Em xin lỗi, từ khi cất bước ra đi kiếm miếng cơm manh áo, chuyện làm ăn trả nợ ngập đầu nên cũng đành gác viết lách qua 1 bên. Nên đành thất lễ với các bác vậy. Nay rảnh rỗi, không có việc gì làm đành viết lại mẩu truyện ngắn hầu các thím.
Truyện này thì e cũng được nghe kể lại. Truyện này xảy ra thuộc vùng quê nọ tỉnh thanh hóa. E không tiện ghi rõ làm gì. Đơn giản truyện nó cũng chỉ là truyện, nửa thật nửa dị nên cũng không nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân người ta. Coi như là đọc cho vui.
Cuộc sống miển quê những năm trước, mà đến bây h cũng có rất nhiều nơi nghèo lắm các bác ạ. Nghèo đến mức thê lương, những người ở thành phố chắc không bảo giờ tưởng tượng đến cái nghèo như thế . H thì cơm ăn cũng để no thì đúng là không ( hoặc ít) chỗ bị đói nữa, nhưng những cái nghèo thì cũng cứ quấn lấy cuộc sống người dân, hết cơm áo gạo tiền. Lan man quá cmnr. Đại khái là bác nào đọc bài thơ: Bạn đến chơi nhà như nào thì hoàn cảnh câu truyện này nó cũng tương tự thế. Khách đến chơi nhà thì đúng là quý hóa thật. Lâu lắm bạn mới đến nhà chơi chả nhẽ lại không có gì tiếp đón? Hay vẫn cơm trắng muối vừng thì chắc là không ổn lắm?
Nhà bà A, có khách đến chơi nhưng nhà thì không có gì mà làm thức ăn đãi khách được, chợ thì quá chiều, ao thì cá mới thả. Ngẫm lại nhà chả còn gì ngoài con gà mãi ổ mới nở dẫn con. Biết là kiêng kỵ đấy thôi, nhưng bây h thì cũng đành nhắm mắt mà làm đãi khách. Khách khứa chén chú chén anh ăn xong, ở lại với chủ nhả rồi hsau cũng tạ từ hẹn ngày khác gặp mặt. Câu chuyện đến đây chấm dứt
Chắc thế thì cũng tha hồ gạch của các thím quá :v. Qua ngày hôm sau, Bà A bắt đầu có những biểu hiện lạ như không nói năng gì đc cả, chỉ rướn cổ cục cục như gọi cái gì đó. Buổi chiều thì ra ngoài vườn chỗ đàn gà con nhỏ hôm bữa cục cục như gà mẹ, rồi có những hành động vô cùng kỳ quái. Người nhà cũng lo lắng, đưa đi bệnh viện thì hết, khám cũng không ra bệnh gì. Nhưng cứ về đến nhà thì lại có những hành động trên. Cực chẳng đã, người nhà cũng đành chăm sóc như bình thường, hi vọng một ngày nào đó bệnh khỏi. Nhưng rồi thì vẫn thế, thuốc thanh các kiểu vẫn không hết bệnh mà bệnh có biểu hiện ngày cành nặng thêm. Người trong làng mới góp ý bảo lên chùa hỏi sư thầy xem như nào. có bệnh thì vái tứ phương, người nhà cũng đem bà lên chùa để thỉnh sư.
Lên chùa thì sư thầy ra đón, vừa nhìn thấy bà A thì sư thầy bào dìu ngay vào trong nhà, nơi thầy và các sư tiểu tụ kinh hàng ngày. Miếng sai sư tiểu gọi thêm vài chú tiểu và các sư khác lại, rồi phân phó người nhà đi mua đồ đạc các thứ để làm lễ, mặt khác nói: sao người nhà đến như này rồi mới đưa đến chùa, tuy không nặng lắm nhưng để lâu thêm nữa thì sẽ khó chữa, và khả năng di chứng cao.
Sau khi đồ đạc và các vị sư khác đến nơi, ngồi thành vòng tròn để bà A ngồi giữa. tiếng tụ kinh gõ mõ bắt đầu ngân lên, đều đều trầm trầm vang vọng, không khí vô cùng trang nghiêm. ( các bác có thể mở Chú đại bi lên nghe cũng hay mà tĩnh tâm phết ) . sau đó sư thầy mới gọi bà A hỏi
– Sư thầy: Con là ai, tại sao nhập vào bà A. Có oan khuất gì thì oan có đầu, nợ có chủ, tại sao cố chấp làm càn?
– Bà A: Cất giọng với cái giọng khàn khàn, khó nghe vô cùng: Con oan lắm thầy ơi, số con khổ cực, cái quyền chăm sóc con cái của mình cũng không được thầy ơi, huhu
– Sư thầy: có chuyện gì thì con cứ nói rõ, ta đứng ra làm chủ cho con.
– Bà A: dzạ. Con cũng không dấu gì thầy ạ. Con vốn là con gà mái nhà bà A hôm bữa trước. Con mới sinh dưỡng một đàn gà con. Đang chăm sóc cho chúng nó trưởng thành thì bà ta đem con ra thịt. không cho con chăm sóc con con, để chúng nó vất vưởng, đói khát. Con không chịu được. Kiếp trước của con nợ nhà bà A, con đã đầu thai làm con lợn để trả nợ, nhưng nợ con vẫn chưa trả hết, nên kiếp này con lại là con gà để trả nợ cho nhà bà A. Nhưng bà ta ác quá, tại sao lại bắt giết con khi con đang chăm cho con con. COn biết là sống chết có số, con cũng không quá trách nhưng tại sao lại là lúc con đang chăm sóc những đứa con con. chuyện của con chỉ có thế mong sư thầy chủ trì công đạo đòi lại công bằng cho con.
Sư thầy nghe xong, bèn hỏi rõ ngọn ngành mọi truyện. Rồi sư thầy mới nói:
– Truyện như thế con cũng đã nghe rõ, cũng đừng trách người ta . Người ta cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm như thế. Con cũng không nên làm khó người ta nữa. Con cũng đã làm người ta khổ cực như thế cũng đủ rồi. Nghiệt hải vổ nhai, hồi đầu thị ngạn.
– Bà a: Nhưng thưa sư thầy…
-Sư thầy: thầy cắt lời: con cũng đừng nên cố chấp quá, lại tạo thêm nghiệp nặng thêm. truyện của con cũng là bất đắc dĩ. Nếu con bằng lòng thì người nhà họ sẽ làm lễ rồi ta sẽ đích thân tụ kinh siêu độ cho con để con được đi đầu thai lại làm người. Kiếp sau không còn cực khổ nữa
Bà A: vâng. Cảm ơn thầy. Nhưng con hi vọng bà a chăm sóc tốt cho con con đến khi trưởng thành không để chúng đói khổ….
sư thầy gật đầu rồi sai người làm lễ, tụ kinh tiễn gà lên đường đi đầu thai chuyển kiếp.
Bà A sau khi đc làm lễ thì ngủ thiếp đi. Thầy dặn lại chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi hoàn toàn thôi.
Thầy dặn dò thêm, sau này không lên làm thịt giết hại động vật đang mang thai, hoặc đang chăm sóc cho con nhỏ để tránh gây nghiệp không đáng có….
Câu chuyện hết thật ạ. Chúc các thím ngủ ngon. Hsau e rảnh lại viết tiếp cho các bác truyện khác