Oán linh đại ngàn, chuyện cậu L – part1
==============================================
Hai ngày nay hại não lắm các thím ạ. Dự án thì bị trì trệ do bên khách nó thay đổi request. Lại thêm chuyện kinh doanh của cty, rồi chuyện tuyển nhân viên. Cái đầu cứ căng như dây đàn các thím ạ . Sẵn đây các thí chủ có JAV idol nào xinh mà mới mới thì cho bần tăng xin cái link
Em chả biết các thím ở đây nhiêu tuổi rồi cơ mà em ghét thím nào kêu em là “ku” nhá, em bị dị ứng ạ! Còn tất cả thể loại gạch đá em nhận tất.
Em mới confirm lại con vợ em, chuyện vận 3 năm và có căn nguyên nhá các thím, chap này em sẽ nói về cái căn nguyên đó và chuyện của cậu L. Ít nhiều cả 2 chuyện đều do nguyên nhân này mà ra các thím ạ.
==============================================
Đại ngàn là một nguồn sống vô tận của con người, không phải nghiễm nhiên mà có câu “rừng vàng biển bạc”, quê vợ em là một vùng rừng núi trùng điệp. Trước chỉ rừng và rừng, con người thì lưa thưa chỉ như ánh sao lúc chiều tà. Trong cuộc khai thác thuộc địa người Pháp phát hiện bãi vàng, từ đó sự hiện diện của con người nhiều hơn. Gần trăm năm nay, con người lấn rừng, bạt núi, lên kiếm sống nhờ mảnh đất u linh này. Ở cái chốn đó, người chết vì nhiều nguyên nhân, chết vì thú hoang, vì lũ quét, vì sạt núi, sập hầm chôn xác biết bao phu vàng, đâm chém giết nhau cũng có, chết vì bệnh tật, chết bất đắc kỳ tử. Khoa học thì gọi đó là do tác động của con người lên thiên nhiên và gánh hậu quả do thay đổi địa chất, kết cấu, môi trường …. nhưng dù gì trên mặt tâm linh vẫn còn nhiều điều kỳ bí.
Dân ở đây giàu lên từ nguồn lợi của bãi vàng sa khoáng, các dịch vụ ăn theo, nhờ đó mà thị trấn ở đây chả khác nào phố mới ở Đà Nẵng cả. Một hình thức kiếm tiền nữa là mua bán thịt rừng, thú hoang. Giàu lắm các bác ạ, một chuyến hàng nhỏ cũng lời cả trăm đến triệu bạc. Nhà vợ em trước cái vận 3 năm cũng thế. Ban đầu tiền của cũng nhờ buôn thịt rừng.
Hồi trước bố mẹ vợ em khỏe và liều lắm, lúc đó con em vợ mới sinh, bà chị vợ và con vợ em thì lóc nhóc. Thế mà tối 3 đứa ở nhà, 2 vợ chồng đèo nhau đi buôn thịt rừng trên con Min-khù-khờ, đi cả đêm xuống tới Đà Nẵng rồi quay về. Thịt rừng và thú hoang thì phải vào tận sâu trong bản, mua rồi băng rừng đi ra, đèo đi đường núi để tránh công an và kiểm lâm. ĐƯờng đêm, đèo núi thì hiểm trở. Vậy mà 2 vợ chồng vẫn đi tuốt.
Có lần những lần đi, băng qua những khu rừng già, bố vợ em phải giữ chặt tay lái vì nhiều lúc đường dễ đi mà vẫn như bị tông húc, chưa nói đến đường dốc đá. Nghe kể rằng, nhiều lần đi qua hàng cây mà cứ thấy những bóng đen như những con mèo lớn chạy song song, kêu lên những tiếng the thé như tiếng cười trong các bộ phim kinh dị. Rồi những lần bố vợ em không thấy nhưng mẹ vợ em lại thấy đàn dê núi cụt đầy đứng bên đường . Có một lần khac, khi qua đỉnh đồi mà người đồng bào thiểu số đồn là lũ ma rừng và lũ tinh (yêu quái hay quỷ gì đây, đại khái là thế, thời đó cũng lâu rồi). Lúc đấy là gần 2h sáng, bố vợ em đang đổ dốc từ từ thì thấy có cái bóng đen (mà theo mô tả thì giống như cái con gì đen đen mỗi cái mặt trong phim hoạt hình gì mà con người bị biến thành heo, còn có con pé làm giúp việc trong cái chỗ tắm hơi cho lũ thần thánh ma quỷ gì đấy, em quên mịa cái tên phim rồi), cái bóng đen như hút ánh sáng vào, đen một cách huyền bí, cái bóng cao lều khều, đứng yên bất động. Bố vợ em thì chả biết cái gì, cũng nghĩ là thứ ma quỷ gì đấy nên tông thẳng mà đi qua. Vừa chạy đến nơi thì cái bóng biến mất, xung quanh thì tối đen như mực, chỉ nghe tiếng chạy lạo xạo trong rừng (đang đi đường mòn nha các thím). Rồi lúc băng qua suối cạn, vừa chạy đến bãi sỏi trên bờ thì có một con vật hình thù quái dị, đủ tay, đủ chân, người mốc thách, gương mặt thì không có mắt mũi gì hết, nhảy lên trên ghi đông xe, con vật này to cỡ đứa trẻ lớp 5 . Nó bâu vào ghi đông xe, cố vươn hai tay lên bóp cổ bố vợ em. Bố vợ em lúc đấy cũng hoảng lắm, quát tháo “đm… mi là cái thứ chi, đm…” ông vừa nói vừa quơ tay phía trước. Cơ mà lúc đó mẹ vợ em lại chả thấy gì, chỉ thấy xa xa, cũng đứng trên bãi sõi bên bờ cái bóng lúc nãy. Rồi bố vợ em nói “bà đưa dao đây tui đâm chết nó luôn ” mẹ vợ em thì lúc đó chả còn biết gì nữa, đứng hình rồi. Bố vợ em vừa nói câu đó vừa rú ra lên, rồi cái thứ đó biết mất như chưa từng có. 2 vợ chồng vượt suối luôn. Xuống đến ĐN rồi 2 người vẫn không biết làm sao có thể đi được tới nơi.
