truyện này thì chắc các bác nghe nhiều lắm rồi chứ j. tất nhiên vì hiện tượng này thì có quá nhiều người gặp rồi mà nó cũng khá là phổ biến nên không có j là lạ cả. Tất nhiên nếu bác nào mà gặp thì chắc đứng tim mà tèo luôn quá. E mà gặp thì e cũng ngất cmnl :sweat. Lan man quá chuyện là ntn ạ. ( chuyện này bố e kể cho e. e cũng chỉ ghi sự thật thôi, chỉ có tý mắm muối cho sinh động )
Ngày bố em còn nhỏ, bố e sn 62 tức là tầm năm 70~71 j đó. (Quê bố e ở gia trung Gia viễn). vùng quê này thì vốn nghèo khó, điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn. Đến bây h năm 2k14 mà điện còn chả cắm nổi nồi cơm điện đấy thì các bác hiểu trên đó nó ntn. Quê em thì nhiều sông nước ngòi nhỏ vô kể, người lớn thì không sao chứ, trẻ con thì vô cùng nguy hiểm ạ k cần thận chết duối như chơi, chưa kể đỉa thì…. chẹp nhúng chân xuống nc khoảng 30s nhấc lên thì đủ bữa nộm luôn (theo e nhớ là năm 2k thì phải). Lan man quê quá, bác thông cảm quê hương là chùm khế ngọt mà . Nhà hàng xóm nhà bố e,Ông X, cách khoảng 2 -3 nhà j j đấy. Nhà có đàn chó đẻ được 2 con. 1 màu trắng, một màu đen. Mà cái giống chó ta mà màu trắng thì đến bây h các bác cũng biết nhiều người người ta kiêng mà. Quê e quan niệm : “chó trắng thì thường cõng ma”. chuyện đến đây là hết ạ.
Đùa đấy, viết thế thì các bác cho e thừa xây nhà quá. 2 con này thì xung đột như nước với lửa ấy, từ nhỏ đã luôn luôn chành choẹ và hay cắn nhau ẩm ầm như kẻ thù luôn ạ, cắn nhau thừa sống thiếu chết, k can thì chắc có án mạng luôn. Mọi người cũng k hiểu luôn, nghĩ là chó thì bình thường kệ nó chứ cũng k quan tâm. Ngày qua ngày, chúng cứ ăn khoai ăn cá mà lớn lên, thời này thì đói vãi cả đói ra, cơm ngừoi còn chả có chứ nói j đến chó ạ. riêng con chó trắng thì luôn luôn giành ăn = được nên nó lớn hơn và có vẻ thắng thế hơn so vs con đen. Con đen thì luôn luôn bên cạnh người, và gần như cứ con trắng mà đến gần người là 2 con lại lao vào cắn nhau ( tất nhiên con đen pk ) và kết quả là con đen còn bị đánh vì tội cắn con trắng. nhưng sự việc cứ liên tục như thế diễn ra nên cũng kệ 2 con, cắn nhau thì lôi ra nhốt nhưng chả hiểu cứ nhốt là y rằng con trắng trốn được dù cột kỹ ntn đi nữa. sáng sau nó vẫn ở ngoài sân. Cứ nửa đêm hoặc trăng rằm là nó ngửa cổ lên trời hú như chó sói. mà các bác biết, chó nhà mà tru thì là có ma. Chắc chắn luôn. Con đen thì đc cái quấn người, khôn khéo, biết nịnh chủ, cơ mà con trắng thì ăn khoẻ, tranh ăn nhiều nên lông xù lên, mượt mà đẹp hơn phốc sóc bây h ý. Ai cũng thích và muốn bắt nó về nuôi Nhưng lạ cái là cứ bắt nó đi về nhà mới là nó hú, nó gào thảm thiết như sắp bị cắt tiết luôn lại phải thả nó ra cho nó về, không thì nó trốn được về mặc dù các bác có nhốt ntn đi chăng nữa. Về nhà là nó lại chui vào góc nằm và đêm tối mới ra ngoài sân và hú. Con đen thì luôn bên cạnh người, con trắng thì cứ thế. 2 con thì vẫn “hoà thuận” như ngày nào. cứ con trắng mà gần ngừoi là y như rằng lại cắn nhau ầm ầm, cơ mà con trắng dù to xác hơn nhưng cũng k bjo bắt nạt đc con đen.. Mọi việc cứ thế lặp đi lặp lại nhiều quá khiến dân làng cũng nghi ngi và sợ, cũng chả ai dám bắt nó về nuôi, mà có bắt thì nó cũng về luôn trong đêm hôm đó thôi Ai cũng bảo nó không phải là con chó thường, mặc dù chả biết nó là chó j cả nhưng nuôi thì chả dám nuôi. thịt thì còn bé quá, chưa đủ bữa nên cũng ráng mà nuôi lớn tý làm bữa cải thiện.
