ thằng Bảo lên nói: “Vậy nhấc mông mày lên cho tao. Mày đừng có quên mày cùng hội cùng thuyền với chúng tao. Mày là thằng học kém nhất lớp có nguy cơ ở lại lớp. Lần này là thi cuối học kỳ. Mày không gỡ đủ điểm thì ở lại lớp chắc. Để coi bố mẹ gia đình xóa đói giảm nghèo từ quê lên làm sao mà lo tiền tiếp. Tiền học của mày do cái cô hảo tâm ở nhà thờ Tin Lành giúp đỡ mà phải không. Ở lại lớp thì coi họ còn cho mày tiền học không.”
Thằng Bảo mít ướt khóc ư ư còn khóc rất to nức nở. Con Hương còn chụp hình lại phá lên cười rồi đá nó 1 cái nói: “Mau mắn lên coi.”
Thằng Bảo quẹt nước mắt leo lên xe rồi dòm lên tường nói: “Nhưng nghe nói trường buổi tối… có ma mà.”
Con Hương thì sợ chứ bọn tôi éo sợ gì. Lần này thi cuối học kỳ mà không điểm 9 hay 10 thì ở lại lớp 10 thiệt đó. Bọn chúng tôi là học sinh cá biệt. Ai ngờ lên lớp 10 học lằn nhằn vậy. Lên cấp 3 cứ tưởng xả láng được 2 năm đầu, năm 12 mới lo thi thôi. Cả đám lo hối bố mẹ mua máy tính, mua xe, mua smartphone. Nghỉ học rồi cúp học chút đỉnh thôi. Ai ngờ kiểm tra dữ quá. Nhìn lại bài vở thì chẳng hiểu gì ráo. Còn bài học thì dồn đống. Đúng là điên. Nhất là mấy môn thuộc bài ấy. Thi học kỳ 1 là học nửa cuốn đề cương. Học kỳ 2 là hết cuốn đề cương. Còn mấy môn tính toán hay công thức thì toàn mấy thứ đó không. Đám ông bà già thầy cô còn bảo các em ‘mất căn bản’. Cả đám trượt dài. Tới giờ học là thấy đuối. Tiết nào mấy ông bà thầy cũng ‘nhồi’ thêm bài vô. Kiểm tra suốt, 5 phút, 15 phút hay cả tiết. Rồi điểm làm bài tập, điểm khảo bài. Đuối muốn chết. Cả đám học theo ‘mặc kệ’. Cả năm toàn vậy không. Đến nổi ai dòm sổ điểm cũng bảo ‘ở lại lớp’. Thì trường học có kêu đi học phụ đạo với có mấy tuần khảo bài và ôn tập trước khi thi. Nhưng đứa này rủ đứa kia. Không đi đánh bida cũng đánh game. Thằng Nhân thì chuyên gia rủ chơi bóng. Thì chán quá mà. Gặp bố mẹ ở nhà suốt ngày rủa với cấm chế này nọ. Nên tôi tức lắm. Không thèm học luôn. Nhưng màgiờ ổng bả xuống nước năn nỉ rồi. Còn bảo lần này tôi mà lấy hết điểm 9 với 10, lên được lớp 11 thì bố mua ngay cái iphone với ipad cho tôi. Nên đành phải cố gắng thôi. Mẹ tôi còn bảo là tôi sẽ làm được mà. Mấy cái vụ lấy 9 hay 10 là chuyện nhỏ.
