- Home
- Những Chuyện Kinh Dị Trong Trường Học
- Chuyện Thứ 6 - Lâu Đài Của Nữ Nam Tước De Vernègues (Halloween Special)
Tôi kéo Mei Lian kẻo nó đi nhanh quá… Trời tối hẳn rồi đó… Phía xa là ánh rang chiều còn sót lại của mặt trời. Các lớp mây màu xám. Mặt trời như cục than sắp cháy tàn vùi trong tro mây xám xịt. Lại 2 đứa con gái trèo lên đồi. Mấy hòn đá và cây lau sậy… Khác hẳn mấy vùng đồi ở Việt Nam… Cỏ úa khô hết do khí lạnh khô ở miền Đông Nam nước Pháp. Gió thổi ào qua làm cả 2 loạng choạng. Mei Lian còn xém hét lên. Có ngờ đâu lên đồi lại cực vậy. Biết vậy ráng đi theo 2 người Yang với Cindy rồi. Những tảng đá này trông như từng là bức tường của 1 số căn nhà. Có 1 căn nhà còn khá nguyên vẹn. Có 1 cái như lò bánh mì. Cái bếp lò chắc chắn còn nguyên. Đúng là nơi này từng bị động đất rồi. Cái đồi này là Vernègues thuộc tỉnh Bouches-du-Rhône. Với nhiều thành phố lớn sầm uất. Nhưng theo đơn vị hành chính thì Vernègues thì chắc giống như thị xã của Việt Nam. Một đơn vị hành chính nhỏ của vùng đồng quê. Từng có 1 ngôi làng trên ngọn đồi này. Còn có 1 pháo đài cổ xưa. Những ngôi nhà khang trang. Nhưng vào năm 1909 thì 1 trận động đất lớn xảy ra. Hầu hết những ngôi nhà bị phá hủy. Cả pháo đài đó nữa. Dân chúng thấy không an toàn ở đó nên dời xuống vị trí thấp hơn để định cư. Buổi chiều khi tới đây thị trấn rất đông người. Chúng tôi dạo khu chợ cả buổi. Trước khi leo lên đây. Cứ nghĩ đại khái nó giống mấy con đườg tôi đi trong thị trấn. Có nghe 1 vài người nói về ngọn đồi và thi thoảng vẫn có du khách leo lên tham quan, dù sao thì ở thị trấn này chỉ có mỗi nơi đó là cổ xưa. Ai ngờ đường xá đâu còn. Kết thúc ở 1 đoạn đường. Chúng tôi chỉ thấy cái bảng chỉ đường bằng gỗ và chỉ vào lùm cây. Chúng tôi leo qua thì thấy ngọn đòi và tàn tích của pháo đài.
Tôi sang Anh để du học trung học Phổ Thông. Nhà tôi không phải giàu có gì, nhưng bố mẹ tôi đều là nhà giáo. Bố tôi còn là thạc sĩ đang dạy ở Cao đẳng nên đầu tư hết sức cho việc học của tôi. Họ chọn lựa kỹ lắm, nói không đâu bằng Anh quốc. Biết là tốn rất nhiều tiền. Tôi sang Anh du học rất tiết kiệm. Học được 1 năm rồi và không đi đâu cả. Du học sinh nào cũng bỏ ra khoản chi phí tốn kém là dành cho du lịch và đi chơi. Vật giá ở đây rất đắc đỏ. Bố mẹ cho tôi đi du học chứ sợ tôi hư nên tuần nào cũng gọi điện cho người giám hộ của tôi hết. Họ cũng cấm tôi đi làm thêm. Nếu có chương trình trong trường dành cho học sinh muốn làm thêm thì họ đồng ý. Nhưng ở đây có rất nhiều kỳ nghĩ sau mỗi học kỳ. Nghỉ hè thì tôi về Việt Nam chứ có mấy kỳ nghỉ rất ngắn. Như đợt này là kỳ nghĩ mùa thu vào tuần cuối tháng 10. Chỉ có 1 tuần. Thư viện trường tôi làm thêm đóng cửa. Các bạn tôi thì ai cũng lên kế hoạch đi đâu đó trong các kỳ nghỉ. Tôi chơi thân với 1 nhóm bạn người Á Châu trong trường. Đều là du học sinh. Có những du học sinh người Việt Nam giống tôi. Có điều họ đều rất giàu có. Ban đầu tôi nghĩ thì cứ chơi cùng thôi. Chứ họ theo lối của du học sinh nhà giàu, ăn ở đi lại, mua sắm xài tiền rất nhiều. Tôi có kể cho bố mẹ thì họ còn hoảng cả lên và bảo tôi đừng đi chung với mấy du học sinh giàu có. Tôi nghĩ cũng đúng… tôi không thể gặp họ ở mấy quán cà phê sang trọng đó, hay cùng họ đi mua sắm được. bạn thường trong trường thôi. Tôi chơi chung với nhóm sinh viên Á Châu hoàn cảnh cũng