Nhưng đời thì không là mơ, Bắt đầu có biến nặng hơn ạ. Trong làng đồn ầm lên, rằng người ta thường xuyên nhìn thấy 1 người đội nón chống gậy, dáng người thấp thấp, k rõ mặt nhưng mắt thì đỏ lừ lượn đi lượn lại trong sân, mái nhà….đến gần thì cái bóng biến mất, chỉ còn cái gậy và cái nón ở đó. Sau này, người làng mới rình và phát hiện ra thì ra là Con chó trắng cứ lựa lúc chủ không có nhà, nửa đêm canh 3, ngày trăng tròn là y rằng nó lấy nón đội, chống gậy, đi = 2 chân + chống gậy, lượn đi lượn lại trong nhà, ngoài sân, ngoài ngõ, mái nhà ( nó lên mái nhà = cách nào thì e cũng chịu ). Các bác nghĩ ntn chứ e đang ngồi kể lại mà còn lạnh hết sống lưng, chứ nhìn thấy chắc e tè ra quần luôn mất. vừa đi vừa gõ gậy, phát ra tiếng rì rầm, không to, chả nhỏ, mà cũng k ai nghe đc cái j cả. Còn ban ngày, mọi ngừoi đi làm đồng về thì thấy nó nằm trên võng, 1 chân dưới đất đung đưa như người, mặt thì úp nón che. Ai cũng khiếp và đuổi nó xuống thì nó nhe răng ra gừ. tiếng gừ của nó lạ lắm chứ khôg như bt đâu ạ,, e cũng k biết miêu tả như thế nào đc nữa @@. Mọi người bắt đầu sợ hãi và tìm cách bắt giết nó, nhưng nó luôn luôn đoán biết trước mọi thứ và trốn thoát đc ạ. Có bác chắc thắc mắc thế con chó đen đâu. Nó vẫn luôn ở cạnh chủ, canh k cho con trắng đến gần và chuyện “hoà thuận” đã bắt đầu đi xuống yếu thế hơn con trắng. Con trắng thấy thế ngày càng làm càn.
Ông chủ nhà thấy có nhiều việc lạ quá, đành đi lên đình ( bác nào ở gia trung gia viễn confim nhé ở THôn Chi Phong có cái đình to đùng nhé ) và thắp hương khấn. Sư thầy nhìn thấy ông lên đã lắc đầu, đi vào trong, sau khi ông khấn xong sư thầy nói:
Sư thầy:- chắc con cũng biết nhà con có nhiều chuyện lạ xung quanh con chó trắng đúng k ?
Ông X: sao sư thầy biết?
Sư thầy: nó đi theo mày kia kìa, nhưng nó chỉ dám đứng đằng xa kia thôi, vì đây là đất của chùa, nó không dám vào đâu. con yên tâm
Ông X: thế h nhà con phải làm sao ạ?
Sư thầy: nó cũng tu lâu năm. lại cũng có chút đạo hạnh. đối phó vs nó cũng khó, nhưng k phải không có cách. Nó vốn là 1 oan hồn sống vất vưởng lang thang do chết đói. hôm con chó nhà con đẻ thực chất chỉ có con đen, con trắng đã chết, trùng giờ với nó, nên nó nhập vào và làm loạn, cũng may sự việc phát hiện ra sớm, nếu sau 100 ngày thì thật khó lường hậu quả. ngày nó ngủ, đêm ra sân hấp thụ âm khí, nó chống gậy đi trên mái nhà và gọi đồng bọn của nó đấy
Nói rồi sư thầy đưa cho Ông X cuộc chỉ ngũ sắc và dặn dò con phải làm thế này, thế này, thế này…..
Về đến nhà ông X mới nói chuyện, nay tôi lên chùa thắp hương, cầu khấn mùa màng cho được mùa, không cứ thế này cả làng này lại chết đói cả thôi. Con chó trắng nghe thấy thế, yên tâm úp tai xuống ngủ tiếp và k lo lắng j. Ngay lập tức, ông X vùng dậy túm lấy cổ con chó trắng quấn quanh cổ nó sợi chỉ ngũ sắc mà sư thầy đưa hồi chiều, Lạ thay, sọi chỉ mỏng manh thế mà nó không hề giãy dụa được tý nào, nằm im quy phục, nước mắt nó chảy ra, ánh mắt thì như van lơn ông X. mồm thì rên ư ử như xin tha. Tuy rằng động lòng nhưng mà ông cũng quyết k thả nó ra mà mới đưa nó lên đình. Lên tới nơi, sư thầy nhìn thấy ông X thì vui mừng. Sư thầy nói ông đưa vào đình và sư thầy đuổi ông X và nói ngồi ngoài đợi. Bên trong chỉ còn văng vẳng tiếng đọc kinh, gõ mõ, hương…. Sau hơn 2h đồng hồ, sư thầy bước ra, mặt trắng bệch không có chút thần khí nào. Sư thầy đưa cho Ông X con chó trắng, hơi thở nó thều thào, yếu ớt, chắc chả còn sống đc bnhieu nữa. Sư thầy dặn ông X đem nó về chôn trong vườn nhưng phải đào hố và lấy đất trong chùa để lấp. Sư thầy còn đưa cho ông X mảnh giấy (chắc là bùa thôi) dặn trc khi chôn, cho nó ngậm cái này rồi hãy lấp đất. Sau này nó sẽ giúp được gia đình nhà con nhiều việc đấy. hãy nhớ 49 ngày và 100n phải cúng cho nó. sau đó cứ ngày rằm mùng một hãy thắp hương cho nó thì chuyện sẽ tốt và gia đình con sẽ được yên ổn, có khi nó còn giúp được nhà con nữa.
Ngay trong đêm, ông X đưa con chó trắng về chôn cất và theo lời dặn. say khi lấp đất xong mọi người vừa quay đi thì chợt có tiếng hú dài và sắc sau lưng, mọi ngừoi quay lại thì không thấy j cả.
Nửa đêm hôm đó, mọi người đang ngủ thì nghe tiếng 2 con chó sửa và cứ chơi đùa vs nhau sau vườn. mọi ngừoi nhìn ra thì thấy 1 con chó đen và 1 con chó trắng chơi đùa vs nhau trong vườn. vừa đi vừa nô đùa, vừa chạy ra xa và sau này cũng không ai nhìn thấy con chó đen ở đâu nữa
hết phần nạy ạ. Híc mỏi tay quá. văn e k hay lắm cơ mà các bác chịu khó, có phản hổi tích cực thì e viết tiếp k e xin dừng ở đây ạ. hihi