Tôi dùng cái đầu thôi. Năm nào trường lúc thời gian này đều đang bù đầu. Phải lo cho kỳ thi tốt nghiệp. Nên cho lớp 10 thi cuối năm trước cho xong. Đề thi do các thầy cô các bộ môn ra. Còn phải nộp trước 1 tuần cho phòng giáo vụ, trễ nhất là 3 ngày trước ngày thi. Do dạo này kiểm tra tập trung hay thi giữa kỳ xảy ra mấy trường hợp là phát đề trễ, hay đề thi có sai sót khiến phụ huynh phàn nàn. Nên đề thi cuối học kỳ lần này còn photo trước để ở phòng giáo vụ. Còn chẳng có khóa đâu. Vô được trường là ngon rồi. Còn không sợ nhất kỳ thi nữa sao? Ha…
Thằng Bảo run lập cập còn dòm vô dòm ra. Nó bị mỗi đứa phang cho 1 cú. Thằng Nhân còn dí thuốc lá vô gáy nó. Nó vừa khóc vừa xin tha nói có ma. Hừm… nào sợ nào nói có ma. Đúng là nhảm nhí. Con Hương bình thường bạo loạn thế mà cũng sợ ma nói: “Dám có ma đó chúng mày. Tao rủ tụi con Diễm. Chúng do sợ ma nên chẳng đi. Nghe nói đất này hồi trước của phú hào. Thời Pháp thuộc ấy. Điền chủ ác lắm. Chỗ này là vườn đu đủ. Ác đến nổi tá điền mà phạm lỗi hay không nộp tiền là bị treo cây lên đánh. Nhiều người phạm lỗi nặng bị treo lên đánh phơi ở đó, không ai dám cứu luôn. Rồi chết khô ở trên cây. Lủng lẳng như mấy trái đu đủ. Ông con Diễm kể hồi ổng còn nhỏ, chỗ huyện này còn vườn tược. Cũng cái vườn đu đủ. Tối leo vô hái trộm trái đu đủ. Nghe tiếng bịch… Tưởng trái đu đủ rớt… Ai ngờ là 1 con ma từ trên cây rớt xuống…”
“Đúng là chuyện nhảm nhí mà. Trường này xây dựng cũng độ 20 năm rồi. Có quái gì đâu. Mà từng là vườn đu đủ mà thì sao? San bằng cả rồi. Chỉ có 3 cây lớn là ở sân trường cho có bóng mát. Chứ chúng ta leo vào tường sau. Sân sau đâu có quái gì cây cối nữa. Có 1 khoảng đất đang đào đường ống để xây thêm toilet mà đúng không”- Tôi nói.
Tường sau thì cao thiệt. Hồi trước đằng sau có 1 trung cấp dạy nghề kỹ thuật, cũng trong khuôn viên trường. Nên xây tường cao để khỏi mất máy móc trang thiết bị. Có cửa sau ở đó luôn. Chứ dẹp lâu rồi. Trung cấp nghề dời đi nơi khác. Sân sau nhỏ xíu giờ bỏ trống. Hồi trước còn ra đá banh. Giờ mấy thầy cô bảo xây thêm toilet với 1 phòng LAB cho đúng tiêu chuẩn của bộ. Đang đào xới, gạch đá chất đống mà mùi cống nồng nạc. Nghe nói có vấn đề lúc đào đường ống thoát chất thải để thông ra cống nên còn nằm ở đó. Học kỳ 2 chẳng ai tới. Nhưng mà đi băng qua là ra hành lang ngay phòng giáo vụ. Cửa chính với tường ngoài mặt tiền thì thấp dễ leo vô. Chứ ngay mặt tiền mà… Khuya cũng còn xe đi qua lại trên đường. Đối diện là nhà người ta… Cửa chính cửa sổ dòm ra là thấy. Đâu có điên mà đứng đó leo vô. Đằng sau trường thì khác. Ngay lưngnhà thời. Có 2 căn nhà mà 1 nhà thì ông già chủ nhà vừa chết. Còn 1 nhà thì bỏ hoang đã lâu. Nên đâu có ai phát hiện. Con Hương nói:
“Thì bổi thế đó mày. Ở khu này không biết sao mà âm u thế nào đó. Vườn đu đủ là nguyên khu đất này mà. Cũng là bị ám luôn. Nhà không bỏ hoang thì cũng có người chết.”- Con Hương dòm quanh ôm vai nói.
“’Xề… tào lao. Thế trường mình nào giờ có vụ gì chưa? Ông bà già nhà nào chẳng kể chuyện ma. Mà có ma cũng thời nào rồi. Ma đu đủ hả? Nghe mắc cười quá. May leo lên lẹ cho tao. Tao mà nóng là thằng em mày nhừ đòn với tao.”- Thằng Quăng quăng Bảo vô tường còn tát tát vô mặt thằng Bảo mấy cái.