tiết kiệm giống tôi. Quen họ ở trung tâm international student trong trường. Chủ yếu là giúp đỡ nhau về giao tiếp hay người cũ giúp người mới làm quen, giới thiệu cho nhau những cuốn sách hay. Có các du học sinh từ Hồngkông như Yang với Mei Lian. Còn Cindy là du học sinh từ Indonesia. Bố mẹ tôi rất hài lòng về nhóm bạn này của tôi. Ở 1 năm nên cả đám dạng lên hẳn. Nhập học 1 tháng thì cả đám bắt đầu bàn về việc sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ này. Tôi cũng tham gia vì cho vui thôi, bàn luận thôi mà.Nhưng tới gần này thì Yang rủ cả đám đi. Anh cậu ấy cũng là du học sinh, còn qua đây từ sớm, giờ theo học bậc cao học ngành lịch sử Châu Âu rồi. Yang bảo anh cậu ấy tham gia 1 lớp chuyên đề và có giáo sư khởi xướng, các sinh viên sẽ phụ giúp ông ấy đi nghiên cứu 1 lâu đài ở Pháp. Yang bảo là có 2 sinh viên đi thôi, nên anh cậu ấy bảo học sinh có thể đi, cũng là dịp để du lịch Pháp không tốn tiền chổ ở. Với lại nghe họ bảo là vật giá bên Pháp thấp hơn bên Anh nhiều. 1 tuần du lịch vùng đồng quê bên Pháp có khi tiết kiệm hơn là ở London 1 tuần ấy. Qua Anh thì có thể đi tàu đến hết các nước Châu Âu mà. Vì Mei Lian và Cindy rất hào hứng về việc này. Để khỏi làm mấy người bạn này phiền chán về tôi nên tôi hứa đại là để hỏi bố mẹ có cho tôi đi không, nếu cho thì tôi đi. Cầm chắc là bố mẹ ‘cấm’ ngay. Ai ngờ bố tôi bắt tôi phải đi cho bằng được đấy. Kiểu như ông ấy mừng biết bao vì đây là chuyến đi nghiên cứu của trường đại học mà. Bố lên mạng và coi thông tin về giáo sư Wilson đó và đồng ý ngay lập tức. Mẹ than với tôi là mẹ cản chứ bị bố la cho 1 trận. Mẹ bảo với tôi là bố khoe với hết mấy ông bạn và đồng nghiệp cùng trường rồi. Thế nhờ vậy mà tôi có chuyến du lịch này.
Chúng tôi 4 đứa tới đây. Giáo sư với 2 sinh viên thì đi riêng trước 1 hôm rồi do kỳ nghĩ của bên chúng tôi bắt đầu muộn so với lịch của họ. Mọi thứ đều mới lạ với tôi. Tới Pháp thấy khác hẳn. Yang nói riêng với 2 bọn tôi là cậu ấy thích Cindy lắm, cần 1 cơ hội để đi riêng và bày tỏ. Thế là Mei Lian hối hả bảo cô ấy bị đau bụng, tôi thì ở lại chăm sóc cô ấy và kêu cả 2 đi lên đồi trước. Yang cám ơn cả 2 đứa lắm. Tôi với Mei Lian ở lại khu chợ để la cà. Tính đi theo sau cả 2 chừng 1 tiếng thôi. Ai ngờ hơi sa đà. Đồ ăn trên các xe đẩy không mắc gì cả. Chúng tôi mua 1 phần khoai tây chiên đầy phô mai ăn kèm xúc xích với 1phần bánh crepe rồi chia nhau ăn.
Giờ thì gây rồi. Cứ đi lên đồi. Đất thì không nói gì chứ toàn là đá. Những tảng đá to còn xếp 1 hàng núi. Thế như leo núi còn gì. Nhưng vừa cố leo lên 3 bước nữa… Trước tầm mắt cả 2 đứa chúng tôi là tàn tích của pháo đài. Đây là cái tôi thấy từ xa. Giờ tới nơi thì trông rất rõ. Nó… à… Có vẻ nhìn xa không thấy rõ. Như không thấy rõ tàn tích của những ngôi nhà và dấu vết của cái làng. Trông thật đồ sộ nhỉ? Lúc tôi đang đứng trước bức tường trầm trồ thì Mei Lian đi hướng kia còn vẫy tôi kêu lên: “Cậu còn đứng đó làm gì. Lại coi này… Đây là cái lâu đài Yang nói phải không?”
Tôi vội đi tới. Chân tôi đập lên mớ cỏ khô nghe lạo xạo. Ui da… Rất dễ vấp… Đồi này toàn đá không. Tiếng Mei Lian hối… Cô ấy vừa gọi tôi vừa chạy tới trước rồi. Trong ánh sáng nhá nhem của bầu trời tôi thấy 1 cái lâu đài thật sự. Chà… Mei Lian reo lên còn bám tay vào chấn song bên ngoài nói: “Tuyệt quá đi… lâu đài thiệt kìa.”