Sau hôm đó thì 2 người đi đường khác, nhưng đường gần khu dân cư hơn, mặc dù biết dễ bị bắt. Lại có lần đi buôn, lúc xuống thì không sao nhưng khi lên bằng đường Hồ Chí Minh thì đến đoạn kia có sương mù không nhìn rõ đường (người vùng cao họ nói là khói đá, các bác từng đi đường đèo, núi ban đêm sẽ biết loại khói này, nó không giống sương mù bình thường mà nó lượn lờ sát mặt đất giống như những hồn ma đang lướt đi vậy). Đến đoạn đó thì bố vợ em mệt lắm rồi, lại buồn ngủ nữa nên không thể đi tiếp, ông đánh liều lăn ra giữa đường mà ngủ (đến giờ 2 người vẫn không biết vì sao hôm đó lại mất sức như thế). Rồi ông ngủ khò luôn lúc đấy khoảng 3h30 sáng nhé. Còn mẹ vợ em thì bà sợ không thể ngủ được, chỉ ngồi nép bên bố vợ em. Giữa cái lúc xung quanh khói sương lượn lờ như lũ ma đói, tiếng rừng đêm yên lặng đến kinh người, lâu lâu thì nghe tiếng hú ngân giữa đại ngàn. mẹ vợ em không ít lần nhìn thấy những cái bóng, hình người có, hình thú vật có, không ít lần bà thấy những cặp mắt sáng quắt hướng về phía bà , đính chính là đêm đó nổ máy xe, mở đèn suốt đêm nhé. Cứ thế trời bắt đầu sáng lên thì 2 người về.
Đó là chuyện đi buôn, còn ở nhà, thì một hôm nọ có người dân tộc đem xuống bán cho mẹ vợ em một con rắn dài, đen, mắt đỏ (loại này giống rắn hổ trâu), da rất cứng, con rắn này lớn chưa từng thấy, cũng được mấy chục kg. Có điều lạ là trên đầu con rắn có một cái sừng nhỏ, đỏ tía . Mẹ vợ em nhắm cũng có lời nên mua lại. con rắn được nhốt trong cái lồng sau bếp, nó còn sống nhá. Suốt buổi trưa hôm đó, mẹ vợ em nấu ăn thì cứ thấy con rắn khoanh lại nhìn mẹ vợ em chằm chằm. Đến chiều thì có đám người kinh vào mua lại con rắn, con rắn to quá bị xử thành 3 khúc cho 3 người. Sau hôm đó mấy ngày, mới tờ mờ sáng, cả nhà nháo nhào lên vì trên nóc tủ bếp nguyên một con rắn y hệt con hôm bữa nhưng to và dài hơn, đang trường bò và hất đổ mọi thứ. Ai cũng hoảng, hôm đó có cậu L (cậu vợ em). Cậu L quơ cái cây gần đó gạt con rắn xuống rồi dùng gậy đè đầu nó xuống đât. Mẹ vợ em thì dùng cây khác đập vào đầu con răn, nhưng đập đến phát thứ 3 thì con rắn vẫn không si nhê, dường như lớp da nó rất cứng, nên bà gọi bố vợ em. Bố vợ em thì lấy sợi dây điện (loại dây đôi, to có bọc lớp su dày ở ngoài), ông tuốt 2 đâu, găm vào ổ điện một đầu, đầu còn lại ông dí vào con rắn. Phát này thì có vẻ thấm, con rắn quằn quại rồi yên dần. Cậu L thấy vậy dỡ gậy lên thì con rắn vùng lên trườn đi mất, nó trườn nhanh đến nổi chưa ai kịp nghĩ là nó còn tỉnh. Cậu L chỉ kịp phang một gậy vào đầu con rắn, coi bộ cũng thấm nên bong cả một lớp da đầu.
Ai cũng hoảng, chỉ có cậu L và bố vợ em tiếc hùi hụi vì con đó mà bán cũng được tiền hoặc ít ra cũng được bữa thịt rắn ra trò . Nhưng cũng vì thế mà sinh ra cái vận cho gia đình vợ em 3 năm đó. Rồi cái hạn tam tai của cậu vợ em.
2 con rắn đó là rắn tinh, 2 con có cặp, nhưng con cái thì bị người dân bản bắt đem bán cho mẹ vợ em. nếu mẹ vợ em thả hoặc nó xổng mất thì có lẽ không cho chuyện con rắn đực tìm đến và cái chết bất đắc kỳ tử của 3 ông người kinh kia, và các chứng tâm thần của mấy người nhậu cùng thịt rắn đó.
===================================================
Chap này hơi dài dòng tí nên em làm vài part. Em duyệt vài cái hồ sơ tuyển dụng phát, tranh thủ tí giải lao chở con vợ ra Nguyễn Sinh Sắc làm ly nước mía, tranh thủ ngắm vài em teen kutetí về review cho các thánh.