Thằng Bảo giờ mới chịu nghe lời. Nó leo lên cái xe máy. Tôi với mấy đứa khác òm nhau cười. Cửa sau thì bác bảo vệ chi khóa từ bên trong xong là ổng ra tuần 1 vòng rồi m7í đi nhậu, khóa cửa chính lại bằng chìa khóa. Chỉ cần leo vô tường là mở cửa sau cái 1 thôi. Dễ ẹc đó mà.
A.. thằng Bảo leo lên được ròi kìa. Thế mà nó bám ở bờ tường. Cả bọn hét nói: “nhảy xuống coi…” “Nhanh coi mày. Đồ con lợn.”
“Không được đâu. Tối… tối quá không thấy gì… với tao thấy cao quá…”- Thằng Bảo thút thít nói.
“Mày nhát vừa thôi. Tường cỡ đó chưa cao bằng tầng 1. Nhảy từ tần 1 xuống còn không hề hấn gì. Mày vô dụng cũng vừa thôi. Nhảy ngay cho tao.”-Thằng Quang đá vào tường nói.
Thằng Nhân lấy đá chọi thằng Bảo. Ồ… trúng ngay chốc. Thằng Bảo té xuống. Trời..
Bịch… Rạt… rạt… rạt..
Hử? Nghe tiếng ở bên kia tường. Giống tiếng ngã té rồi tiếng gì như ống nhựa lăn.
“A… bên kia chắc là chỗ họđể vật liệu ấy. Ê… này… Sao rồi.”- Thằng Nhân a lên rồi nói vọng qua.
Thế là nó té trúng chỗ để vật liệu xây dựng thôi mà. Thằng Quang kêu ê ê mấy lần còn nạt nộ dọa dẫm nó. Con Hương ngồi nhắn tin thở dài nói: “Có khi nào nó bị gì rồi không? Thằng bị thịt vô tích sự thật. Mà tụi mày nghĩ đem bán đề cho lớp khác được không? 100 ngàn cho 1 đề 1 môn. 10 đứa mua là chúng ta có 1 triệu rồi. Hay là 200 ngàn cho mấy môn chính.”
Ý hay. Nhưng thằng Bảo.. Thằng Quang đá mạnh vào tường. Tôi ngh tiếng khóc ồi im bặt. Xong tôi lại nghe tiếng gì như tiếng di chuyển đi qua. Ồ… Cả bọn mừng rỡ vội cạy tới cửa sau đợi trước. Hướng này đối diẹn ngay căn nhà bỏ hoang. Có mấyy cái cây mận, cây mít to thiệt. Gió thổi xào xạt… Nghe tiếng thằng Bảo rên… Chắc nó lạnh.
“Lẹ coi.”- Thằng Quang quát.
Ồ.. nghe tiếng tới cửa rồi.
Kẹt… kẹt… cạch…
Tiếng đang mở cửa.. Toôi dòm qua khe cửa thấy một bàn tay đang cầm cái thanh gài cửa bên kia mà từ từ kéo dịch qua..
Kẻng… kẻng…kẹt.
Tiếng cỏng kẻng rõ to khô ran của sắt. Thằng khỉ Bảo mở chậm ghê.. kéo có cái chốt cửa mà… Rề rề. Chắc nó sợ tiếng cửa to quá. Nghe cũng to thiệt. Ngoài có tiếng xe máy chạy qua. Thằng Quang sợ nói: “Bọn mày sao đứng hết đây. Ra ngoài canh coi.”
Cả đám đi khoảng 10 bước ra xa canh 2 đầu hẻm. May là xe rồ máy của mấy thanh niên chạy qua rồi hú lên thôi. Làm hết cả hồn. Thằng Quang đứng ở cổng dòm lo ngại còn hỏi ‘sao.. đi chưa?’
Phù… đâu có ai quẹo vô hẻm này. Thằng Nhân trở lại nói: “Lâu quá vậy… Thằng khỉ.” Nó đá vô cửa 1 cái.
Ơ… Cánh cửa kẽo kẹt di chuyển vô trong. Ồ… thằng Bảo mở cửa rồi. Cả bọn mừng quá đẩy cửa vô liền. Tiếng cửa kẽo kẹt mở vô. Bình thường cửa này đóng. Bọn tôi hay chạy đi cúp tiết. Đúng là ăn trộm… Mở hé tí cho từng đứa vô thôi. Cả đám rọi đèn pin ngay. Tôi rọi đến cái chỗ thằng Bảo trèo qua ở bên kia. Thấy thì ra để các ống nước với gạch ngỗn ngang. Chỉ có 1 nylon bọc lại còn giấy báo… Chắc để khỏi bị nước vô này nọ. Buổi sáng thì dễ đi… chứ giờ phải tránh đống xà bần. Tiếng tán cây xào xạt. Thằng Nhân còn đẩy tôi 1 cái.