Tôi cũng bám ở chấn song để xem… Chà.. có 1 hàng rào và mảnh vườn. Lâu đài này cỡ như 1 cái biệt thự thôi nhưng trông mới hoàn toàn nguyên vẹn. Lạ nhỉ… Tưởng sau vụ động đất thì các kiến trúc ở đồi này đổ nát hết rồi chứ? Tôi tưởng nó trông như 1 tàn tích hay 1 lâu đài bỏ hoang cũ nát. Nơi mà đám chúng tôi đi ké đoàn nghiên cứu của trường đại học, cho 1 kỳ nghĩ tiết kiệm nhất. Kiểu đi du lịch balô và ở hostel ấy mà. Tôi thấy có ánh đèn ở bên trong. Mei Lian reo lên nói: “Là họ đó… Chúng ta mau vào.”
Chúng tôi vội đẩy cửa vào. Khoản sân nhỏ chứ có vườn hoa. Một cái hồ nước phun với 1 bức tượng giữa sân. Thấy nước mưa động ở đó đầy cái hồ. Nước xanh đen cả rồi. Nhưng những bụi cây ở đây tươi tốt quá. Chúng chằn chịt mặt đất và dây leo của chúng bám lên tường. Đúng là y như những bức tranh vẽ về bức tường đầy hoa leo của các biệt thự ở nước Pháp vậy. Lạ quá… ở đây xanh tươi khác hẳn phần đồi bên ngoài. Hay có nơi này có chủ và họ cho tân trang tu sửa thường xuyên để sắp tới đón khách du lịch tới tham quan. Tôi đi du học từng cùng trường ghé thăm các bảo tàng. Nhiều bảo tàng là những lâu đài hay biệt thự thời xưa có chủ cả và chủ mở những nơi đó thành bảo tàng. Phải rồi. hẳn phái đoàn nghiên cứu tới cũng vì thế. Để đánh giá và nghiên cứu về lịch sử của lâu đài này, sau đó công bố. Chứ đâu có thông tin gì về nơi này trên Wikipedia đâu. Chỉ có 1 dòng ngắn. Không biết lâu đài này có câu chuyện gì đây? Tôi bắt đầu thấy háo hức rồi. Tôi kéo balô mỉn cười rồi đi vào lâu đài đó.
——
Tôi với Mei Lian không ngừng cảm thán và cứ ngước cổ để nhìn bên trong dinh thự xa hoa lộng lẫy này. Sảnh… rồi phòng khách riêng biệt. Một phòng khách rồi còn có 3 cánh cửa chung quanh để mở rộng ra các phòng khác. Cái này hẳn là để dành cho các buổi tiệc. Có cả đồ trang trí. Trên tường nhiều tấm tranh, và các tấm gương soi. Khắp nơi là các đèn treo trên trân và đèn tường. Chà.. nói là đèn chứ đều là các chuôi đèn để đèn cầy. Cả đèn trùm cũng thế. Đèn pha lê hoa lệ chứ thời xưa thì vẫn chỉ dùng đèn cầy làm nguồn sáng. Những ngọn nến ở khắp nơi. Họ thắp nến lên hết rồi. Ánh sáng tôi thấy bên ngoài là do trời tối và họ thắp nến cả lên ấy. Trông mọi thứ thật lung linh huyền ảo dưới ánh nến. Nhưng lạnh quá đi. Tôi thấy hầu như phòng nào cũng có lò sưởi sang chảnh. Hèn gì thời xưa nhà nào cũng có lò sưởi. Giờ có hệ thống máy lạnh máy sưởi rồi chứ thời xưa chắc đều phài dùng củi lửa để sưởi. Tối nay lạnh vậy làm sao ngủ đây?
Hay là về thị trấn.
A… không thể được. Đang đi nghiên cứu mà. Lúc học chương trường Anh ngữ có xem 1 đoạn phim tài liệu các nhà nghiên cứu còn đi thám hiểm giữa rừng. Hay lắm lâu đài cổ chỉ có tàn tích, còn tới những nơi giữa đồng không hay hoang đảo. Thế này là sướng rồi mà còn kêu ca gì nữa? Kẻo làm mất mặt du học sinh Việt Nam mất. Được… không nên kêu ca, còn phải ‘dấn thân’ hết mình.
Mà nãy giờ vẫn chưa thấy ai? Tôi kêui Mei Lian đi hẳn vào. Chà… nhiều nến quá. Phải có hàng tram cây nến luôn đó. Bộ nến hồi xưa rẻ vậy sao? Khắp nơi đều phải xài ánh nến. Các giá nến rồi các cây đèn… Sáp nến chảy ra đầy cả bục trên bệ lò sưởi. Trời… các bức tranh này nhìn xa thì đẹp chứ nhìn gần ghê quá nhỉ. Thấy những mảng màu nằm đè lên nhau còn như vẩy nến vậy. Đa phần vẻ người. Tranh chân dung hay người trong phong cảnh. Kiểu như tạp chí giờ vậy đó. Hình gia đình. Nhấn mạnh ở phục trang. Mỗi bức đều mặc 1 bộ trang phục cầu kỳ khác nhau. Ai cũng đội tóc giả, mang đầy phụ kiện và trang sức. Hình thì họ cùng chơi bài. Hình thì là bữa tiệc. Hình thì đi xe ngựa. Trông giống khoe cái xe ngựa mới và những bộ cánh quá. Cặp mắt và gương mặt mấy tấm tranh này như đấp những lớp màu gồ ghề, nứt nẻ. Mei Lian nói: “Thì tranh sơn dầu là vậy đó. Mà nhiều bức tranh hỏng quá.”
Ờ… màu như chảy ra ấy. Còn trông như nhăn nheo sần sùi. Cả bức tượng nữa. Tượng thiên thần phần mắt đống bụi rồi bị sát đèn từ đèn chum chảy xuống như cả phần mặt chảy ra. Còn mấy bức tranh này do nước chảy xuống à? Hay là hồi trước chỗ này bị dột, tường thấm nước. Đúng là vậy rồi. Nhìn nhiều mảng tường dán giấy dán tường hoa lệ chứ nhiều vết ố quá kìa. Chà… mắt… mũi… miệng… Nhìn như mặt người ấy nhỉ… Chắc không đâu… trong ánh nến nên dòm ra kỳ dị thôi. Thấy nhiều vệt dột nước tràn xuống kìa. Cái trần thạch cao với hoa văn tô điểm hình như bị dộp và bị nứt. Còn những đồ vật mạ vàng dòm kỹ đều đã bông trốc ra. Những vết loang lỗ đen sì rỉ sét bên dưới. Dù sao nơi này cũng cũ kỹ rồi. Họ tu sửa lại chứ cũng là cũ mà. Hèn gì nhìn có vẻ gì không đúng cho lắm. Nhìn thì đẹp chứ chạm vào thấy như chạm vào 1 cái gì xa vời không có thật đó. Hay tại chỗ này lạnh quá. Đồ vật gì cũng lạnh như băng. Như mấy hòn đá ngoài trời vậy. Còn có mùi kỳ kỳ như ẩm thấp với mùi đất nữa.
Mà… tòa nhà này rộng thế sao ta? Nhìn hành lang sâu hun húc. Còn các dãy phòng cứ tiếp nối nhau liên tiếp. Các ngã rẽ rồi thấy 1 dãy phòng khác. Sao nhìn bên ngoài thì rất khiêm tốn. Cứ như trong lâu đài là 1 không gian khác vậy. Rồi mọi thứ bị nhân ra rồi cứ thế bành trướng. Nãy giờ đi cứ như đi vào mê cung vậy.
“Này.. sao nãy giờ không thấy ai vậy?”- Tôi hỏi Mei Lian.
“Hay họ đi ngủ rồi. Tớ… lúc nãy đi qua 1 phòng có nghe tiếng nước róc rách. Chắc ai đó tắm.”-Mei Lian nói.
Lạnh vậy mà ai tắm nổi.
Róc rách… Tỏm.. Tỏm..
À.. phòng này cũng có tiếng nước chảy. Nghe rõ mồn một ấy. Gọi cửa thôi… Gặp người vẫn hơn là đi loanh quanh. Tôi gõ cửa… Thì cửa không khóa… Gõ 1 cái là nó tự đẩy vào. Tôi nắm tay nắm cửa kéo cửa lại rồi rối rít xin lỗi người đang tắm trong phòng.
Chợt chúng tôi nghe có nhiều tiếng bên ngoài. Hình như có người tới. Tôi với Mei Lian mừng rỡ quá vội đi ra ngoài ngay. Thú thật cả 2 thấy bất an lắm.
Chúng tôi ra ngoài thấy có 5 người bên ngoài. Ai cũng dòm chúng tôi. Tôi cố lắng nghe họ nói gì. Trời.. họ đều là các nhà nghiên cứu được giáo sư gọi tới gấp. Có vẻ giáo sư bất ngờ về lâu đài này. Do tình trạng được bảo tồn hoàn hảo của nó. Ơ… thế ra nơi này…
“Ồ… cả 2 chỉ mới tới đây thôi à? Thế họ đâu?”- Một người hỏi.
“À.. bọn cháu… chỉ mới đi vào. Cháu nghĩ có người ở trong phòng.”- Mei Lian nói.
Họ lo chụp ảnh và dòm chúng tôi hơi khinh thường. Có 1 cô gái tóc vàng rất đẹp, cô ấy người Pháp và mặc 1 bộ áo khoát đắc tiền. Dòm chúng tôi khinh thường thấy rõ.
U.. u…
Tôi dòm phắt lại lối hành lang. Vừa nãy… có tiếng ai đó đang cười phải không?
Họ bàn tán là “phát hiện lớn rồi đây.” “Thật không ngờ.”… “Ông Wilson ấy sai trợ lý gọi ngay cho tôi, tôi lập tức bay tới đây từ Paris và gọi cho các vị.” “Tôi thì chưa gọi cho ai cả. Để đánh giá tình trạng của lâu đài trước. Nhưng nhìn này… thế này thì ai cũng ngạc nhiên lắm.” “Khoan đã… các vị có thấy nơi này rất lạ không? Ai thấp nến thế này?”