“Ê… chơi gì kỳ vậy?”- Tôi hét nó.
“Ai chơi.. xém té tao đó. Đất gồ ghề quá tao lấp trúng đoạn ống nước thôi.”- Thằng Nhân nói
Tôi vịn vào thân cây cho lấy lại thăng bằng. Mà thằng Bảo đâu?
Con Hương cũng rọi quanh tìm nói: “Ê… thằng nhà quê đó kìa.”
À.. bóng đèn pin của con Hương rọi ở hành lang rồi rọi vào dãy phòng học. Nó kìa.. Thấy bóng thằng Bảo lù khù đi lướt qua. Thằng khỉ này đi vô trước rồi. Thằng Quang tức tối hối cả đám đi nhanh. Ừm… Đi qua cái sân bị đào xới mệt thiệt. Thấy đào rồi lắp mấy cái ống bên dưới. Mà mùi thối ghê. Đúng là bị vỡ ống thoát nước gì đó thiệt. Con Hương đạp trúng nền đất đầy nước cống kìa. Xui chưa. Nước văng lên người nó. Nó la ái ái còn phủi nước cống đen ngòm xuống khỏi áo. Mấy thằng kia cười há há.
“Tao đi nhà vệ sinh rửa đây. Ghê quá đi. Toàn nước bẩn không. Hôi rình… Cho tụi mày chết nè.”- Con Hương chùi tay vô người tôi nói.
Ê… Con khùng này. Cả ống tay áo của tôi dính nước nè. Quỷ sứ mà. Chỗ cánh tay thấy ngứa ghê. Tôi bực mình nói: “Tao đi rửa tay luôn đây.”
Hai thằng đó lo đi vô hành lang. Hành lang tối om. Nhìn ra sân trường không 1 bóng đèn luôn. Kiểu này chẳng dám mở đèn. Nhiều nhà lầu bên cạnh trường lắm. Lỡ xui. Vụ này mà bị bể thì đừng nói ‘ở lại lớp’, bị đuổi học luôn là cái chắc. Tôi đi vô nhà vệ sinh nam. Thấy con Hương đi tạt vô nhà vệ sinh nữ còn vừa đi vừa gỡ tóc.
Vô toilet tôi soi đèn khắp. Toilet tầng trệt này chỉ để cho giáo viên xài, nên nhỏ có 2 buồng toilet thôi, và sạch sẽ hơn hẳn, gạch cũng mới hơn. Còn cái bồn rửa tay thì có tủ ở dưới. Nhưng vẫn có cái mùi hôi của toilet. Không ngờ còn hôi hơn toilet ở trên nữa. Hay là họ thông từ ống thoát nước ở đây ra để xây toilet mới rồi vỡ đường ống.
Bủm… ủm…
Tôi nghe tiếng trong bồn toilet. Có tiếng trong cả cái bồn rửa mặt. Ở cái lỗ thoát phát ra tiếng ủm ửm.. Vậy là bị bể ống gì rồi mùi với nước cống trào ngược lên à? Tôi vội rửa tay. Với rửa chỗ cánh tay bị con Hương chùi nước bẩn vào. Khỉ thật… Tôi soi đèn thấy chỗ cánh tay mình nổi 1 dề mẩn ngứa. Bị dị ứng à? Hèn gì ngứa quá. Tôi rửa sạch bằng nước.
Tiếng nước ào ra. Tôi soi gương để rửa ống tay áo ngắn. Lúc kéo áo thấy nguyên mảng… Một mảng bàn tay ngay trên lưng áo tôi. Con khỉ Hương này, chà vào lúc nào thế? Hỏng bét cái áo của tôi rồi. Tôi chửi thầm con đó.
Rạt.. rạt..