Anh chàng cao ráo tên Fabien ra chào chúng tôi rồi hỏi chúng tôi. Tôi hơi run nên nói: “À… em cũng thấy lạ lắm ạ. Khi bọn em vừa trèo lên đây thì thấy nến vừa được thắp lên. Vô đây thì thấy như vậy rồi. Em nghĩ họ đã vào phòng ngủ… Em nghe thấy tiếng nước.”
Cô gái kia cười to nói: “Thật ngu ngốc. Tiếng nước kiểu gì được. Đây là lâu đài thế kỷ 18, làm sao có nhà tắm với vòi sen được chứ?”
Ơ… phải ha. Vậy đó là gì? Họ đang xem các bức tranh. Còn đánh giá nghệ thuật. Anh chàng Fabien chụp ảnh ngay cảm thán nói: “Trời… dòng họ de Vernègues này sống xa xỉ thật. Mà trông thật rởm, cái kiểu bắt chước này.”
“Hả?”
Anh ta chỉ vẽ cho chúng tôi nói: “Nơi này nhìn chung như bắt chước cung điện Versailles vậy. Cả tranh của bọn họ. Còn mời họa sĩ từ triều đình để vẽ cho mình. Mấy đồ trang trí kiểu cọ cầu kỳ này. Đều là bắt chước. Hẳn là tốn cả khối tiền.”
Ông giáo sư nói: “Không tránh được. Giới quý tộc Pháp thời gian đó đều như vậy. Đua theo nhau để phô trương sự giàu có.”
Hèn gì trông kiểu cọ quá.
Cô Sylvie đó nói: “Kiểu cọ gì? Học sinh giờ thật thiếu kiến thức. Đó là phong cách Rococo. D8ây hẳn là nữ nam tước de Vernègues rồi. Thật quý phái và đẹp nhỉ.”
Bà này… mà đẹp sao? Ồ..mấy bức tranh này đều là bà ấy hết à? Đâu có giống, màu tóc khác mà.
“Ồ… đó là các bộ tóc giả thôi. Các phụ nữ quý tộc thời đó phát điên vì bắt chước nữ hoàng Pháp Marie Antoinette mà. Bà ấy như người mẫu thời trang và chuẩn mực của vẻ đẹp thời đó vậy. Người cuối cùng của dòng họ là bà nam tước de Vernègues này. Có 1 số ít thông tin về dòng họ này. Do tước vị của họ quá thấp. Không được mời tới các buổi tiệc của triều đình. Bà ta cố chen chân vào giới quý tộc cấp cao. Dinh thự này hẳn được bà ta xây mới chứ theo mô tả thì dòng dõi nam tước de Vernègues chỉ có 1 số tài sản khiêm tốn. Nhìn sự xa xỉ phù phiếm ở đây là đủ biết bà ta phải độc ác đến mức nào. Thời đó người dân cả bánh mì còn không có để ăn. Dân vùng này kinh tế nông nghiệp, như mấy vùng khác thì sản xuất rượu nho. Chắc là nhờ sản xuất rượu nho mà có khối tài sản này. Thuế má cao, xã hội trì trệ, lại bị bòn rút. Còn giới quý tộc thì sống thừa mứa tiêu xài hoang phí cho những thứ này đây. Nên dân chúng mới nổi dậy đấu tranh.”- Anh Fabien giải thích.
“A… có nghe qua… Vậy bà nam tước này thế nào?”- Mei Lian hỏi.
“Thì kết cuộc của bà ta giống các quý tộc thời đó. Khi cách mạng nổ ra. Dân chúng bắt bọn quý tộc và tử hình bọn họ cả. Hoàng tộc bị chặt đầu trên máy chém mà. Còn quý tộc ở các vùng quê thì… Có lẽ bị đánh chết hay bị chặt đầu… bị thiêu sống.”- Fabien nói.
Eo ôi.. Có khi nào là bà ta bị giết đâu đó ở trong nhà này không? Họ định vào trong khảo sát kìa. Cô Sylvie ngăn chúng tôi vào nói: “Cả 2 đứa này là học sinh, không có kỹ năng gì. Lỡ chúng làm hỏng những đồ cổ thì sao? Chưa biết chúng có lấy gì không?”
Chị này nói chuyện kỳ quá. Mei Lian tức lắm bỏ hẳn ra ngoài luôn. Tôi cũng rất bực. Thấy họ có đông người rồi hẳn chẳng cần chúng tôi nữa đâu. Chắc về thị trấn quá. Nhưng còn 2 người kia Yang với Cindy đi đâu rồi chứ? Tôi nhìn lại tòa lâu đài này. Bên ngoài trông nhỏ hơn nhiều. Tôi đi sang 1 bên rồi nhìn qua. Trời.. thì ra cái lâu đài này xây ngay bên triền đồi luôn. Có thấy nhiều tranh ảnh, kiến trúc Châu Âu xưa họ xây lâu đài, hay nhà thờ trên đồi, nhìn cheo leo lắm. Ra cái lâu đài này là kiểu tương tự.
Cửa mở lại rồi. Fabien ló đầu ra nói: “Hai đứa ở lại đi. Chứ tối rồi mà đi xuống đồi vậy nguy hiểm lắm. Cứ ngủ đại ở 1 căn phòng nào đó. Hôm nay là đêm 30 tháng 10.”
“Còn bạn của bọn em?”- Tôi vội hỏi.
“Đừng lo. Chắc họ ở bên trong. Bọn anh nghe tiếng động trên lầu. Bọn anh sẽ đi chung quanh coi, nếu gặp họ bọn anh sẽ nói với họ xuống tìm các em.”- Fabien nói.
—
Tôi với Mei Lian đi vào lại. Lần này vô thì tối om. Cả 2 xém hét lên. Anh Fabien cười nói: “Bọn anh tắt đèn cầy. Để nhiều đèn cầy thế rất nguy hiểm. Cả 2 thế mà sợ sao?”
Tôi rùn mình. Có đèn cầy thì dòm rất choáng ngợp. Chứ trong bóng tối nhìn mọi thứ ghê rợn quá. Nhìn mấy bức tranh trong bóng tối kinh dị quá chừng. Cứ như bức nào cũng đen ngòm, nhất là hốc mắt đen kịch trũng sâu còn con ngươi thì lòi ra và dòm theo chúng tôi. Tôi không dám nói vì ai cũng nhìn mấy bức tranh bình thường còn tán thưởng nữa. Tôi thấy những bức tranh nở nụ cười khi chúng được khen.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Fabien chỉ cho tôi 1 căn phòng trên lầu 2. Ngay phía trên thôi. Mei Lian thì hào hứng chứ tôi vô phòng thấy kinh sợ quá. Hơi lạnh trong phòng với tiếng gió nghe cứ như hơi thở phà ra. Ra là tiếng gió lùa vào. Cô Sylvie đó còn vào xem và chụp ảnh trước để chắc là khi chúng tôi đi ra mọi thứ còn nguyên.
Kỳ ghê đó. Mei Lian thì săm soi cái bàn còn mở hết tủ ra xem. Trời.. đồ đạc còn nguyên nè. Từ cái bàn vừa là cái tủ với 1 cái gương soi mặt. Có 1 bức bình phong rèm lụa khung mạ vàng để thay đồ. Mở hộc còn thấy các hộp. Cây lược chải tóc. Nước hoa. Trời… có thật đây là phòng cho khách không trời?
Mei Lian dùng lược chải tóc thích thú nói: “Thì ra đây là Rococo. Sống hào nhoáng kiểu cách kiểu vua chúa mà. Phải rồi. Khách của quý tộc thì cũng là quý tộc mà. Cái phòng này còn lớn hơn căn hộ mà cả nhà tớ chen chân ở Hongkong ấy. Thiệt muốn ở đây hoài.”
A… Mei Lian không để ý chứ tôi nghe tiếng gió mạnh thổi vù vào 1 cái. Trong bức tường có âm thanh gì đó. Tôi sợ quá nên ngồi trên giường. Ui… lúc chạm vào tấm mền trên giường tôi thấy lạnh ngắt. Còn lạnh hơn đá nữa. Tôi sờ thử tấm nệm… Trời ơi.. nó lạnh đến tê tay. Tôi mặc hết áo khoát với khăn quàng cổ vô, mang gang tay vô mà còn run lập cập. Kiểu này không ổn rồi. Mà lúc nãy anh Fabien bảo ngày 30… Mai là Halloween. Khoan… tức là tối ngay rạng sáng ngày mai. Lễ ma quỷ đó.
Tôi thì chẳng biết gì về cái ngày lễ này. Nghe nói cũng kiểu ngày cô hồn. Qua Anh năm trước thấy rất vui, trong lớp thầy phát kẹo. Học sinh Anh quốc đón mừng ngày này rất vui. Tôi chơi với đám Á Châu nên không đi chơi gì.
Thôi… không nên nghỉ lang mang nữa. Lo ngủ. Nhưng mà… đụng vào cái gì thì cái đó lạnh như băng. Trời càng tối thì càng lạnh. Gió càng lúc càng to hơn. Nghe gió hú ào ào bên ngoài. Chắc đây là vùng đồi nên gió thổi nghe dữ vậy. Hèn gì cây cỏ tàn úa hết. Cũng không có loại cây gì mọc được. Trừ… cái vườn ngoài. Tôi ra cửa sổ dòm lại. Ơ… khung cửa sổ ở đây, đầy dây leo hết. Không để ý. Khung cửa này đáng lẽ dòm ra ngoài chứ bên ngoài của nódây leo mọc chằn chịt. Phải rồi. Bên ngoài sân dây leo mọc lên cả tường. Mà… mà nhiều đến vậy sao? Đâu có phải. Mới… mới mọc lên thôi.
Tôi nghe bên ngoài nhiều tiếng động lắm. Tiếng cười… Tiếng nói đi ngang qua chỗ này. Nhưng lại không nghe thấy tiếng chân. Tôi sợ quá… Họ nói tiếng Pháp tôi không hiểu gì. Nhưng… có phải là đoàn nghiên cứu không? Mei Lian ngủ rồi kìa. Còn thổi tắt nến.