Tôi lo rửa áo nghe cái tiếng rạt rạt ở ngoài cửa sổ. Nhà vệ sinh này có 1 cửa sổ nhỏ trên cao để thông khí. Đang mở ra..Cái mùi xộc vào đã thôi còn thấy mấy cái bóng cây bị gió thổi vật qua lại. Ngay ngọn đèn đường nên bóng cây đổ vào đây gió thổi khiến anh sáng cứ chạng qua lại. Hừm… kiểu này sao mà rửa sạch đây. Về chắc phải bỏ cái áo này luôn. Tôi dòm thoáng qua đồng hồ thấy 1 giờ sáng rồi. Mau đi lấy đề thi thôi. Còn phải học thuộc đáp án nữa.
Ục.. ủm… rạt rạt…
Dòm lại thấy bồn cầu sủi bọt lên. Nước cống đen ngòm phun lên hòa vô nước trong… Rồi nước trong bồn cầu đen thui… Thấy ớn quá nên tôi dùng chân đá cho nấp bồn cầu đóng lại. Đi ra ngay cho rồi.
Tôi đóng cửa toilet lại. Con Hương ra rồi sao? Nó đâu? Chẳng thấy… Tôi dòm qua hành lang bên kia thấy có ánh đèn pin trong phòng giáo viên. Ngon… Hai đứa đó vô trót lọt rồi. Nhưng ánh sáng cứ di chuyển qua rồi đi lại… Chà… chúng chưa mò được chỗ để đề thi sao? Phải tới giúp, mỗi đứa 1 tay tìm mới nhanh.
Rạt… rạt
Đi vài bước lại nghe tiếng phát ra trong toilet nữa. Là cái tiếng cành cây bị gió thổi đập vào cửa sổ toilet đó mà… Nhưng… Tôi chợt nhớ ra… Ơ… Ở sân sau không có cây cao nào hết mà. Khoan… Ơ.. Mà lúc nãy… Lúc đi qua cái sân sau. Không phải bóng cây đổ rợp nên tối om. Tôi nghe cành lá xào xạt dữ lắm mà. Với lại… Tôi… Lúc nãy… đi ngang chẳng phải có rất nhiều ‘thân cây’.. Tôi vịn vào… Khoan… khoan đã nào. Sân sây… trống bốc mà… Ngày nào chẳng thấy… Còn hay đi qua lại. Sân sau… làm gì có cây cối gì. Thì làm gì có thân cây… cánh cây, tán cây.. tạo ra tiếng với che phủ chứ… Ơ… Thế.. thế là những thứ gì vậy…
Rạt rạt…
Tôi xém hét ầm lên. Tôi cấm đầu mà chạy. Là cái quái gì mới được chứ? Tôi nhắm hướng phòng giáo viên mà chạy. Phải tìm mấy đứa kia mới được. Chắc là có ma… Phải mau tìm đề thi rồi phắng cho nhanh.
Lúc chạy tôi thấy thằng Bảo. Trời… thằng Bảo đang ở sân trước. Thấy nó đang đi ra hướng cổng chính. Thằng ngu này. Ra đó làm quái gì? Hay là tụi thằng Quang kêu thằng Bảo ra cổng canh chừng. Tôi gãi cổ vì tức. Vừa phải lấy đề thi trong khi có ma. Thiệt mệt quá đi. Tôi quẹt mồ hôi. Mồ hôi chảy ra khắp người nên vừa nhớt vừa ngứa thiệt. Kệ ma thì ma. Dù sao cũng đi đông mà, éo sợ gì.
Tới rồi.. Tới phòng giáo viên rồi. Tôi mở cửa ngay nói: “Ê tụi mày… Có ma đó… Ma…”
Ơ.. Tụi nó… đâu rồi? Mới thấy bóng đèn pin đi qua lại mà. Tôi rọi đèn pin khắp phòng. Không thấy chúng đâu. Không lẽ tôi mới vừa rời mắt là chúng đi mất tiêu rồi. Đã lấy được đề thi chưa? Chết dẫm… Tôi rọi thấy trên đất đầy giấy tờ. Mấy thằng quỷ này vô lụt lọi kiểu gì thế này. Kiểu này dòm ai mà chẳng biết là bị lụt lọi. Làm sao giờ? Đã tìm được đề chưa cái đã. Thôi… Vẫn là tự tìm vẫn hơn. Tôi gãi mặt rồi cố tìm… Tôi mở các ngăn kéo ở bàn ra. Nhanh nhanh đi. Thử bàn khác xem. Phải rồi.. Chắc trong các phong bì màu vàng. Ráng mò ở các bàn trên coi nào.
Bộp… bộp…
Két két.. két két
Tiếng gì ngoài hành lang như tiếng tưng bóng thế? Rồi 1 tràn như tiếng giầy cọ quẹt trên hành lang. Mấy đứa quỷ này còn chơi. Kiểu này là thằng Nhân bày trò rồi. Phải ra… Tôi tính ra thì lúc lia đèn pin tôi thấy 1 đống phong bì rồi. Trời ơi… Là phong bì đề thi. Còn nằm ngay cái bàn để máy photocopy. Quá chuẩn. Chính nó rồi. Tôi mở ra rồi kéo giấy ra coi. Yes… Sử… Toán, Văn… Lý… Hóa, Sinh… Đều ở đây hết. Mau chụp lại coi nào. Tôi giơ phone chụp hình liên tục. Hết tờ này đến tờ khác. Mà khoan. Đề thì có rồi chứ còn bài giải đâu. Chậc… Lỡ tới rồi thì phải tìm luôn đáp án chứ. Chắc để đáp án ở đâu đó. Chứ lấy đề về rồi cả bọn phải ngồi giải à? Toàn lũ trâu bò không. Gọi tụi học sinh giỏi giải giúp thì lộ hết. Ráng kiếm đáp án cho tiện.
Két… két.. Bộp bộp.
Bọn quỷ đó toàn lo chơi với giỡn hớt không. Chẳng lo gì. Chắc chúng muốn tôi làm hết cho bọn chúng hưởng ấy. Đáp án… Phải lo tìm nữa. Tôi gãi gò má. Không biết để đâu. Chậc. Gần 2 giờ rồi. Đáp án sợ thầy cô hay hiệu trương giữ riêng rồi. Kệ… Mai thi Văn với Sử trước. Toàn môn học bài. Toán Lý Hóa thi sau. Kêu thằng Nhân nhờ giai sư nó giải đề. Gia sư nó chả biết đâu. Gấp rút vậy. Tôi bỏ vội lại ấy tờ đề với xếp lại sao cho giống như cũ. Khoan… Coi lại cho chắc. Tôi mở điện thoại ra coi lại mấy tấm hình chụp đề thi. Trời… Đen thui. Tôi quẹt liên tục qua các tấm ảnh. Không phải chứ? Tấm nào cũng bị đổ bóng… Rõ ràng có bậc đènflash mà Sao tấm nào cũng bên mờ bên đen thui. Mấy cái hạt li ti không nói gi còn bị đen 1 bên. Không lẽ ống kính có vấn đề. Khỉ thật. Có iphone là đẹp hết rồi. Làm tốn c6ng nãy giờ. Tính sao đây? Khoan… Máy photo ngay đây. Ờ ha… Photo quách cho rồi. Máy này photo nhiều tờ cùng lúc được đó. Hình như là được. To6i xếp hết đề vô 1 cộc rồi bỏ vô máy photo bấm… Thấy máy kêu rè rè rồi thấy tờ đầu tự chuyển vô máy. Rồi rè rè tiếng máy chạy để scan với photo kìa. Thấy 1 tờ giấy đang ra. Ok rồi. Chờ máy photo hết đống đề đó. Tôi tranh thủ dọn dẹp. Giấy tờ rớt 9ầy trên đất. Lượm rồi để đại lên bàn vậy.
Rè… rè… Kịt kịt… cạch… Rè.
Tiếng máy photo vẫn chạy đều đều sau lưng tôi. Nhưng mấy itiếng dội bóng với tiếng chạy ngoài hành lang càng lúc càng lớn. Cái bọn này. Mà tối quá… Đụng trúng cái điện toại bàn. Sao cả điện thoại bàn cũng rớt xuống. Cái dây điện thoại lủng lẳng. Tôi vội để lên… Hử.. sao không có đèn hiệu? Không có điện? Ủa? Tôi thử bậc thử công tắc 1 cái đèn bàn. Không có gì… Ơ.. Tôi dòm thấy mấy ổ cấm nối đèn không đỏ. Bảo vệ tắt cầu dao rồi à? Thế… máy photo sao mà chạy?