Tôi đành leo lên giường. A… chắc không đắp mền đâu. Mền gì lạnh như 1 lớp nước đá. Mei Lian hí hửng đắp còn nói: ‘Mềm quá đi… Vừa mềm vừa ấm”
Sao lại ấm chứ? Mềm? Làm gì có. Vừa nặng vừa lạnh như đá. Còn có cái mùi khó tả lắm. Mùi giống như đồ chôn dưới đất lâu ngày. Hay cỏ úa đó. Tôi nằm thấy như bị lún xuống giường đó.
Àoo… ào.. rào xụp… Ụp.
Có tiếng gì rồi. Tội bậc dậy. Tôi lây Mei Lian nói: “Ra khỏi đây thôi. Có tiếng gì ghê quá kìa.”
Mei Lian nhắm mắt cuộn chăn lại đẩy tay tôi ra nói: “Ưm… đang ngủ mà. Sao tự nhiên kêu ra khỏi đây/ Ở đây là lâu đài thiệt đó, cả phòng hạng nhất của khách sạn 5 sao cũng không bằng ở đây đâu. Tiếng gì đâu chứ? Thì đường ống cũ rồi. Họ dội toilet nghe tiếng nước ầm ầm đó. Cậu ngủ đi.”
Ờ ha… Đúng là nghe giống tiếng nước dội lắm. Tôi sợ quá nên bậc đèn pin để lên bàn. Chứ tối om thì hãi lắm.
Rộp.. rộp… ụp…
Rồi tiếng bên trong tường giướng tường nước chảy từ đường ống trên tầng trên xuống lắm.
Rạo… rột…
Có phải… nó đang từ tù đi xuống đây không? Tôi cố nhắm mắt xua khỏi đầu thì cũng không được. Ở đây bất thường quá.
Rào..
Á… nó… nó tới rồi. Tiếng ào 1 cái. Còn chảy rất mạnh. Tôi thấy trần bắt đầu dột. Nước thấm xuống tường. Còn những mảng ố đang lan ra. Nguy rồi. Không thể ở đây lâu hơn được. Mei Lian cuộn mình trùm chăn không muốn tôi làm piền. Nhưng cô ấy còn chưa ngủ, cứ nhút nhít chân. Tôi nhỏm dậy lây Mei Lian gấp gấp: “Này… dậy đi… Có cái gì đang tới. Không phải tiếng toilet đâu. Nhớ họ nói gì không? Thời này làm gì có phòng tắm vòi sen, thế thì cũng không có toilet dội nước được. Vậy tiếng chúng ta nghe là gì rồi. Nguy hiểm lắm. Chúng ta..”
Ơ… Mei Lian… Cô ấy cuộn chăn bó thành 1 khối. Rồi di chuyển… Không giống như di chuyển mà như có cái gì bên trong đó nữa. Á.. cái gì bên trong mền. Tôi vội kéo tấm chăn ra khỏi người Mei Lian. Sao nó dính cứng ngắt. Tôi vừa la hét vừa cố kéo tấm chăn. A… nó không phải chăn nữa… Nó như 1 thứ nhầy nhớp… dính… rất dính. Á… là sáp… như là sáp ong trộn với bùn.. Giống kén… nhộn đó. Hả? Tôi cố kéo thấy nhầy đó ra. Nó bở ra hết nhưngdính cả tay tôi vô. Thấy rồi.. Tôi thấy Mei Lain. Tôi cố kéo phần thân trên của cô ấy ra. Bên dưới cô ấy là tấm mền đang nhộn nhạo lên. Tôi xé hẳn tấm chăn ra. Trước mặt tôi là 1 hình thù gớm giếc. Nó như một con người lai với con ong vậy. Nó đang quấn chặt lấy thân dưới của Mei Lian. Cô ấy bất động mắt cứ mở to. Tôi kéo cô ấy 1 lần nữa. Cả 2 chúng tôi trượt xuống giường. A…
Cả cái giường và đồ đạc… Giờ đang chảy ra. Sàn… sàn… mặt sàn lớp gạch bóng loáng giờ thành sáp.. Nó lạnh tanh và trơn vô cùng còn rất mền. Nguy rồi… Tôi khó nhọc đứng lên khoát tay ôm Mei Lain… Mọi thứ như đang chảy ra vậy. Tôi nhào chạy ra ngoài. Hành lang… Chết rồi. Cái cầu thang đang chảy rất nhanh. Nó méo đi cong vẹo. Thanh lan cang nhễu xuống cả. Tôi chạy đại xuống. Ưm.. chân tôi đập vô 1 bậc thì bị lún xuống ngay. A… á… Cái bậc thang gẫy đôi. Tôi trượt xuống. Tôi bám ở ngay đó. Nhưng chẳng bao lâu thì rớt xuống. Tôi hét Mei Lain. Cô ấy còn ngồi ở bên cầu thang. Tôi rớt xuống đất.
Cú va chạm rất đau. A… may nhờ dưới thành thứ như sáp rồi. Những căn phòng đó… Thì ra… Hiểu tại sao nó lại có nhiều phòng như vậy rồi. Những bức tường lỗ chỗ loang ra. Là những vết ố đó. Giờ nó loang ra… Trong phòng có người. Họ ở tư thế treo ngược nhún đầy sáp ong. Hay họ thành những bức tường, thân họ chảy ra thành sáp rồi dán vào trong tường.