Rè.. rè… Kịch… cạch..
Tiếng giấy từ máy photo. Tôi vội quay lại… Chết bpỏ… Nãy giờ không để ý. Máy photo đang in ra 1 đống ia6ý kìa. Cứ chạy liên tục. Tôi vội bấm nút tắt. Không ăn thua. Giấy cứ chạy ra. Tôi bấm nút liên tục rồi. Không si nh6e. Tôi cúi xuống rút hẳn dây điện ra.
Rè… kịch… cách…
Ơ… sao mà… Nó vẫn cứ. Từng trang gi6ý cứ chạy ra. Ngay trước mặt tôi. Từng trang. Mỗi trang đen kịch. Không phải. Là những gương mặt. Như rất nhiều gương mặt chen chút ịn lên tờ giấy. Tôi hét lên rồi bỏ chạy. Tôi cố lao ra hành lang càng nhanh càng tốt.
“Cứu… Có ma.”- Tôi vừa chạy vừa hét hy vọng tụi kia nghe thấy.
Tôi chạy tới chỗ mấy tiếng két két bịch bịch trên hành lang. Trong bóng tối thấy có bóng người. Nhưng lúc soi đèn tới thì… Ai đây?
Trong ánh sáng chập chờn của đèn pin. Mắt tôi mở trợn dòm 2 thân ảnh kỳ dị. Chúng mặc loại đồ xưa cũ nát. Thân hình méo mó, cả gương mặt cũng thế. Một tên mặt bị lõm vô ở phần má như bị đánh móp vào. Một tay hắn bị vặn ra phía sau. Tay kia hắn nắm… Nắm kéo lê thằng Nhân… Tôi thây thằng Nhân còn sống đang run giật… Qua bộ áo mới nhìn ra nó. Chứ nó… Tên kỳ dị bên cạnh miệng há hốc, cái lưỡi hắn lủng lẳng ở miệng, cái cổ ngẹo sang 1 bên cần cổ bị gẫy. Hắn tay cầm 1 cái dùi cui đầy máu. Hắn phang xuống thằng Nhân. Tiếng bộp bộp liên tục. Tôi chạy bổ nhào hướng ngược lại.
Á…
Chúng đuổi theo. Chúng vừa kéo thằng Nhân vừa chạy rượt theo tạo ra tiếng két két trên sàn.
“Cứu với…”
Thấy rồi. Thấy lưng của 2 đứa Hương với Quang đang đi ở phía trước. Tôi chạy ào vào cả 2. Tôi kéo cả 2.. Chúng đứng cứng đờ. Ơ… Chúng. Tôi dùng đèn pin soi. Tôi hét lên hãi hùng. Thằng Quang mắt trợn trắng lên miệng nó phát ra mấy tiếng kêu ‘cứu… cứu’. Nhưng nó giơ tay chụp lấy mặt tôi. Nhưng con Hương. A… tôi quăng cả đèn bỏ chạy. Hương… nó… người đầy mục nhọt còn những dề da bị tróc như nó lấy tay cào ra. Á… Chúng giơ tay bóp mặt, bóp cổ tôi. Tôi đấm vào mặt con Hương 1 cú rồi cắn vào tay thằng Quang, đảy thằng Quang ra. Tôi vùng ra rồi nhào chạy.
Két..
Khốn kiếp 2 tên kia ở hướng đó. Tôi nhào chạy ra ngoài sân trường. Tôi hét la loạn xạ. Phải mau thoát. Tôi thấy thằng Bảo nó đứng ở cổng chính vừa khóc vừa đẩy cửa. Tôi cố đẩy cửa. Cánh coổng cứng ngắt bị khóa từ bên ngoài. Thôi rồi… Tôi thấy thằng Bảo lão đảo rồi rề rề đi vật lại hướng bên hông trường. Phải rồi… Đi băng qua hành lang hướng kia… Vòng lại sân sau. Cửa sau vẫn mở đó thôi. Nhưng lỡ chúng.. Thằng Bảo đi qua đó rồi. Kệ… đi theo nó. Dù sao vẫn hơn.
Chạy ào 1 mạch đúng là mau tới thiệt. Nhưng mồ hôi nhễ nhại với ngứa quá. Còn phải lần mò trong tối. Cái đèn pin quăng mất rồi còn đâu. Trời còn tối quá. Ngứa quá… Tôi gãi len mắt. Ơ… sao lại ngứa nư vậy? Nãy giờ hình như tôi cứ gãi suốt.Không.. Đừng nói con Hương cũng… Tôi sợ hãi chạm và o cn1h tay. Cơn ngứa như lan ra kkhắp người t6i. Tay tôi nổi cả dề mẫn… Còn có mục… Không. nGứa quúa. Tôi run r63y bậc diện thoại để soi… Không.. da tôi lấm tấm những cái mục nhọt. Cái khỉ gì đ6ay. Tôi cố cào… Đau quá… Nó càng lan ra thêm theo vết gãi. Phải… phai mau hoát ra rồi tới bệnh viện. Thấy cổng sau rồi. Còn 1 quãng nữa thôi. T
Tôi chạy qua đống gạch đá ngổn ngang. Thằng Bảo đứng lại rồi nó phát ra tiếng khóc nấc. Thằng ngu… Tránh ra. Tôi đẩy nó rồi chạy qua. Chân tôi vướn phải cái gì đó. Vấp 1 cái rồi tôi bị té… Khỉ thật… Cái gì mềm… Trong đống ống nước với gạch. Chỗ này thằng Bảo nhảy qua tường đây mà. T
Tôi soi đèn để đứng dậy. Ơ… Thấy thứ tôi vấp phải là 1 người.. Đang nằm đó. Trong đống ống nước với gạch ngỗn ngan là 1 người nằm dài. Bộ đồng phục.. Rồi… rồi tôi soi ngay mặt. Nó nằm sấp… Một bên mặt úp xuống đống gạch. Một bên mặt mắt trợn ra máu ở cả vũng. Đó là… Thằng Bảo mà… Tôi la hét rồi vụt đứng lên. Thằng Bảo nó… té chết lúc nhảy qua rồi.. Vậy… vậy… Tôi quay lại dòm thằng Bảo đang đứng sau tôi khóc. Lần này ánh đèn rọi ngay mặt nó. Á…
Tôi hét lên kinh hoàng. Sau đó nó vừa khóc vừa chụp lấy mặt tôi. Rồi chúng tới.. Chúng là những thứ đứng đầy sân lúc nãy. Chúng túm lấy tôi rồi kéo đi. “Cứu”… “Đừng..”
—
“Trời ơi. Chuyện kinh quá ha mày? Không kỳ thi năm trước khối 10 xảy ra chuyện ghê vậy. Mấy đứa học sinh lẻn vô trường ban tối rồi treo cổ tự tử trên cái cây Phượng ở sân trường.”
“Chính xác. Nhà trường cưa cái cây đó rồi. Nghe nói do áp lực thi cử đó.”
“Lớp 10 mà làm gì căng. Vì thi cử thôi mà tự tử. Vô lý quá.”
“Không phải. Tao nghe nói đám học sinh đó lỡ gây tai nạn chết 1 bạn học. Cái hối hận quá rồi cũng sợ bị bắt vì tội lẻn vô trường lấy đề thi cái tự tử.”
“Chuyện năm trước rồi. Mà có thật đề thi dễ lấy vậy không?”
“Chứ sao. Thì họ cũng để trong trường. Buổi sáng phát đề rồi. Buổi tối đề thi để trong trường chứ đâu. Chú bảo vệ thì tối đi qua 1 vòng rồi đi nhậu xong về ngủ.”
“Hừm… tối nay trộm đề đi. Mốt thi rồi mà tao chưa có chữ nào.”
“Làm thì làm. Tao chỉ có bị 1 môn Lý thôi, bị 2 con 4 kiểm tra, với con 5 thi giữa kỳ. Nếu không học sinh giỏi rồi. Hỏi có tức không?”
“Nhưng tin đồn có ma đó.”
“Hừm… tao ở khu này từ nhỏ. Có nghe ma quỷ gì trong trường này đâu. Chị em tao bảo chẳng có ma. Bảo vệ tối nào chẳng ở đây. Đâu thấy ổng bảo có ma gì.”
“Đi luôn. Tao nữa.”