Sáp… thứ sáp này.. hòa tan da thịt sao? Tôi thấy nhiều cảnh tượng khủng khiếp lắm. Những người bị chảy ra trong lớp sáp trong đục. Da thịt họ đang hòa vào lớp sáp, còn mỗi xương thôi. Tại sao? Tôi cố đứng dậy. A.. thứ sáp dính vào người tôi. Nhớ rồi… Tôi chợt nhớ từng đọc 1 thông tin trên mạng về thứ gọi là ‘keo ong’. Ngày nay người ta hay nhắc tới, ‘mật ong’, ‘phấn ong, ‘sáp ong.. Chứ còn có keo ong nữa. Loài ong xây tổ dùng keo ong có khả năng kết dính và bít kín các lỗ hở của tổ ong. Khi một kẻ xâm lược bị giết trong tổ ong nhưng không thể loại bỏ ra ngoài, những con ong sẽ che phủ cơ thể xác chết bằng keo ong và sáp. Rồi tất cả thành 1 phần của tổ ong. Loài ong cả đời chỉ xoay quanh việc làm tổ.
Á… tôi vội bỏ chạy cố hét thật to để xem còn có ai nghe thấy tiếng tôi không. Cửa ra kia rồi. Tôi phải ra rồi chạy kêu cứu.
Tọm… bịch.. bịch.. rột…
Ơ… mưa… Không… là tiếng nước nhỏ xuống. Tựa như tiếng tôi hay nghe ở đây. Những bện sáp ong chảy xuống minh tôi lần này nó nóng rát. A… tay tôi… mu bàn tay đầy sáp ong. Nó… những giọt của nó đang ăn vào da tôi gây nên những chỗ đỏ tấy lên. Tôi dòm lên. Thứ tôi nghĩ là đèn chum trong nhà.. những cây đèn treo trên tường… Là những cái nanh của chúng lồi ra. Chúng ló đầu ra… Tôi hét lên rồi chạy. Mặc cho những trận mưa đổ sáp lên mình. Rát qá… Tôi thấy như bị bỏng rát. Khó thở quá… Tưởng như mình bị ngập chìm vào tổ ong. Tôi nghe tiếng cười to la lối ra lệnh của con ong chúa từ sâu bên trong tổ. Tiếng rít lên liên tục. Tôi thấy mình té ngã… rồi té… trượt vài cú. Xong tất cả chìm vào bóng tối. Thi thoảng tôi nấc lên vì những trận khó thở và bỏng rát.
—-
Một tháng sau thì tôi mới trở lại nơi đó được. Họ nói là 1 tai nạn kỳ dị. Cũng may có 1 số người trong thị trấn thấy bọn tôi và nghe chúng tôi nói chuyện và thấy rất lạ. Do ở trên đồi làm gì có lâu đài nào. Từng có thì đùng hơn. Nữ nam tước de Vernègues này từng cho xây dựng 1 lâu đài. Nhưng cách mạng nổ ra dân chúng tiêu diệt quý tộc trong đó có bà ta. Họ câm hận bà ta đến tận xương tủy nên đập nát chỗ của bà ta. Và lâu đài còn bị cháy, do bà ta để quá nhiều nến. Sáp ong, mật ong là sản phẩm mà bà ta làm giàu từ vùng đất này. Rồi khoa trương những thứ đó trong lâu đài. Tôi nghĩ chuyện này giống chuyện kẻ ác bị chết rồi bị đày biến thành 1 con vật nào đó giống bản tính của chúng lúc còn sống không. Như con dã tràng hay con thạch sùng ấy. Rồi chúng tôi không may đến đúng thời gian bọn ma quỷ được tác oai tác quái.
Còn những người từng tới và thấy lâu đài rồi vào như tôi thì… Có lẽ ai cũng gặp tai nạn rồi. Ai cũng bảo chúng tôi lên đây rồi không cẩn thận đụng nhằm tổ ong và bị ong cắn. Họ nói trường hợp của tôi là may mắn. Do tôi chạy hướng ngược lại… Chứ nếu tôi chạy vào hướng như những người khác thì bên đó là triền dốc đá rất nhọn. Hoặc chết nằm ngay trên bãi đá ở trên đồi do bị ong đốt. Có lẽ mình may mắn do không đi vào trong mà ở gần cửa chăng. Còn Mei Lian thì… Các bạn…
Tôi chẳng làm gì được nền nhờ người ở đó dẹp bỏ tổ ong. Sau tai nạn thì họ hung lửa rồi đốt tổ ong đó. Nhưng chỉ diệt tổ ong thôi. Mấy con ong còn thì sẽ làm tổ mới. Ông già trong thị trấn vừa xem báo vừa uống cà phê lắc đầu nói vậy.
—00–
School Horror: https://gocnhonho.com/school-days-of-horror-nhung-chuyen-kinh-di-trong-truong-hoc/
Halloween Special: https://gocnhonho.com/halloween-special-chapters/